Chương 2

Thư Mạc bị Duật Hoàng lột nhanh bộ đồ trên người ra, kéo vội cậu lên giường. Đầu óc quay cuồng, chỉ biết ngả vào vòng tay anh. Thư mặc cũng hôn trả lại một cách cuồng dại. Với cái tuổi 26, chưa từng yêu ai, chưa từng trải qua cuộc tình nào nên dường như lần này cậu vấp ngã vào vòng tay ngọt ngào của Duật Hoàng một cách nhanh chóng.

Duật Hoàng hôn mạnh bảo hơn, anh thèm khát cái cảm giác này từ rất lâu rồi. Trượt nhẹ môi mềm xuống vùng cổ mẫn cảm, rồi tìm đến đầu ngực hồng đã cứng lên như hạt đậu. Đưa lưỡi lướt nhẹ phía trên đầu ngực. Thư Mạc run lên, cậu cong người, vo vo mái tóc của anh khi anh đang mơn trớn trên ngực cậu.

Không còn gì mà phải xấu hổ lúc này, du͙© vọиɠ của cơ thể chẳng cho phép cậu xấu hổ nữa. Cứ thế mà hưởng ứng theo từng động tác của anh.

Duật Hoàng ngắm nhìn cơ thể Thư Mạc một lượt. Trắng hồng và đẹp mê hồn người, chỉ cần nhìn cũng đủ cứng cả lên chứ chẳng nói đến việc chạm vào.

"Thư Mạc....?"

"Dạ..."

Chỉ cần nghe cậu "Dạ" thôi là đủ làm Duật Hoàng tan chảy. Tim anh như muốn vỡ ra. Anh lại trườn lên mà cắn nhẹ cái môi ngọt của cậu.

"Em làm anh chết mất, sao em lại có thể tuyệt đến vậy"

Thư Mạc e thẹn cho lời khen của Duật Hoàng. Và anh ta nhanh chóng lấy bôi trơn, miết nhẹ trên thân cự vật. Có vẻ hình như đã chuẩn bị từ trước rồi thì phải. Lọ dầu bôi trơn đã được để sẵn trong túi.

Nhìn Thư Mạc một cái, Duật Hoàng cười.. "Hơi khó chịu một tý nhé, em thả lỏng người được không"

"Dạ.."

Lại "dạ", nghe muốn cúi xuống cắn cái môi cong đó một cái nữa quá. Hèn gì Thư Mạc có thể dạy được đám nhóc học sinh lớp 1 tinh nghịch. Vì cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng, khá điềm đạm. Ai gặp cậu lần đầu cũng thấy cậu dễ gần, dễ mến và chính thế mà Duật Hoàng lại chấm cậu ngay lần gặp đầu tiên.

Duật Hoàng đưa cự vật đến gần mật đạo. Anh không biết rằng đây là lần đâu tiên của Thư Mạc. Anh cũng không nghĩ là một người 26 tuổi rồi lại chưa từng trải qua mối tình nào như cậu ấy.

Thư Mạc bấu nhẹ các ngón tay lên ngực anh khi Duật Hoàng từ từ đẩy cự vật di chuyển dần vào người cậu. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu khi thấy đôi lông mày cậu nhíu lại.

"Đau sao?"

"Dạ...hơi khó chịu"

"Nhìn em có vẻ như lần đầu vậy?"

"Dạ....lần đầu.."

Duật Hoàng có chút dừng lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt Thư Mạc. Đôi mắt như ướt nước, cũng nhìn lại anh. Giờ anh mới nhận thấy rằng mình đang hà hϊếp một thầy giáo trẻ. Đưa nhẹ ngón tay qua sợi tóc mềm của cậu. Anh thơm qua vành tai cậu, nhẹ nhàng phả hơi ấm vào cậu.

"Anh hứa sẽ không làm em đau"

Vùng hông Duật Hoàng chuyển động nhẹ nhàng, ra vào khá từ tốn để Thư Mạc không thấy đau. Cậu nhắm đôi mắt lại vòng tay qua lưng anh, vuốt ve mạn sườn anh. Cảm nhận được thân cự vật to lớn đang di chuyển một cách từ từ trong mật đạo chật hẹp.

Mỗi lần đẩy vào là mỗi lần cậu run rẩy lên, mỗi lẫn kéo ra là cậu lại thấy đê mê... Bất giác mà rên lên những tiếng gợϊ ȶìиᏂ.

"Ư...ưʍ...."

"Sao rồi..thoải mái chứ?"

"Dạ...thoải mái lắm"

Duật Hoàng cười nhẹ, anh lại bắt đầu nhanh hơn một chút. Thấy giương mặt thanh tú của Thư Mạc phiếm hồng hơn. Tiếng rên bắt đầu lớn hơn.

Duật Hoàng chuyển động nhanh hơn và liên tiếp ra vào. Chỗ đó quá chặt và khít, như muốn ôm sát lấy cả thân cự vật. Nó làm anh sướиɠ đến mức muốn bắn ra.

Thư Mạc cào những ngón tay trên lưng anh, tỏ vẻ như đang cùng quẫn, cậu cong người đôi lúc có thêm mấy cái hẩy mông để hưởng ứng theo những cú nắc của anh vào cơ thể.

Đến khi Thư Mạc đưa ra một dòng dịch bắn lên bụng mình thì Duật Hoàng cũng đẩy vào trong mật đạo thứ dịch để đánh dấu sự xâm lấn của anh trong cơ thể cậu.

Lau đi mùi đàn ông trên cơ thể của cả hai. Rồi Duật Hoàng nằm cạnh mà ôm Thư Mạc vào lòng. Cậu nằm cạnh anh, dường như cả hai chỉ muốn nằm mãi như vậy.

Thư Mạc khẽ cựa người thì thấy Duật Hoàng đã ngủ lúc nào không hay. Cậu ngắm nhìn anh đang ngủ. Đưa khẽ tay lên, chạm vào bờ môi đó, rồi mũi, rồi mắt anh ấy. Cậu nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh. Bỗng nhiên trong lòng vui lạ thường. Thư Mạc cảm thấy hạnh phúc, thứ tình cảm này từ lâu cậu đã rất muốn có được.

Nhưng cậu sợ rằng, nếu thể hiện tình cảm với người cùng giới, cậu sẽ nhận đau khổ. Nhìn vào Duật Hoàng, thì cậu lại có chút an tâm hơn về điều đó. Cậu tin tưởng người đàn ông này. Anh ấy cho cậu thấy được sự ấm áp.

Thư Mạc trườn lên mà hôn nhẹ trên môi anh. Rồi lại hấp háy hôn tiếp thêm mấy cái nữa. Cho đến khi Duật Hoàng mở tròn mắt nhìn cậu thì Thư Mạc mới xấu hổ cúi xuống.

Anh nâng cằm cậu ngước lên lại.

"Còn khỏe quá ha, hiệp nữa nha"

"Á...không....á...."

"Còn quậy, thầy giáo à, thầy còn quậy được hả.?"

"Á không...bỏ ra....ối đừng động vào nó, đừng mà"

.......................................

Dường như đêm đó, căn phòng chẳng yên tĩnh được lúc nào cả. Sáng hôm sau hai cơ thể đó vẫn ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Biết là cuối tuần nên Thư Mạc cũng biếng nhác mở mắt dậy. Cậu nằm im trong vòng tay người đàn ông đó.

.....................

"Này Tiểu Nải, cháu đang làm gì vậy?"

"Cháu đang viết thư cho Huân Huân"

"Huân Huẩn chắc hẳn là một cô bé rất dễ thương nhỉ? Sao không gọi điện cho cô bé ấy, viết thư làm gì?"

"Dạ không ạ, Huân Huân thích đọc thư của cháu hơn. Mà Huân Huân là con trai bà ạ"

Tiểu Nải ngước lên nhìn bà nội mình và cười híp mí với bà. Bà nội Tiểu Nải cười với những nếp nhăn đầy trên mặt. Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ tựa và nhìn cậu bé con chăm chỉ viết với nét chữ thật dễ thương.

.....................

Ánh nắng chiếu vào cơ thể Thư Mạc, thầy giáo trẻ xoay người, xoa xoa tay phía nơi Duật Hoàng nằm, nhưng không thấy người đâu. Mở mắt ra nhìn căn phòng, thấy trống rỗng. Thư Mạc có chút buồn, bởi lẽ cậu chẳng muốn khi tỉnh dậy lại thấy một mình như vậy.

Hai bên hông hơi đau, có lẽ vì cuộc làʍ t̠ìиɦ tối qua. Thư Mạc chậm rãi mặc bộ đồ lại. Đi xuống dưới nhà, phát hiện tiếng động trong căn phòng bếp. Thư Mạc đến bên cửa và chăm chú nhìn vào người đàn ông đang đứng phía trong đó. Thân hình vàm vỡ, săn chắc sau chiếc tạp dề.

Thư Mạc mỉm cười hạnh phúc, tiến đến phía sau Duật Hoàng mà ôm lấy anh.

"Cảm ơn!"

Duật Hoàng thấy thầy giáo trẻ ôm mình. Anh cười ôn nhu, nới lỏng bàn tay cậu mà quay lại.

"Anh làm em tỉnh sao?"

"Dạ...không" *Giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào*

Lại cái câu nói tan chảy trái tim Duật Hoàng. Anh đưa một miếng bánh lên miệng, ngậm nhẹ nó rồi cúi xuống sát môi Thư Mạc.

Với cái ý, cắn miếng bánh đó với anh ấy. Cậu không chần chừ mà tiến đến cắn miếng bánh đang trên môi anh. Khi hai môi chạm nhau, Thư Mạc vẫn không muốn dừng lại, cậu nhón chân nhẹ lên để chạm môi anh lâu hơn. Miếng bánh cắn đôi mà cậu vẫn không rời môi anh.

Duật Hoàng bật cười cho hành động như con nít của cậu. Anh ngửng đầu lên mà cười.

"Haha...thầy giáo à...trông em như con nít vậy đó. Chắc hẳn em thích ăn bánh kiểu này lắm hả?"

Thư Mạc xấu hổ liền quay mặt đi. "Anh có thôi gọi em là thầy giáo không hả?"

Duật Hoàng kéo Thư Mạc ôm phía sau cậu, thơm lên vành tai. Thư Mạc bỗng nhiên muốn hỏi Duật Hoàng một điều.

"Này anh, sao anh lại chọn em?"

Duật Hoàng cười và âu yếm Thư Mạc trong vòng tay..

"Em có biết vì sao người ta nói: Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy không hả?"

"Hứ...anh còn chọc em..."

Duật Hoàng cười lớn hơn. Căn phòng bếp trở lên ấm cúng hơn bao giờ hết.

........................

Nhắc đến đó thì Thư Mạc mới nhớ đến Tiểu Nải. Cậu bèn hỏi anh về Tiểu Nải. Và một điều cậu luôn thắc mắc đó chính là mẹ của Tiểu Nại. Nhưng có vẻ như Duật Hoàng khó chịu khi nói đến điều đó. Anh luôn bỏ qua các câu hỏi khi Thư Mạc hỏi về gia đình anh như thế nào. Thư Mạc không thấy Duật Hoàng trả lời nên cậu cũng không hỏi thêm gì cả.

Chỉ nghe anh ấy nói một câu rằng "Em chỉ cần biết rằng, giờ mục tiêu của anh là em, chỉ có em mà thôi"

Câu nói đó không biết để Thư Mạc an tâm đến bao giờ, nhưng cậu lại thực sự tin tưởng Duật Hoàng một cách tuyệt đối.

...............

Từ đó trở đi, Duật Hoàng thườn xuyên ghé đến nhà Thư Mạc hơn. Anh quan tâm đến Thư Mạc một cách cẩn thận và âu yếm nhất. Thư Mạc cuốn trong câu chuyện tình ái với người đàn ông họ Vương đó. Người đàn ông tên Vương Duật Hoàng với một nhóc tỳ Vương Tiểu Nải đáng yêu. Nếu như họ là một gia đình thì hay biết mấy. Có lẽ gia đình Đam Mỹ này sẽ rất hạnh phúc.

Họ quen nhau được 2 tuần...rồi 2 tháng....Cứ thế thời gian trôi đi. Trái tim của Thư Mạc ấm hơn bao giờ hết.

Và bữa nay, Duật Hoàng không đến nhà thăm cậu nữa. Anh có chuyến công tác hơn 1 tuần. Một tuần đó mà nói đối với Thư Mạc là một tuần dài nhất. Tựa như dài cả thế kỉ. Cậu chỉ muốn từng ngày, từng giờ, từng giây trôi đi qua nhanh chóng để anh về bên cậu mà thôi.

Mỗi ngày lên lớp nhìn thấy nhóc Tiểu Nải, Thư Mạc lại nhớ đến Duật Hoàng. Tiểu Nại được tài xế riêng của Duật Hoàng đưa đi đón về nhà nội. Nhiều lúc Thư Mạc đưa Tiểu Mạc về nhà và nấu cơn cho cậu bé ăn.

Tiểu Nải cũng rất yêu mến thầy Thư Mạc, và nhóc cũng biết rằng tình cảm của thầy với ba ba rất tốt đẹp. Tiểu Nải còn bày thầy giáo mình làm bánh như chính ba nhóc bày nhóc làm bánh mỗi sáng.

Cả Thư Mạc cũng ngóng Duật Hoàng, cũng như Tiểu Nải vậy. Tiểu Nải ngây ngô khi gọi điện cho ba mình...

"Ba hả, khi nào ba về?"

"Ít bữa nữa con trai. Mà giờ con đang ở với bà Nội hay với thầy Thư Mạc?"

"Dạ con đang ở nhà thầy Thư Mạc"

"Thế có vui không?"

"Dạ vui lắm ba, Thầy còn đọc truyện cho con nghe nữa. Ba ơi, ba nhớ về mua quà cho thầy nhé."

"Thế con hỏi xem thầy thích gì nào"

"Dạ...để con hỏi rồi con nói lại với ba nhé"

Thấy Tiểu Nải cúp máy bàn. Thư Mạc ngồi gần đó đang hóng xem Duật Hoàng có nói đưa điện thoại cậu nghe không mà chẳng thấy gì. Có chút chảnh lòng vì Duật Hoàng đi gần cả tuần mà chẳng thèm gọi, nhiều lúc cậu gọi thì cũng chỉ nói qua loa một vài câu rồi lại hỏi qua Tiểu Nải mà thôi.

Tiểu Nải hớn hở đến chỗ Thư Mạc...

"Thầy ơi, ba con nói sẽ mua quà cho cả thầy và em. Thầy thích ba con mua quà gì ạ.?"

Thư Mạc xoa đầu Tiểu Nải..

"Thầy không thích gì cả, chỉ muốn Tiểu Nải học thật giỏi thôi"

Tiểu Nải gật đầu "Vậy Tiểu Nải sẽ học giỏi để làm quà cho thầy nhé!"

"Ừ, Tiểu Nải ngoan!"

......................

Kéo chăn ấm đắp lên cho Tiểu Nải, sau khi đọc cho nhóc tỳ một câu truyện thì cậu bé đã rơi vào giấc ngủ ngon.

Thư Mạc trở xuống nhà và cầm chiếc điện thoại. Cậu muốn gọi cho anh một cuộc và nói rằng cậu đang rất nhớ anh. Lừng chừng mãi rồi lại chẳng gọi vì sợ làm phiền anh. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 11h đêm rồi, chắc giờ Duật Hoàng đã ngủ. Thư Mạc thở dài rồi cũng chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai là đầu tuần, cũng có khá nhiều việc nữa.

Đang tính trở lên gác, bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên. Là Duật Hoàng gọi đến. Cậu vội bắt máy trong hạnh phúc.

"Thầy giáo à, em chưa ngủ sao?"

"Em chưa, em đang..."

"Đang đợi điện thoại của anh phải không? Anh xin lỗi, anh bận quá."

"Dạ không sao, anh bận anh cứ làm việc đi"

"Anh nhớ em lắm!"

"Em...em cũng vậy...Em nhớ anh!"

Hai người họ giử tình cảm cho nhau vào những giây phút ngắn ngủi qua điện thoại. Chỉ cần nghe được giọng nói của anh thôi cũng đủ để trái tim Thư Mạc ấm áp hẳn lên.Cậu lại có thêm động lực để chờ đợi anh.

"Thư Mạc, em muốn anh tặng em quà gì?"

Thư Mạc có chút nũng nịu với Duật Hoàng.

"Em muốn anh, anh gói anh gửi về cho em đi"

"Ok, được thôi, haha.."

Thư Mạc nói chuyện với Duật Hoàng một lúc thì anh cũng cúp máy. Lúc này Thư Mạc mới có thể ngủ ngon được. Đúng là khi con người ta yêu nhau, chỉ cần một cú điện thoại thôi cũng là một liều thuốc cho trái tim.

.....................

Sáng hôm sau, Thư Mạc đưa Tiểu Nải đến trường luôn. Hôm nay 9h hơn Thư Mạc mới có tiết. Thầy giáo trẻ lên lớp, cho lớp sinh hoạt đầu giờ xong thì trở về văn phòng của mình. Cậu vừa đi đến cửa văn phòng thì đã có một người đứng chờ đó.

Vừa thấy Thư Mạc đến..

"Dạ, chào anh! Anh có phải là Thư Mạc?"

Thư Mạc gật đầu một cái

"Có người gửi đồ đến cho anh, mời anh ký tên nhận giúp với ạ"

Thư Mạc ký tên vào mảnh giấy và cũng hơi ngạc nhiên. Bỗng nhiên cậu cứ nhớ đến Duật Hoàng.

"À...đồ gì vậy ạ?"

"Đã đặt trong phòng của anh rồi"

Thư Mạc đi vào đã thấy một thùng quà lớn ngay giữa văn phòng mình. Một hộp quà này rất to. Bỗng cậu nhớ lại câu nói tối qua của Duật Hoàng "Uk, anh sẽ gói anh về cho em".

Đặt tay lên trên miệng, che đi cảm xúc của mình lúc này. Dường nhu Thư Mạc đã biết gì ở trong hộp quà lớn đó. Thốt lên một câu đầy vui mừng.. "Đồ ngốc, có cần phải gói cả anh vào đấy không hả"

Thư Mạc như muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Cậu vui mừng đến mức chỉ cần nghĩ mở món quà đó ra và Duật Hoàng bước ra ôm chặt lấy cậu thì cậu sẽ khóc òa lên mất.

Nhanh chóng xe lớp vỏ bên ngoài chiếc thùng lớn đó. Thư Mạc vội đến mức chỉ nhanh chóng để được ôm lấy anh. Chiếc nắp bật ra thì một chú gấu bông to hơn cả cậu đang nằm im trong thùng. Một mảnh giấy dán trên mũi chú gấu.

"Khi không có anh, em ôm nó nhé!"

Vừa buồn cười cho sự ngốc nghếch của mình, Thư Mạc có chút hơi hụt hẫng nhưng cậu vẫn ôm lấy con gấu bông to đùng đó mà cười hạnh phúc.

"Duật Hoàng, tên ngốc nhà anh. Làm em tưởng anh chứ, hức..."

"Anh cũng định chui vào trong đó nhưng người vẩn chuyển nói anh nặng quá không bưng được"

Tiếng Duật Hoàng phía sau lưng Thư Mạc cất lên. Cậu thả con gấu ra và quay lại, bất ngờ mà òa vào lòng anh.

"Hức...anh...."

"Ơ...thầy giáo, thầy lớn thế này mà còn khóc nhè sao"

Thư Mạc đấm đấm mấy cái sau lưng anh, bất giác mà khóc trong lòng anh. Duật Hoàng cúi xuống thơm lên mái tóc mềm của cậu.

"Ngốc vừa thôi, anh về rồi mà."

"Hức...bữa sau đi luôn đi nhé!"

"Thật không nào.."

"Không thật"

Thư Mạc nũng nịu trong lòng anh. Duật Hoàng đẩy khẽ Thư Mạc ra một chút. Anh đến chỗ cửa ra vào mà khóa chốt lại. Quay lại nhìn Thư Mạc một cách đắc ý...

"Này thầy giáo, có phải giờ thấy được nghỉ hay không?"

"Á...này này...anh muốn gì hả?"

"Muốn thầy dạy học chứ muốn gì?"

Duật Hoàng kéo vội Thư Mạc lại mà hôn cậu cuồng dã. Đã 1 tuần rồi không gặp mà tựa như cả năm không thấy nhau.

Thư Mạc đỏ lửng mặt khi Duật Hoàng đặt tay lên mông mình mà bóp mạnh. Dồn Thư Mạc vào tường, anh bắt đầu thao túng cậu với những cái vuốt ve trên người, luồn tay vào áo mà trêu đùa, mơn trớn da thịt trắng nõn của cậu.

"Duật Hoàng....ư..."

"Anh đây..."

Chiếc quần vừa được đẩy xuống mắt cá chân thì cự vật đã tập kích phía sau mông cậu. Đôi mông cong vểnh ra phía sau, như hưởng ứng theo anh.

Tiếng thở của Thư Mạc gấp gáp dần. Đến khi Thư Mạc bị Duật Hoàng ép hẳn vào tường, cậu chỉ biết chống tay lên đó mà chờ đợi anh phía sau.

Duật Hoàng cầm cây thước nhỏ tiến đến Thư Mạc, tét khẽ cây thước lên mông cậu... Hằn lên vết hồng nhẹ.

"Á...đau..anh làm gì vậy..."

"Phạt em..."

"Ư...sao phạt em..."

"Hôm nay, anh là thầy giáo, còn em là học sinh của anh. Anh sẽ phạt em vì đã khiến anh yêu em"

Duật Hoàng nói xong lại dùng thước đánh lên mông Thư Mạc một cái. Lúc này đang là tiết học và chẳng ai làm phiền căn phòng của Thư Mạc cả.

Thư Mạc úp mặt vào tường như đứa trẻ nhỏ bị mắc lỗi vậy đó. Đôi mông đỏ ửng vẫn vểnh lên cho Duật Hoàng tét thêm mấy cái nữa.

Duật Hoàng bỏ cây thước ra và đến bóp mạnh mông cậu.

"Sao nào, em còn muốn bị phạt nữa không hả?"

Thư Mạc lạc cả giọng, run run lên, cắn hờ trên môi một cách đầy gợϊ ȶìиᏂ...

"Nữa đi, muốn bị phạt nữa... thầy phạt em đi..."

Duật Hoàng cười cho sự hưởng ứng nhiệt tình của Thư Mạc. Anh banh khẽ kẽ mông của cậu ra , ngồi xuống ngay mông cậu, nhìn thấy điểm hồng nóng ấm.

"Đây là hình phạt tiếp theo cho em"

Lập tức Duật Hoàng đưa lưỡi của mình liếʍ dọc qua nơi đó một cái. Thư Mạc rùng mình lên, cong cỡn cơ thể ra phía sau. Má và ngực áp sát lấy tường.

"Á...không được rồi, em biết lỗi rồi...á....."

Duật Hoàng không dừng lại mà anh khuất đảo liên tục lưỡi mình xung quang cửa mật và tiến nhẹ vào bên trong.

Chân Thư Mạc như muốn rụng rời xuống, cậu cố khép hai chân lại nhưng Duật Hoàng giữ lấy mông cậu mà banh ra hết cỡ. Vừa xấu hổ vừa sướиɠ, cố cắn chặt răng để không phải rên lớn.

Duật Hoàng thấy Thư Mạc bị kí©h thí©ɧ đến cùng quẫn. Anh đứng dậy tiếp tục vỗ lên mông cậu chan chát. Năm đầu ngón tay anh in trên mông cậu đỏ lửng. Nơi mật đạo nóng ẩm chảy ra nước nhớt rỉ trên sàn nhà từng giọt một.

Cự vật phía sau hung hăng đâm vào sâu tận cùng vách ruột chật hẹp. Càng đâm đến đâu thì Thư Mạc càng kɧoáı ©ảʍ đến đấy. Anh nắc mạnh bạo sau mông cậu từng nhịp đều đặn.

"Thư Mạc...em tuyệt quá...khít thật đấy"

Thư Mạc xấu hổ khi Duật Hoàng cứ khen những lời đầy dung tục như vậy.

"Nó làm anh sướиɠ chết mất, anh muốn ra trong em"

"Ư...anh bắn đi...vào trong em đi...a...sướиɠ...a.....a..."

Cự vật giật lên mấy cái và dòng khí tràn đầy huyệt mật.

....................

Duật Hoàng ho nhẹ mấy tiếng, liếc mắt nhìn Thư Mạc mặc lại bồ đồ thư sinh trên người. Khi cả hai cùng chỉnh tề lại trang phục. Anh vẫn áp sát cậu mà hôn.

"Thầy giáo à, giờ thấy lên lớp được không vậy?"

Thư Mạc cười hừ một cái, thơm lại Duật Hoàng.

"Anh thật là, còn chọc em nữa. Mà anh về sớm thế, xong việc rồi sao?"

"Thì có người nói nhớ anh nên anh phải về thôi, không để người ta mong không ngủ được thì sao hả thầy"

Cả hai cùng cười hạnh phúc. Duật Hoàng thật là biết lấy lòng người. Anh khiến cho Thư Mạc yêu không biết điểm dừng. Cậu thật hạnh phúc khi anh xuất hiện trong đời cậu.

Tiết học của Thư Mạc cũng sắp đến, Duật Hoàng hôn cậu và tạm biệt ra về. Nhưng cớ sao lại chẳng muốn rời anh. Duật Hoàng muốn đề nghị muốn Thư Mạc về nhà anh sống nhưng cậu cần suy nghĩ thêm. Chuyện này hơi vội vã và ngay cả Tiểu Nải nữa, nhóc con ấy cũng cần phải thích nghi với việc sống cùng với hai người đàn ông.

Duật Hoàng gật đầu và anh cũng muốn hỏi xem con trai mình nghĩ sao khi ba mình muốn ở với thầy giáo. Cho dù là nhóc chỉ mới 6 tuổi. Nhưng cũng có ý kiến riêng và cần phải tôn trọng ý kiến đó.

...............

Thư Mạc lên lớp và thấy Tiểu Nải buồn rượi. Cậu bé ngồi lại phía bàn cũ của Huân Huân. Cậu bé nói rằng sẽ để chừa chỗ cho Huân Huân vì cậu ấy nói sẽ quay trở lại. Thế là từ khi Huân Huân đi, Tiểu Nải luôn ngồi một mình.

"Tiểu Nại, điều gì đang làm em không vui vậy?"

Tiểu Nải tròn đôi mắt nhìn thầy Thư Mạc. Cậu bé với giọng nói hơi buồn..

"Em viết thư cho Huân Huân mà chẳng thấy Huân Huân trả lời gì cả"

"Ồ vậy sao? Huân Huân hư quá ha, vậy khi nào cậu ấy trở về em phải phạt cậu ấy thôi"

Mặt Tiểu Nải lại sáng ra...

"Đúng vậy, bữa sau Huân Huân về em sẽ bắt cậu ấy úp mặt vào tường, em sẽ phạt tét mông cậu ấy"

Thư Mạc giật nảy mình nhớ đến cái cảnh vừa nãy của mình với Duật Hoàng. Đỏ cả mặt và vội nói..

"Không được Tiểu Nải, em làm thế Huân Huân sẽ giận em"

"Vậy ạ..."

Tiểu Nải suy nghĩ cái gì một lát và lại đấm vào lòng bàn tay mình quả quyết một cái chắc chắn.

"Không đâu, em nghĩ lại rồi, mỗi lần em viết thư mà cậu ấy không chịu trả lời là một lần úp mặt vào tường bị em tét mông. Vậy đi thầy. Em sẽ làm thế đấy."

Thư Mạc đập tay lên trán một cái. Trong đầu cậu lại suy nghĩ nhiều rồi, Tiểu Nải mới chỉ là cậu bé 6 tuổi thôi mà. Thư Mạc cười cho cái ngốc nghếch của mình. "Ừ thì tét mông, ừ thì úp mặt vào tường."

Xoa đầu nhóc tỳ mấy cái rồi Thầy giáo trẻ trở lên bục giảng của mình.

...................

Cả một trời thương nhớ, một trời ngu ngơ, một trời ngây thơ. Vậy là Duật Hoàng yêu phải thầy giáo trẻ. Vị thầy giáo trẻ Thư Mạc đó quyết định gửi gắm tình cảm của mình vào người đàn ông họ Vương đó. Họ yêu nhau một cách cuồng dại, với tình yêu mãnh liệt nhất. Thư Mạc yêu một cách chẳng suy nghĩ điều gì cả. Cậu đặt cả niềm tin vào anh.

Mỗi sáng không thức dậy bên anh thì được anh gọi điện nhắc dậy. Cuối tuần Duật Hoàng trốn nhóc Tiểu Nại để có thời gian riêng cho Thư Mạc. Nhiều khi Duật Hoàng đưa cả Tiểu Nải và Thư Mạc đi chơi cùng nhau. Họ như một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Bao nhiêu sự quan tâm Thư Mạc đều dành cả cho cả Duật Hoàng và Tiểu Nải. Cậu muốn

là một thành viên của gia đình nhỏ đó. Thư Mạc lo cho Tiểu Nải mỗi khi Duật Hoàng bận làm việc. Thầy giáo trẻ hướng dẫn và uốn nắn Tiểu Nải học bài. Cậu nhóc rất thích Thư Mạc.

Thư Mạc hạnh phúc khi được nghe Tiểu Nải hỏi ba mình rằng ba thương ai nhất. Và Duật Hoàng mỉm cười xoa đầu nhóc ra rồi trả lời rằng: "Ba thương Tiểu Nải và thầy Thư Mạc nhất". Và cậu nhóc có phần lém lỉnh còn cố hỏi Duật Hoàng bằng được.

"Thế con và thầy Thư Mạc ba yêu ai nhiều hơn?"

Duật Hoàng chỉ biết cười rồi nhìn Thư Mạc đang nấu ăn trong bếp và nói.

"Ba yêu con nhất!"

"Vậy ba yêu thầy Thư Mạc thứ mấy?"

"Ba yêu thầy Thư Mạc ở vị trí đặc biệt"

"À há...vậy giống con rồi, con cũng yêu ba nhất, và con yêu Huân Huân ở vị trí đặc biệt"

Tiểu Nải cười tít mắt khi khẳng định rõ ràng như vậy.

Xong rồi cậu nhóc ăn tối cùng ba và thầy Thư Mạc.

Khi ăn xong, Tiểu Nải ngồi xem phim hoạt hình trên ghế sofa. Còn Thư Mạc dọn dẹp rửa chén trong bếp. Duật Hoàng đi tới đi lui và dừng lại phía sau Thư Mạc. Ôm Ôm vòng eo của cậu.

"Này...anh tránh ra...Tiểu Nải nhìn thấy bây giờ"

Duật Hoàng làm bộ không nghe gì cả, cọ cọ nơi cằm phía vai và gáy Thư Mạc. Đưa môi lên cổ cậu mà hôn một cái.

"Tên háu sắc nhà anh, chỗ khác đi"

"Thầy giáo à, chúng ta chơi trò dạy học đi"

"Này này...chỗ khác đi...nhột quá ...."

Duật Hoàng luồn tay dưới áo của Thư Mạc mà tìm đến điểm ngực trêu đùa nó. Tay Thư Mạc đang dính xà phòng nên không đẩy anh ta ra được, cứ thế cong người, đạp đạp Duật Hoàng mấy cái. Ấy thế mà cái tên háu sắc đó vẫn không chịu buông tha cho cậu.

Quậy phá Thư Mạc một hồi, làm cho tiểu bảo bối dựng dậy và cự vật phía sau mông cậu cũng nổi cuộn cả lên. Duật Hoàng cạ qua lớp quần phía sau cũng biết rằng nó đang hùng dũng cỡ nào.

Thư Mạc lâu lâu lại liếc mắt ra phía cửa bếp để chực mắng Duật Hoàng..

"Anh kìa, tránh cho em rửa chén xong đã, ra với Tiểu Nải đi"

Duật Hoàng vẫn không ngừng chuyển động bàn tay sau lớp áo và thò cả vào quần mà tìm đến mật đạo. Một ngón tay được miết qua lại nơi đó. Thư Mạc chỉ muốn cho Duật Hoàng ăn một cái cùi trỏ, nhưng cậu lại cong cỡn người lên khi bị chạm vào nơi đó.

"Này bảo bối, bảo bối nói muốn anh thao bảo bối đi"

"Không nói...ư....không nói....anh dừng lại đi"

Duật Hoàng liếʍ láp vành tay của Thư Mạc, ấn mạnh ngón tay vào trong huyệt mật...

"Xem ra nó không chịu nghe lời em rồi, nó ướt cả tay anh rồi. Nói đi anh xem nào ..."

Thư Mạc run rẩy lên, cậu không chịu được nữa, cơ thể lại bị Duật Hoàng thao túng.

"Ưʍ....em muốn anh thao em...muốn anh đút cái của anh vào trong em..."

Thư Mạc thốt lên những lời gợϊ ɖụ©, dâʍ đãиɠ. Duật Hoàng cười nhẹ và hôn lên môi cậu. Bỏ tay ra khỏi mông cậu, vỗ một cái lên đó.

"Rửa tay đi, đi theo anh"

"Híc..để em rửa nốt đã"

Duật Hoàng gấp rút, kéo tay Thư Mạc vào vòi nước rửa sạch xà phòng rồi anh kéo cậu đi theo.

"Đi đâu vậy?"

"Ra ngoài..."

"Còn Tiểu Nải thì sao?"

"Đi nào ...."

Cả hai cùng di chuyển khẽ ra khỏi nhà để cho nhóc tiểu Nải ngồi trên ghế xem hoạt hình say xưa.

Duật Hoàng đẫn Thư Mạc vào gara xe. Anh nhanh chóng đẩy Thư Mạc úp vào mui ô tô. Những tiếng rên đều và to dần lại vang lên trong gara ô tô.

Thư Mạc không cưỡng lại được khát khao cháy bỏng trong người lúc này. Cậu cứ thế mà dính vào anh. Cậu luôn thầm cảm ơn anh vì đã đến bên cậu và cho cậu biết tình yêu là như thế nào.

................................

Gần 1 h đồng hồ sau..

Duật Hoàng cùng Thư Mạc vào nhà, lúc này Tiểu Nải đã ngủ quên trên ghế. Anh bông Tiểu Nải lên phòng của nhóc. Cậu bé cựa người chợt tỉnh, nheo mắt nhìn ba mình...

"Ba ơi, con muốn thầy Thư Mạc đọc truyện cho con nghe"

Duật Hoàng mỉm cười nhìn Thư Mạc..

"Con đòi em nè."

Thư Mạc cảm tưởng rằng mình có một trách nhiệm thật lớn lao với hai ba con nhà này. Thư Mạc cười nhỏe miệng, đỡ lấy nhóc Tiểu Nải trên tay Duật Hoàng vào lòng. Cậu bé vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Và bất chợt Duật Hoàng hôn một cái lên môi Thư Mạc...

Thư Mạc hạnh phúc và ôm lấy Tiểu Mạc vào phòng. Cậu đặt nhóc tỳ lên giường và mở cuốn truyện ra. Sau một lúc Tiểu Mạc nghe câu truyện đầy truyền cảm từ phía Thư Mạc. Nhóc ta ngủ thật say. Thư Mạc kéo cái chăn lên đắp thêm cho Tiểu Nải. Tắt cái bóng điện đi rồi trở xuống nhà.

Lúc này Duật Hoàng đang ngồi xem tivi. Thư Mạc cầm chiếc áo khoác trên tay, cất khẽ tiếng...

"Duật Hoàng, em về nhé!"

Duật Hoàng quay lại nhìn Thư Mạc.

"Tiểu Nải ngủ rồi sao?"

"Dạ, cậu bé ngủ rồi"

"Lại đây nào"

"Thôi em về, trễ rồi, mai còn đi làm sớm nữa"

"Em ru Tiểu Nải ngủ mà không ru anh ngủ sao?"

Duật Hoàng nhìn Thư Mạc với anh mắt tội nghiệp. Thư Mạc không sao mà về được khi anh cứ nhìn mình như thế.

Cậu đành ngồi lại với anh, Duật Hoàng gối đầu lên đùi Thư Mạc, cả hai cùng nhìn vào màn hình tivi. Nhưng chẳng hẳn chẳng ai biết là đang xem gì.

Một lúc sau, Duật Hoàng thiu thiu ngủ khi được tay Thư Mạc vuốt ve nơi tóc mềm. Rồi chính Thư Mạc cũng tựa lưng vào ghế mà ngủ gục đi mất.

................

Sáng hôm sau, khi giọt sương vẫn còn đọng trên lá. Thư Mạc tỉnh dậy đã nằm trong tay Duật Hoàng. Cậu ngủ quên trên ghế và được anh bồng vào phòng lúc nào không hay biết.

Buổi sáng đầu tuần, không khí trong lành hơn bao giờ hết. Thư Mạc dậy chuẩn bị cho mọi người bữa sáng. Đây là điều cậu muốn thực hiện mỗi buổi sáng chứ không phải một ngày hôm nay.

Sau khi bữa sáng được chuẩn bị xong thì Duật Hoàng cũng tỉnh dậy. Cậu mỉm cười với anh.

"Anh đánh răng đi, rồi gọi Tiểu Nải dậy ăn sáng. Em phải về đã"

"Em ở lại ăn sáng đã chứ, rồi anh sẽ chở em về"

"Em về được, còn đồ đạc và mọi thứ đều để ở nhà, anh lo cho Tiểu Nải đi. Tý hẹn gặp anh trên trường nhé"

Không giữ Thư Mạc ở lại được. Duật Hoàng miễn cưỡng để cậu về.

"Ừ vậy tý nữa anh sẽ chở Tiểu Nải đi học rồi ghé qua văn phòng em, anh sẽ mang bữa sáng đến cho em"

"Dạ"

...........................

Thư Mạc rời khỏi nhà Duật Hoàng. Cậu đi ra khỏi con đường nhỏ, đang chờ taxi vừa gọi. Vô tình một cô gái trẻ đang mải nhìn đường không chú ý mà va phải cậu. Túi đồ rơi xuống đất rơi ra tung tóe.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá"

Cô gái trẻ rối rít xin lỗi Thư Mạc cho sự cố vừa rồi. Thư Mạc vội nhặt giúp cô ta những đồ rơi trên đất. Vô tình trong đó có một tấm hình của một đứa trẻ. Đứa trẻ đó không ai khác là Tiểu Nải.

Bỗng Thư Mạc giữ tấm hình trên tay lâu hơn một chút. Cô gái trẻ thấy vậy bèn cười..

"Là con trai tôi đấy, nó dễ thương đúng không nào"

Thư Mạc đưa vội tấm hình cho cô gái đó rồi gật đầu nói..."À vâng...cậu bé rất đáng yêu"

"Cảm ơn cậu đã lượm đồ giúp tôi, tôi phải đi đã, chắc 2 ba con họ đang chờ tôi"

Vừa dứt lời cô gái cúi đầu chào Thư Mạc rồi quay lưng đi. Tấm hình đó, hướng đi của cô gái về phía nhà Duật Hoàng làm cho Thư Mạc cảm thấy bất an. Trái tim thầy giáo trẻ như bị chèn ép lại, khó thở quá.

...................

Suốt cả một buổi sáng, Thư Mạc không ngừng nghĩ đến người con gái đó. Cô ta còn nói đứa bé là con trai cô ấy. Như vậy chẳng lẽ cô ấy chính là vợ của Duật Hoàng sao. Đáng nhẽ ra điều này cậu phải hỏi Duật Hoàng từ lâu rồi mới phải. Cho dù anh ta không chịu trả lời thì cậu cũng cần phải biết, bởi cậu yêu anh ấy và muốn được ở bên anh ấy cơ mà.

Suy nghĩ nhiều đến mức Thư Mạc rối não, cậu căng thẳng đầu óc và chẳng tập trung vào làm việc được.

Tiếng chuông điểm đến tiết mà Thư Mạc vẫn thẫn thờ mãi mới lên lớp. Lúc này Tiểu Nại cũng mới đến. Cậu bé cũng đến muộn hơn mọi ngày.

"Tiểu Nại, sao em đến trễ vậy?"

Thư Mạc vừa hỏi vừa nhìn ra phía xa xem Duật Hoàng có xuất hiện hay không. Nhưng chẳng thấy anh đâu cả. Tiểu Nải vội khoăn tay xin lỗi thầy giáo..

"Dạ, thưa thầy, em tới trễ vì ..."

"Vì sao Tiểu Nải, ba em lại quên đánh thức em dậy sao?"

Thư Mạc xoa đầu nhóc tỳ mất cái. Chắc hẳn Tiểu Nải biết thầy sẽ không trách mình đến trễ đâu. Vỗn dĩ tình cảm của thầy với ba và mình rất tốt đẹp. Cậu bé ngô nghê đáp lại..

"Dạ không ạ, ba gọi con dậy sớm lắm như do mẹ con về, nên con ..."

Lần này thì Thư Mạc nhận ra điều mà cả sáng cậu đang nghĩ là sự thật rồi. Mẹ của Tiểu Nải đã trở về. Và chính cậu đang không biết chuyện này là gì nữa. Bỗng nhiên cảm thấy mình đang chính là kẻ thứ 3 xen vào gia đình của Tiểu Nải.

"Em vào lớp đi Tiểu Nải"

Trong tim Thư Mạc nhói lên. Chắc hẳn là Duật Hoàng chưa biết cậu đã biết chuyện này nên Thư Mạc muốn chính Duật Hoàng mở lời nói trước với cậu.

.............còn nữa...........