Chương 3

Khi Thư Mạc phát hiện ra mẹ của Tiểu Nải đã trở về, hôm đó Thư Mạc buồn rưởi cả buổi. Dạy xong và đi về nhà liền, cũng chẳng muốn ăn uống gì. Cậu thở dài nhìn vào con gấu bông mà Duật Hoàng đã tặng. Nó to chiếm gần hết nửa giường của cậu và giờ cậu hết nhìn nó thở dài rồi lại buồn rầu nằm cạnh nó.

"Tao muốn mày là anh ấy. Nhưng giờ người ta về rồi, tao sẽ chẳng là gì cả. Mày có thấy thế không hả?"

Thư Mạc ôm lấy con gấu mà tự mình nói chuyện. Cậu cũng chẳng gọi điện cho Duật Hoàng. Và cũng chẳng muốn chờ điện thoại của anh nữa. Dẫu rằng đã biết sẽ có ngày này sảy ra nhưng lại không ngờ rằng nó đến sớm vậy. Nhiều khi Thư Mạc rất muốn hỏi Duật Hoàng rằng vì sao anh ấy đã có chung với người ta một đứa con mà lại còn có thể tiến tới với cậu được. Hay do con người khó hiểu, hay do Duật Hoàng là người như vậy. Có thể yêu cả nam lẫn nữ. Điều đó với Thư Mạc không quan trọng. Quan trọng là hiện tại cậu là gì của anh ấy. Và người đó về thì cậu sẽ ra sao?

Rất nhiều lần cậu đặt ra câu hỏi như vậy và nhận lại được câu trả lời là "đừng suy nghĩ". Bởi cậu sợ, sợ biết câu trả lời thì kẻ thua cuộc chính là cậu. Một gia đình trọn vẹn khi đứa trẻ nhận được tình yêu thương của cả cha và mẹ chúng. Còn cậu chỉ là một người ngoài, đã vậy tình cảm giữa cậu và anh chưa thể công khai và có một số người sẽ chẳng bao giờ ủng hộ. Nhiều kẻ độc miệng sẽ còn nói rằng đứa bé thật bất hạnh khi sống chung với hai người đàn ông đồng tính.

Cậu run sợ khi nghĩ đến điều đó. Rồi mọi chuyện đã diễn ra theo cái nỗi sợ hãi của cậu. Thư Mạc chẳng muốn suy nghĩ nhưng mọi thứ cứ như được sắp đặt trong đầu cậu vậy đó.

Đã quá khuya, điện thoại Thư Mạc rung lên mấy hồi. Cậu quẹt đi hàng nước mắt rơi ra lúc nào không hay và tìm đến chỗ điện thoại rung rồi nghe máy.

"Anh làm mất giấc ngủ em sao?" Duật Hoàng với giọng nhẹ nhàng phía đầu dây bên kia.

"Dạ không, em vẫn chưa ngủ"

"Em đã ăn gì chưa?"

"Dạ ...em ăn rồi"

Giọng nói của Thư Mạc có phần rung rung...Duật Hoàng cảm nhận được như cậu vừa mới khóc xong. Có chút buồn trong cuộc nói chuyện....

"Em ngủ sớm đi"

"Dạ"

Chỉ có vậy thôi sao? Duật Hoàng chẳng muốn nói gì với cậu sao. Cuộc nói chuyện kết thúc thì Thư Mạc lại chảy nước mắt. Sao lại khóc cơ chứ? Vì anh ấy không nói nhớ cậu sao?

Thư Mạc lại ôm con gấu, gục mặt vào bụng nó mà khóc rấm rức. Thật tình sao lại đau như vậy nhỉ. Đang rất khó chịu trong lòng thì điện thoại cậu lại reo lên. Thư Mạc chẳng muốn quay lại xem là ai gọi. Cho đến khi tiếng chuông kết thúc thì lại thêm một tiếng chuông khác vang lên. Thư Mạc trở người lại nhìn màn hình thấy tên của anh. Nhưng cậu chẳng muốn nghe, bởi nếu cậu nhấc máy chắc hẳn cậu sẽ gào lên nói rằng "Cậu nhớ anh, và xin anh đừng bỏ cậu cho dù là cậu phải làm kẻ thứ 3 hay nɠɵạı ŧìиɧ với anh cậu cũng chấp nhận".

Tiếng chuông lại kết thúc. Thư Mạc còn buồn hơn nữa, cậu có cái suy nghĩ rằng cho dù người đó trở về với anh đi nữa thì cậu vẫn sẽ ở bên anh và chấp nhận là kẻ thứ 3, bởi cậu chẳng muốn mất anh.

Căn phòng lặng thinh, chỉ có tiếng sụt sịt của cậu. Cậu thấy mình cần phải làm điều gì lúc này, cậu quay lại vội lấy chiếc điện thoại và bấm ngay cho anh. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài, nhưng chẳng có ai bắt máy. Thư Mạc giận bản thân mình vì sao lúc nãy không chịu nghe máy cơ chứ.

Nhìn con gấu thì cậu lại giận dỗi, đánh nó mấy cái và đạp nó rơi xuống giường.

"Ai đã làm em giận mà đánh cả con gấu vậy?"

Tiếng Duật Hoàng vang lên ở phía cửa ra vào. Thư Mạc bất ngờ khi Duật Hoàng đang đứng trước mặt mình. Cậu không hết ngạc nhiên và lao ra ôm chặt lấy anh.

"Hức...anh đây rồi...."

"Mới từ sáng đến giờ thôi mà em, sao cứ làm như cả năm xa cách vậy"

Thư Mạc không rời anh ra, cứ thế ôm chặt, cậu lau đi giọt nước mắt chưa kịp khô. Nhưng Duật Hoàng đã kịp nhìn thấy, anh kéo cậu lại ngồi phía giường. Anh đưa cho cậu một hộp thức ăn..

"Ăn đi, thứ nhất là anh không muốn em nhịn." "Thứ 2 là đừng có mà suy nghĩ lung tung vì anh luôn yêu mình em thôi" "Thứ 3, em cho anh một thời gian, trong thời gian này anh cần phải giải quyết một số việc. Em tin anh chứ?"

Thư Mạc nhìn Duật Hoàng và gật đầu lia lịa. Cho dù bây giờ anh nói gì đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ đồng ý ngoài trừ việc bỏ cậu mà thôi.

Duật Hoàng ngồi nhìn Thư Mạc ăn tối. Thư Mạc nghe theo lời của Duật Hoàng, sẽ chẳng hỏi anh điều gì cả. Bởi có hỏi thì anh cũng chẳng nói cậu nghe. Duật Hoàng chẳng muốn Thư Mạc lo lắng điều gì. Anh chỉ muốn cậu yêu anh là đủ rồi. Còn lại mọi thứ sẽ để anh lo cả.

"Tiểu Nải đâu? Khuya rồi, anh nên về với Tiểu Nải đi"

"Tối anh ngủ lại với em, Tiểu Nải qua bà nội rồi. Và em nên nhớ rằng, anh có chìa khóa nhà em. Và anh sẽ đến đây với em bất cứ lúc nào, em có đồng ý hay không hả?"

"Được sao?"

"Không được cũng phải được, em là của anh nên cấm em nghĩ lung tung có hiểu không hả Thư Mạc"

Thư Mạc nhìn Duật Hoàng và cậu chẳng muốn hỏi thêm về người con gái đó. Thư Mạc ôm lấy Duật Hoàng. Đúng ra mà nói thì cậu đang sợ mất anh. Cậu muốn được bên anh mãi như thế này. Trong tình yêu con người ta thường ích kỉ vậy đó. Biết Duật Hoàng đã có gia đình rồi nhưng cậu lại chẳng thể dứt bỏ được còn người này ra.

Tối hôm đó Duật Hoàng ở bên cạnh Thư Mạc. Và anh cũng suy nghĩ điều gì đó mà chẳng ngủ. Cố gắng nằm không động đẩy để cho Thư Mạc ngủ ngon. Nhưng cậu cũng chẳng thể ngủ, nằm nghe nhịp tim và hơi thở đều đặn của anh, cậu biết rằng anh đang có nỗi khổ trong lòng.

Nếu giờ cho cậu một điều ước chắc có lẽ cậu ước rằng mình sẽ ước cậu là người đến trước chứ không phải cô gái kia.

2h sáng....

"Anh không ngủ được sao Duật Hoàng?"

"Anh làm em tỉnh hả?"

"Dạ không"

Thư Mạc cựa người trong vòng tay anh, cậu rướn người lên chạm vào mặt anh. Cậu tìm đến môi anh mà hôn nhẹ. Rồi trượt xuống phía yết hầu anh rồi hôn lên nó. Duật Hoàng kệ cho Thư Mạc nghịch ngợm người mình. Có lẽ anh nên dừng suy nghĩ về chuyện của mình tại đây, vì Thư Mạc lại đang thao túng hơi thở của anh.

Cái răng cắn nhẹ nhẹ lên xương quai xanh như con thỏ nhỏ đang gặm và nhấm nháp miếng cà rốt vậy đó. Thư Mạc rúc trong tổ chăn ấm áp, cậu mặc cho Duật Hoàng ở phía trên mà vo vo đầu cậu. Thư Mạc cứ thế chui hẳn vào trong, kéo cái áo và rúc vào bụng anh. Thơm hết chỗ này rồi sang chỗ khác.

Bung cái nút quần ra và kéo cự vật đặt ngay miệng rồi mυ"ŧ nó từng cái một nhẹ nhàng. Duật Hoàng dùng chân đạp nhẹ nhẹ cái quần ra khỏi chân để thoải mái hơn nữa. Thư Mạc thì chuyển động liên tục trong tổ chăn. Anh bị cậu mυ"ŧ cho cứng hẳn dậy, ham muốn thức tỉnh trong người. Chỉ muốn kéo cậu lên mà vò nát cơ thể đó ra mà thôi. Thư Mạc nghịch ngợm, đẩy sâu cự vật trong khoang miệng và nút nó kêu lên từng tiếng "chách, chách". Một hồi cậu lại tìm xuống hai viên ngọc. Đưa một bên vào miệng mà dùng lưỡi đá qua đá lại khiến Duật Hoàng giật mình thon thót. Bấn loạn cho cách kí©h thí©ɧ cùng quẫn của Thư Mạc. Ngậm hết bên này rồi sang bên kia. Làm cả hai viên ngọc ướt nhẹp thì cậu lại dùng lưỡi liếʍ mạnh từ cuối cự vật mà dần dần lên phía đầu hồng, đá lưỡi xung quanh đầu hồng mấy cái. Chạy dọc theo khe phía trên đầu hồng, tập trung dây thần kinh nhiều nhất nơi đó.

Dòng diện chạy dọc sống lưng của Duật Hoàng, cứ muốn tập kích lại một chỗ. Các mạch mãu dồn ứ lại khiến cự vật căng cứng và to hơn bao giờ hết. Duật Hoàng vội vàng kéo Thư Mạc lên vì anh chịu không nổi sự kí©h thí©ɧ đê mê của cậu nữa.

Đẩy mạnh Thư Mạc nằm úp xuống ga giường, anh cầm cự vật nóng ấm, ướŧ áŧ của mình mà tấn công vào đường huyệt mật kia. Khúc côn ŧᏂịŧ vừa được cắm vào thật sâu thì Thư Mạc rên lên...

"Á...sâu quá rồi anh...nhẹ thôi nào"

Duật Hoàng cúi xuống cắn lên cổ cậu một cái thật mạnh làm cậu la lên...

"Á...đau em...."

Nhưng Duật Hoàng nào có chịu nhả ra. Anh cắn mạnh hơn nữa, đồng thời đâm mạnh cự vật sâu hơn. Thư Mạc cong đôi mông lên mà đón nhận những cú nắc mạnh đó. Ướŧ áŧ và chất nhờn rỉ ra xung quanh mép mật đạo. Thư Mạc sướиɠ đến nỗi rêи ɾỉ lên từng tiếng lớn vang cả căn phòng.

Duật Hoàng nhả vết cắn ra thì nó đã tím đỏ, hơi rướm máu. Anh bắt đầu lắc thô bạo hơn vào trong người cậu. Vách ruột chật hẹp như muốn nong ra, chạm sâu vào thành ruột khiến cho chất nhớt thành ruột rỉ ra cả nhiều hơn. Biết Thư Mạc đang sướиɠ điên người, anh thò tay xuống đầu ngực cậu mà se se nó. Se đến đâu là Thư Mạc càng cong người đến đó. Cậu rên càng lớn hơn, những tiếng rên đầy gợϊ ɖụ©, thống khổ như tha thiết anh thao chết cậu...

"Hay nói cho anh biết là chỉ có mình anh được thao em đi"

Mặt Thư Mạc phiếm hồng, cả thân người nóng rực, mồ hôi mịn lấp tấm trên trán. Giọng rung lên từng hồi, cả thân quằn lên khi bị Duật Hoàng chiếm lĩnh. Hô hấp bị cướp đoạn nên thở một cách nặng nhọc.

"Dạ!.....chỉ mình anh thôi"

"Mình anh làm sao hả?" Duật Hoàng hỏi lại và cắn nhẹ nhẹ lên vành tai cậu, hơi thở ấm nồng phả vào da thịt phiếm đỏ đó...Cậu vừa rêи ɾỉ vừa trả lời...

"Ư.....a.....chỉ có....anh...được thao em thôi...a...a..."

"Anh thao em sướиɠ không?"

"Dạ sướиɠ...sướиɠ....lắm.....a.....a......"

Duật Hoàng thò tay xuống vuốt tiểu bảo bối, vừa chạm phải thì Thư Mạc đã rùng mình lên, rên lên một tiếng mạnh bạo và bắn ra dòng khí ướt một mảng tay anh. Như thể chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ. Anh kéo sát khuôn mặt cậu lại mà đẩy những ngón tay nhớp nháp đầy dịch vào miệng cậu. Sau đó anh hôn lên môi cậu.....

Cặp mông rung lên bần bật và nhịp lắc nhẹ dần khi nơi mật đạo ngập tràn dòng khí nóng được bắn thẳng vào.

Đồng hồ điểm gần 3h sáng. Cả hai dường như buông xuôi mọi thứ xung quanh, họ chỉ biết rằng đang lắng nghe nhịp đập của con tim mà thôi. Họ ôm lấy nhau và vùi vào giấc ngủ mệt, mặc cho những hương dục tình vẫn còn lưu đầy trên cơ thể cả hai.

.....................

Sáng hôm sau

Duật Hoàng đưa Thư Mạc đi làm và trở về đón Tiểu Nải. Duật Hoàng cho Tiểu Nải nghỉ ngày hôm đó.

Hôm sau lại là ngày cuối tuần nên Tiểu Nải ở bên bà Nội luôn. Duật Hoàng bận việc công ty nên đã nhờ Thư Mạc đến nhà bà Nội đón cậu bé về nhà Thư Mạc để tiện thứ 2 đi học luôn.

Khi Thư Mạc qua đón thì bà Nội bé nói Tiểu Nải đã được mẹ cậu bé đưa đi. Thư Mạc khá buồn như chẳng thể làm gì lúc này. Cậu cũng chẳng biết nên điện cho Duật Hoàng hay không. Ngẫm nghĩ hồi lâu thì cậu quyết định gọi cho anh nói rằng Tiểu Nải đã được mẹ cậu bé đón.

Chỉ nghe xong câu đó Duật Hoàng khá bực tức "Em nói sao, cô ta đón Tiểu Nải rồi sao?"

"Dạ, bà Nội có nói vậy anh ạ"

"Uk, vậy em về đi"

Duật Hoàng cúp máy và anh ta vội nhanh chóng rời công ty. Thư Mạc buồn bã đi về, cậu cũng chẳng biết nên làm gì lúc này. Cậu cũng chẳng phải là thành viên chính thức của gia đình anh ấy, hà cớ chi xen vào cơ chứ.

..................

"MỞ CỬA,....MỞ CỬA.....Nhã Tịnh mở cửa cho tôi"

Cánh cửa rung lên bởi lực bàn tay của Duật Hoàng đập vào. Tại một khu biệt thự sang trọng, Duật Hoàng đứng phía ngoài với vẻ mặt giận dữ.

Khi cánh cửa vừa mở ra thì một cô gái trẻ với bộ đồ trên người mỏng tanh đứng nhìn Duật Hoàng.

"Anh đến rồi sao?"

Duật Hoàng gạt cô gái đó sang một bên và đi vội vào phía trong nhà.

"Tiểu Nải đâu?"

Nhã Tịnh đẩy cái cổ áo xuống thêm một tý, làm hở khe ngực ra và níu tay của Duật Hoàng lại.

"Ư...anh không hỏi em gì sao?"

"Tôi hỏi cô, Tiểu Nải đâu?"

Nhã Tịnh cong môi lên có vẻ giận hờn..

"Thằng bé ngủ rồi, nó vừa phá xong và giờ ngủ rồi"

Nghe xong thì Duật Hoàng vội bước lên cầu thang và đi nhanh lên phòng ngủ, thấy Tiểu Nải đang đắp kín chăn, anh bước nhanh đến. Vừa hất cái chăn ra thì trong đó chỉ là cái gối ôm. Bất thình lình cánh cửa đóng kín lại. Duật Hoàng quay lại thì Nhã Tịnh đã đứng phía cửa. Trong lòng cảm thấy khó chịu và anh hỏi Nhã Tịnh lại một lần nữa.

"Tiểu Nải đang ở đâu?"

Nhã Tịnh không trả lời, cô đưa tay lên trên vai mình đẩy nhẹ sợi dây váy tuột khỏi vai, khiến cho cả chiếc váy mỏng vuột khỏi người mà rơi xuống đất. Toàn bộ cơ thể trắng nõn nà và những đường cong gợi cảm phơi bày trước mặt Duật Hoàng. Cô dần dần tiến đến Duật Hoàng..

"Nhã Tịnh cô nên giữ ý một tý đi...cô mặc đồ vào đi" * Duật Hoàng nghiêng mặt nhìn sang chỗ khác*

Nhã Tịnh đẩy mạnh Duật Hoàng lên giường. Cô ta vồ vập vào anh một cách điên cuồng. Duật Hoàng càng đẩy ra thì Nhã Tịnh càng làm tới.

"Duật Hoàng, anh không muốn em sao?"

"Cô làm ơn đừng như vậy được không hả? Chúng ta không thể?"

Duật Hoàng tức giận đẩy mạnh Nhã Tịnh ra khỏi người, anh vùng dậy định bước ra khỏi cửa phòng thì cô ta gào lên...

"Duật Hoàng, vì sao vậy hả? Anh nói đi, vì sao em không thể được hả? Hay anh có người khác rồi"

Duật Hoàng hừ lạnh một cái, chẳng thèm quay lại nhìn Nhã Tịnh, anh buông một câu..

"Ừ, vậy nên cô đừng phiền tôi, với tôi và cô chỉ có chuyện công việc mà thôi"

"Là ai, là ai ...cô ta là ai hả?"

"Cô không cần biết"

Duật Hoàng trả lời một cách lạnh nhạt và đi ngay ra khỏi phòng. Anh vừa bước ra khỏi cửa nhà thì Tiểu Nải và người quản gia của Nhã Tịnh cũng đi về. Tiểu Nải thấy ba cậu vui mừng..

"A...ba đến đón con về sao?"

"Tiểu Nải...con đã đi đâu.?"

"Mẹ đưa con về đây và con vừa đi ra vườn hoa về ạ"

Duật Hoàng cau đôi lông mày và nhìn thằng vào Tiểu Nải...

"Tiểu Nải về với ba"

Duật Hoàng dắt Tiểu Nải đi ngay tức khắc. Nhã Tịnh từ trên cửa sổ tầng trên nhìn xuống, cô ta tức tối, tay nắm chặt rèm cửa mà giật mạnh khiến chiếc rèm rơi xuống. Có vẻ như Nhã Tịnh đang tính làm điều gì đó mà cảm giác thấy không ổn tí nào đối với gia đình nhỏ của Duật Hoàng.

Ngồi trên xe Duật Hoàng vừa lái xe vừa nói chuyện với Tiểu Nải...

"Tiểu Nải, nghe ba nói này..."

"Dạ..."

"Cô Nhã Tịnh không phải là mẹ của con."

"Nhưng "mẹ" nói "mẹ"...."

"Ba đã nó là không phải mẹ của con mà"

Duật Hoàng giận dữ nên nói hơi to khiến cho Tiểu Nải hoảng sợ. Cậu bé mếu máo khóc..

"Dạ...vậy mẹ của con đâu? Sao ai cũng có mẹ còn con lại không có mẹ?"

Duật Hoàng đau quặng lòng lại, anh nhìn sang cậu bé con, đưa tay lau nước mắt cho cậu nhóc.

"Đừng khóc con trai, ba đã nói con những gì nào?"

Tiểu Nải thút thít...

"Dạ...ba nói là con trai thì không được phép khóc nhè"

"Đúng vậy"

"Ba à...chừng nào mẹ mới về với con?"

Tiểu Nải vẫn cố hỏi câu hỏi đó với Duật Hoàng. Đã nhiều lần anh từ chối trả lời câu hỏi đó của cậu bé. Và đành trả lời là mẹ đi xa chưa về. Vậy nên khi Nhã Tịnh đến nhà Duật Hoàng và nói với Tiểu Nải cô ta là mẹ của nhóc ta thì cậu bé đã tưởng thật. Cứ thế gọi Nhã Tịnh là mẹ. Duật Hoàng cũng rất buồn lòng...

"Tiểu Nải... hỏi con nhé."

"Dạ...."

"Con có thích thầy Thư Mạc không?"

"Dạ có ba ơi, con rất thích thầy ấy" *Tiểu Nải ngừng khóc và nhìn chăm chú ba mình"

"Vậy con có muốn thầy Thư Mạc đến ở với hai ba con mình không?"

"Dạ muốn ạ, mà ba ơi, thầy đến ở thì mẹ ở đâu?"

Duật Hoàng vẫn bình tĩnh và nói những lời anh mong muốn nhưng anh sợ một đứa nhỏ như Tiểu Nải sẽ không hiểu.

"Thầy Thư Mạc sẽ thay mẹ con để chăm sóc cho con có được không?"

Tiểu Nại không trả lời ba và cậu bé con nhìn ra phía cửa xe oto. Nhìn dòng người qua lại, nhìn những cậu bé, cô bé được mẹ dắt đi chơi, mua kẹo và được mẹ mua cho đồ mới.

Không thấy nhóc trả lời tiếp nên Duật Hoàng cũng chẳng hỏi nữa. Cần cho nhóc ta suy nghĩ và làm quen dần với điều đó. Chứ không nên ép buộc cậu bé ấy phải theo suy nghĩ và cách làm của người lớn.

Duật Hoàng chở Tiểu Nải về nhà của Thư Mạc, lúc này Thư Mạc đang nấu bữa ăn trưa. Cậu vui mừng khi thấy Duật Hoàng đến và có cả Tiểu Nải nữa. Tiểu Nải không được vui lắm, cậu bé chỉ ngồi trên ghế sofa xem tivi, còn Duật Hoàng cùng Thư Mạc nấu đồ ăn trong bếp.

Thư Mạc chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn nữa. Duật Hoàng muốn ôm Thư Mạc lắm nhưng lại thôi vì sợ Tiểu Nải nhìn thấy.

"Thư Mạc, anh ăn trưa cùng em và Tiểu Nải xong, anh phải đi lên công ty giải quyết một số việc. Có thể tối không về, em đừng đợi anh nhé. Mai em đưa Tiểu Nải đi học cùng em nhé"

Thư Mạc đang gắp đồ ăn thì nghe Duật Hoàng nói, cậu nhìn anh..

"Anh bận lắm sao? Anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm khuya quá."

Duật Hoàng cười ôn nhu... Anh giúp cậu bưng thức ăn nên bàn.

"Ừ em, anh làm việc xong thì sẽ về với em và Tiểu Nải"

Câu nói đó khiến Thư Mạc ấm lòng. Cậu như như một cô vợ trẻ ở nhà cùng con và ngóng chồng đi làm về.

Sau khi đã nấu xong thức ăn, Duật Hoàng gọi Tiểu Nải ra ăn cơm nhưng cậu bé nói rằng không đói. Thư Mạc thấy mặt Tiểu Nải khá buồn, không biết đã có chuyện gì xảy ra.

"Anh ăn đi, tí em và con ăn sau"

Duật Hoàng bật cười khi Thư Mạc gọi Tiểu Nải một cách trìu mến như vậy. Tiểu Nải trong đó nghe thấy được nhưng cậu bé vẫn ngồi im trên ghế.

Duật Hoàng ăn xong anh đã vội vã để đi làm. Thư Mạc ra phía cửa với anh và Duật Hoàng không quên hôn Thư Mạc một cái đầy yêu thương. Cậu chỉ biết nhìn anh cười mà thôi. Khi Duật Hoàng vừa đi khỏi thì cậu cũng trở vào nhà, tiến đến chỗ nhóc Tiểu Nải.

"Tiểu Nải, chúng ta cùng ăn trưa nhé, được không nào?"

"Thầy ăn đi, em không đói"

Tiểu Nải cau đôi mày lại, cậu bé vẫn nhìn tivi không rời.

"Tiểu Nải ngoan, phải ăn cơm thì mới khỏe được chứ"

"THẦY KHÔNG PHẢI MẸ EM NÊN THẦY KHÔNG PHẢI CHĂM SÓC EM"

Tiểu Nải giận dỗi ...vùng dậy và bỏ lên phòng. Cậu bé úp mặt trong chăn mà khóc thút thít.

Thư Mạc nhói trong trái tim mình và cũng chẳng muốn ăn trưa. Cũng không lên với Tiểu Nải, đợi cậu bé khóc một lát đã rồi Thư Mạc mới lên phòng. Thư Mạc ngồi bên giường nhìn Tiểu Nải đang chùm kín chăn.

"Tiểu Nải à??"

"Thầy đi đi, em ghét thầy"

"Việc em ở nhà thầy làm em khó chịu sao? Vậy mai thầy bảo ba đưa em về nhé."

Tiểu Nải không trả lời, cậu cứ thế khóc thút thít trong chăn. Cậu nghĩ rằng do thầy nên ba chẳng đi tìm mẹ nữa. Cậu bé con bực dọc trong người nên trút giận lên thầy Thư Mạc.

Thư Mạc buồn rầu bỏ ra khỏi phòng, nhưng vẫn theo dõi cậu bé con. Mãi cho đến chiều tối, Thư Mạc lại làm chút đồ ăn thật ngon, toàn những món mà Tiểu Nải thích. Mang lên cho cậu bé vẫn ở trong phòng. Đặt thức ăn trên bàn rồi Thư Mạc đi trở xuống dưới nhà.

Mùi thức ăn thơm phức, có cả bánh nướng nhân đậu đỏ mà cậu bé thích ăn nữa. Tiểu Nải ngửi mùi thôi đã ứa nước miếng ra rồi. Ti hí mắt nhìn ra khỏi chăn thì chẳng thấy thầy Thư Mạc đâu cả nên cậu bé vùng dậy và ăn ngấu nghiến chỗ đồ ăn đó.

Chỗ thức ăn được nhanh chóng ăn sạch sẽ. Tiểu Nải không buồn nữa. Cậu bé chợt nhớ hồi trưa đã nói gì với thầy. Rón rén bước đến chỗ cầu thang và nhìn xuống phòng khách. Thấy Thầy Thư Mạc đang xoạn giáo án, cậu cứ ngồi trên bậc cầu thang nhìn thầy một hồi rồi lại bỏ lên phòng. Tiểu Nải loăng quanh mãi chẳng biết làm gì.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của thầy Thư Mạc lên đến cửa phòng thì cậu bé lại chui tọt vào chăn, nằm không động đậy. Thư Mạc vào dọn chỗ bát chén mà Tiểu Nải đã ăn, thấy cậu bé đã ngủ thì lại xuống dưới nhà. Khi căn phòng trở lại yên ắng thì Tiểu Nải mới chui ra khỏi chăn. Lúc này trời đã tối muộn nhưng Tiểu Nải chẳng ngủ được. Cậu bé thấp thỏm đứng lên rồi lại ngồi xuống.

Lát sau lại rón rén ra cầu thang nhìn xuống chỗ thầy Thư Mạc. Thư Mạc nhìn đồng hồ có vẻ lo lắng rồi lại nằm trên ghế sofa. Thư Mạc đọc sách và như muốn chờ Duật Hoàng về. Tiểu Nại mặt đầy vẻ tội lỗi, đi nhẹ xuống chỗ Thư Mạc. Nghe thấy bước chân thì Thư Mạc vội tỉnh dậy, cậu cứ nghĩ là Duật Hoàng về nhưng nhìn lại thì thấy nhóc con Tiểu Nải.

"Em chưa ngủ sao Tiểu Nải?"

"Thầy không giận em chứ?"

Thư Mạc khẽ mỉm cười.

"Thầy sao giận em được"

"Em muốn thầy ru em ngủ có được không?"

"Tất nhiên rồi nhóc con, lại đây nào"

Thư Mạc vỗ vỗ mấy cái vào chỗ trống trên ghế sofa để cho Tiểu Nải chui vào nằm cạnh. Thư Mạc kéo cái chăn mỏng lên đắp cho cậu bé và xoa xoa nơi trán cho cậu bé dễ ngủ. Bắt đầu một câu truyện cổ tích đầy kì bí..

"Ngày xửa, ngày xưa, tại một ngôi nhà nhỏ, có một cậu bé tên là Nải Nải. Cậu bé rất ngoan ngoãn và thông minh. Một ngày nọ......"

Câu chuyện dường như chưa kết thúc thì nhóc con đã chìm vào giấc ngủ say. Thư Mạc đợi một lát rồi bồng Tiểu Nại lên lại trên phòng cho cậu bé nằm thoải mái hơn. Thư

Mạc nhìn lại đồng hồ thì đã gần nửa đêm. Cậu trở xuống nhà và tiếp tục đọc sách. Đèn điện vẫn bật, cho đến khi cậu ngủ quên trên trang sách đọc dở.

Gần 2h sáng thì Duật Hoàng mới trở về, anh mở cửa nhẹ nhàng và phát hiện Thư Mạc ngủ gục trên bàn. Anh biết cậu đã rất lo lắng cho anh. Cởi chiếc áo khoác ra và choàng lên người cho cậu. Vừa chạm vào cơ thể đó thì bất giác Thư Mạc tỉnh dậy.

"Anh...anh về rồi sao"

Cậu vùng dậy mà ôm chặt lấy anh. Duật Hoàng cũng ôm chặt lấy Thư Mạc trong vòng tay.

"Anh xin lỗi, đã để em chờ lâu như vậy."

"Đừng nói xin lỗi em nữa, anh về là được rồi. HÍc"

Duật Hoàng cứ đứng ôm chặt cơ thể đó để làm ấm cậu lên. Anh chợt nhận ra rằng anh yêu cậu nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời này. Giờ với anh ngoài Tiểu Nải ra thì cậu là nguồn sống của anh.

.......................

Sáng hôm sau Cả nhà dậy trong vui vẻ. Ai nấy đều vui cười. Duật Hoàng đưa cả Thư Mạc và Tiểu Nại đến trường, sau đó anh cũng đi làm.

Thư Mạc nhắc Tiểu Nải về lớp học, cậu bé vui vẻ nhảy chân sáo đi vào lớp của mình. Sau đó Thư Mạc rời bước, trở lên văn phòng của mình. Bước chân mới dạo đi được 2 bước thì có tiếng nói vang lên phía sau.

"Chào thầy!"

Thư Mạc quay lại và cậu chợt nhận ra người con gái mà cậu đã từng va phải và cũng là người mà Tiểu Nải gọi bằng mẹ. Không thể không dừng lại. Đang suy nghĩ thêm điều gì đó thì Nhã Tịnh nói tiếp..

"Chào thầy, tôi là mẹ của Tiểu Nải...tôi có việc muốn gặp riêng thầy. Thầy có rảnh không vậy?"

................còn nữa.................