Chương 1

"Ba Ba à...ba ba có cần con giúp gì không?"

Tiểu Nải cứ chạy vòng quanh chân Duật Hoàng. Anh ta mắc nấu cơm mà nhóc con cứ bu bám anh hoài.

"Này Tiểu Nải, có phải con đã gây chuyện gì trên trường có đúng không hả?"

"Dạ...không mà...ba ba à, con thực sự muốn giúp ba mà"

"Nói đi, ba sẽ không giận con đâu"

Mặt Tiểu Nại nhìn ba mình có vẻ hối hận. Đôi mắt xoe tròn, những ngón tay ngắn đan vào nhau. Nhìn ba của nhóc một cách đầy sự cầu khẩn..

"Ba à, mai ba đi đến gặp thầy chủ nhiệm của con nhé"

Duật Hoàng xoa đầu cậu nhóc.

"Ngoan nào, đã có chuyện gì, kể ba nghe"

"Là..là ...tất cả là do Huân Huân, cậu ta dám lấy sách của con ghi bậy vào"

"Vậy con đánh cậu ta sao?"

Tiểu Nải gật đầu một cái, mắt hơi đỏ hoe lên. Duật Hoàng xoa đầu cậu nhóc và nói rằng như vậy là không được. Và anh hứa với cậu mai sẽ đến trường gặp thầy giáo của Tiểu Nải, để cậu nhóc yên tâm với "tội" của mình gây ra.

Tiểu Nải mới vào lớp 1, cậu luôn bị Huân Huân bắt nạt. Bữa trước giận quá nên đã chọi cho Huân Huân một cái. Hậu quả là Tiểu Nải bị mời phụ huynh lên. Đã thế thầy chủ nhiệm còn xếp hai cậu bé ngồi cạnh nhau. Như vậy sẽ giúp chúng có thể giải hòa với nhau tốt hơn.

Đúng như vậy, vào sáng hôm sau. Duật Hoàng chở Tiểu Nại đi học. Anh dừng chiếc xe ở cổng trường. Tiểu Nải rụt rè và nói với ba.

"Ba sẽ vào gặp thấy chứ?"

"Ừ tất nhiên rồi, sao con có vẻ không vui?"

Tiểu Nại cầm những ngón tay của Duật Hoàng, đung đưa nó mấy cái. Mắt cậu bé lại mở tròn xoe nhìn ba mình.

"Ba ơi, ba bảo thầy chuyển chỗ cho con nhé"

"Ồ, con không thích ngồi chỗ cũ sao?"

"Dạ không phải. Là do con không thích ngồi với Huân Huân. Ba nha, ba xin thầy nhé"

"Để ba góp ý cho thầy, con vào lớp trước đi"

"Dạ ba"

........................

Trường học mà Duật Hoàng gửi Tiểu Nải đến một trường học khá nổi tiếng và đầy đủ cơ sở vật chất. Ở đây mỗi giáo viên đều có một văn phòng làm việc riêng. Đầu năm, do bận việc nên Duật Hoàng đã không đến họp phu huynh cho Tiểu Nải được. Cậu nhóc có nhắc ba là phải lên phòng 69 gặp thầy nên Duật Hoàng không do dự mà tìm đến phòng đó.

Cốc...cốc...

"Mời vào"

Duật Hoàng tiến vào trong khi nghe thấy lời mời. Một nam nhân, đeo kính cận, khá thư sinh trong chiếc áo sơ mi trắng. Thân hình nhỏ, giương mặt thanh tú. Vị thầy giáo đó đẩy gọng kính sát lên trên mắt nhìn rõ Duật Hoàng hơn.

"Tôi có thể giúp được gì cho anh?"

Duật Hoàng mỉm cười khi thấy thầy giáo trẻ tuổi này.

"Tôi là ba của Tiểu Nải. Tôi nghe cậu bé nói thầy muốn gặp tôi?"

Vị thầy giáo trẻ đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi rồi nhìn Duật Hoàng.

"Chào anh! Cảm ơn anh đã đến, tôi chỉ muốn trao đổi anh về việc Tiểu Nải một tý thôi."

"À có chuyện gì thầy cứ nói"

"Tôi biết Tiểu Nại là đứa trẻ rất ngoan. Rất hòa nhập với các bạn cùng lớp, nhưng cậu bé thường xuyên bắt nạt Huân Huân – là một học sinh mới vào lớp"

"Tiểu Nải bắt nạt sao?" Duật Hoàng ngạc nhiên, hỏi hơi lớn một chút.

"Sao anh có vẻ ngạc nhiên vậy?"

"À không...thầy cứ nói tiếp đi" *chăm chú nhìn vào thầy giáo trẻ*

"Tiểu Nải lấy sách của Huân Huân và viết đầy trong sách cậu bé ấy. Đây không phải là một lần. ...Này anh...anh có đang nghe tôi nói không?"

Duật Hoàng dán mắt vào thầy giáo trẻ. Bỏ đi ngoài tai những gì thầy ấy đang nói.

"Thầy tên gì nhỉ?"

"Nãy giờ anh không nghe tôi nói gì sao?"

"Tôi đang hỏi thầy tên gì mà?"

Duật Hoàng đứng sát phía thầy giáo trẻ đó hơn. Đưa tay lên cái thẻ đeo phía trước người của thầy giáo. Nhìn vào tấm thẻ ghi thông tin đó và đọc lớn lên.

" Đàm Thư Mạc – 26 tuổi. Còn trẻ vậy sao?"

"Này anh..."

"Thư Mạc, thầy có thấy thầy thật vô lý không?"

"Ý...ý anh là sao?"

Duật Hoàng tiến sát hơn nhìn vào đôi mắt Đàm Thư Mạc.

"Thầy nói Tiểu Nại bắt nạt bạn, sao thầy không tìm hiểu lý do vì sao Tiểu Nải lại làm thế với Huân Huân mà không phải là ai khác nhỉ. Tôi đợi câu trả lời của thầy, bữa sau tôi sẽ lại lên để nghe thầy giải quyết việc này nhé!"

Duật Hoàng thả chiếc thẻ trên ngực Thư Mạc xuống, đưa lướt khuôn mặt sát mắt vị thầy giáo trẻ. Anh ta để gần đến nỗi nếu vị thầy giáo mà động đẩy cũng đủ để chạm vào khuôn mặt anh ta.

Nín thở khi nghe anh ta nói và chưa kịp nói thêm câu nào Duật Hoàng đã rời khỏi văn phòng và đi khỏi.

Vừa đi Duật Hoàng, vừa nhẩm lại cái tên Đàm Thư Mạc. Anh ta cười nguy hiểm một cái rồi lên chiếc xe bóng loáng, rời khỏi trường học đó.

................

Thư Mạc tháo kính ra lau rồi lại đeo vào mắt. Thầy giáo trẻ, cau đôi lông mày lại "Ba con nhà này thật là chẳng giống ai."

Thư Mạc gác lại chuyện đó sang một bên. Thầy giáo trẻ sếp đồ và chuẩn bị lên lớp của mình. Vừa bước chân vào lớp thì Huân Huân đã chạy vội lên, mắt ướt nước.

"Thưa thầy....Tiểu Nải bắt nạt em"

"Tiểu Nải, em xuống bàn cuối ngồi ngay cho thầy"

"Híc, em có làm gì đâu"

"Vậy sao Huân Huân khóc"

"Tiểu Nải...Tiểu Nải cứ đòi cầm tay em, Tiểu Nải còn thơm má em"

Cả lớp cười ầm lên. Thư Mạc phải nặng mày xuống thì lớp mới giữ trật tự. Lúc này Thư Mạc mới nhớ lại việc ba của Tiểu Nải nói. Và Thư Mạc sẽ nói chuyện với cậu nhóc này mới được.

...............

Đến giờ ra chơi, Tiểu Nải bị thầy giữ lại trong lớp học. Cậu nhóc khoăn tay đứng trước mặt thầy.

"Này Tiểu Nải, sao em lại thơm Huân Huân. Huân Huân là con trai mà."

"Nhưng em thích Huân Huân"

"Tiểu Nải, em làm vậy, Huân Huân sẽ sợ em và sẽ không muốn chơi với em nữa"

"Không đâu, em muốn chơi với Huân Huân"

"Vậy em không được bắt nạt Huân Huân nữa"

"Thầy sẽ không đổi chỗ của em chứ?"

Đôi mắt nhóc Tiểu Nải lại tròn ra, nhìn với vẻ đầy sự năn nỉ với Thư Mạc. Dù sao thì cũng nên đổi chỗ, Thư Mạc sắp cậu bé ngồi xuống chỗ cuối của lớp học. Mặt cậu bé buồn rượi cả buổi. Và cả buổi không thèm nhìn lên bảng.

Cho đến khi cậu được ba đón về nhà thì vẫn giữ cái vẻ mặt đó. Thấy Tiểu Nải có vẻ buồn nên Duật Hoàng bắt chuyện trước.

"Này nhóc con, sao con buồn vậy. Huân Huân lại bắt nạt con sao?"

Tiểu Nải xị mặt xuống không trả lời và nhóc lười biếng ứ thèm ăn cơm, rồi đi vào phòng. Duật Hoàng cười, lắc lắc cái đầu. Anh biết Tiểu Nải cố tình nói Huân Huân bắt nạt mình, nhưng thực chất nhóc ta chỉ muốn làm quen nhiều hơn với Huân Huân mà thôi.

....................

Sáng hôm sau Duật Hoàng vẫn đưa Tiểu Nải đi học. Đợi khi cậu bé vào trong lớp thì anh đi lên gặp thầy giáo trẻ. Duật Hoàng gõ cửa và được mời vào ngày sau đó.

Vừa vào thì Thư Mạc khá bất ngờ khi thấy anh đến.

"Chào anh!"

"Chào thầy! Chắc thầy cũng biết tôi đến có việc gì rồi đúng không?"

"À...nếu vì chuyện đổi chỗ của Tiểu Nải thì tôi nghĩ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, cậu bé ..."

"Nhưng điều đó làm Tiểu Nải buồn"

"Vậy tôi nên nói chuyện này với anh. Anh xem đi, Tiểu Nải đã viết những chữ này vào sách của Huân Huân."

Thư Mạc đưa quyển tập đến trước mặt Duật Hoàng. Anh ta nhìn trong đó đầy chữ của con trai mình. Dòng chữ "Tớ thích cậu" đầy ở các trang sách. Duật Hoàng nheo mắt rồi nhìn lại Thư Mạc.

"Thì sao? Chẳng lẽ bạn bè không được thể hiện tình cảm? Thầy có thể nói rằng Tiểu Nại không nên viết vào sách bạn mà con hãy viết ra tờ giấy khác rồi gửi bạn, như thế có phải hợp lý hơn không."

Duật Hoàng trả lời Thầy giáo trẻ một cách dứt khoát. Thư Mạc thấy hơi khó chịu khi anh ta không chịu hiểu rằng thằng bé đang có vấn đề trong cách suy nghĩ tình cảm với Huân Huân.

"Nếu anh đã nói vậy thì tôi cũng xin nói hết rằng. Tiểu Nại không nên ngồi cạnh Huân Huân, thằng bé đang làm Huân Huân sợ hãi"

"Nó làm gì mà Huân Huân sợ hãi?"

"Tiểu Nải thơm Huân Huân và còn đòi nắm tay nữa, anh xem Tiểu Nại không phải là đang...Tôi xin lỗi, ý tôi là...mà chắc anh đang hiểu ý tôi nói"

Duật Hoàng liếc nhìn Thư Mạc một cái, anh liền đưa tay mình đến tay Thư Mạc, tiến khuôn mặt mình sát mặt thầy giáo và đặt lên đó một cái hôn nhé. Thầy giáo trẻ bị bất ngờ vội lùi bước lại nhưng Duật Hoàng giữ chặt Thư Mạc, hôn mạnh mẽ hơn.

Khi nụ hôn vừa dứt, Thư Mạc đẩy mạnh Duật Hoàng ra...

"Anh...anh làm trò gì vậy hả??"

"Thử nhé, nếu tôi hôn thầy, cầm tay thầy như vậy để xem thử thầy tránh tôi được bao lâu"

Duật Hoàng mặt lạnh nhìn Thư Mạc..

"Anh...anh muốn gì hả?"

"Muốn thầy biết, tình cảm con người không phải muốn chi phối là chi phối được. Tiểu Nải còn nhỏ, mong thầy đừng làm tổn thương nó. Thầy hiểu ý tôi chứ? Thầy muốn hai đứa trẻ tránh xa nhau, nhưng tôi chắc thầy càng làm thế thì tụi nó càng dính đến nhau"

"Nhưng Huân Huân không thích."

"Vậy thầy thích tôi không?"

"Anh.....anh điên rồi...mời anh về cho"

Duật Hoàng cười nhếch miệng một cái. Quay lưng đi về và không quên để lại một câu nói khiến Thư Mạc càng bối rối. "Ngọt hơn cả hôn đàn bà. Tôi thích thầy rồi đấy"

Thầy giáo trẻ rối trí hết cả lên. Lấy tài liệu rồi nhanh chóng lên lớp học. Thư Mạc vừa đi vừa đưa tay lên quẹt qua quẹt lại trên môi mình rồi lầm bẩm mấy câu. "Đúng là gặp phải tên có đầu óc vấn đề, bực mình thật, dám..dám...grừ, lần sau gặp tôi sẽ không để yên cho anh ta đâu."

Bước chân thầy giáo trẻ vừa vào lớp thì đã thấy Tiểu Nải ngồi bên Huân Huân. Cậu bé đẩy một đống kẹo ngọt đến cho Huân Huân. Rồi cười híp mí với Huân Huân. Còn Huân Huân lại cứ quay mặt đi, không thèm đếm xỉa số kẹo ngọt trên bàn. Mặc dù thích kẹo lắm nhưng nhất định không lấy. Thầy giáo Thư Mạc nhìn hai nhóc này rồi cao giọng lên một chút,

"Tiểu Nải..về chỗ của em nhanh"

Tiểu Nải nhìn thầy rồi mặt lại xị xuống. Huân Huân thấy Tiểu Nải đi khỏi mới dám ngồi thẳng lại.

"Tiểu Nải, em mang kẹo cất vào cặp đi"

"Dạ không, em tặng hết cho Huân Huân rồi."

Thư Mạc cau đôi lông mày.

"Huân Huân, em cất kẹo đi, chúng ta học bài nào"

"Dạ em không nhận, thầy nói Tiểu Nải mang về đi"

Vừa nghe Huân Huân nói, Tiểu Nải đẩy cái bàn học của mình rồi bước lên chỗ Huân Huân, hốt đống kẹo vào lòng tay rồi đến đặt lên bàn của Tiểu Mai.

"Cho cậu đó Tiểu Mai"

Cô bé kia vui vẻ nhận số kẹo và cất chúng ngay đi. Huân Huân chẳng thèm để ý bản mặt của Tiểu Nải đang buồn rượi.

..................

Đến khi ra chơi, Huân Huân ngồi lại làm bài tập, cậu chẳng thể làm được và Tiểu Nải lại đến. Tiểu Nải bày cho Huân Huân cách làm bài thì cậu ta lại hét lên với Tiểu Nải. Không cần Tiểu Nải bày. Tiểu Nải càng buồn hơn.

"Sao cậu lại ghét tớ, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà."

"Không cần, tôi không thích làm bạn với cậu. Cậu tránh xa tôi ra"

Huân Huân lấy tay che đi đống bài tập trên bài, rồi ngoắt đầu sang một bên. Tiểu Nải bỏ ra khỏi lớp. Nhóc ta đi tìm một chỗ và ngồi lại đó hồi lâu.

Nãy giờ Thư Mạc đã quan sát hết cả. Thầy giáo trẻ đến chỗ Tiểu Nải và nói chuyện với cậu nhóc này.

"Tiểu Nải, sao em lại thích Huân Huân"

"Cậu ấy thật dễ thương, em muốn bẹo má bạn ấy, thích ngồi cạnh bạn ấy"

"Nhưng em có biết Huân Huân không thích em không hả? Em cứ như vậy Huân Huân sẽ ghét em đấy"

Tiểu Nải đứng phách dậy, nhìn thầy giáo mình và cương quyết với thầy một điều rằng.

"Thầy cứ đợi mà xem, em sẽ làm cậu ấy cũng thích em. Lúc đó thầy phải cho em ngồi với bạn ấy. Được không ạ?"

"Được, vậy thầy cho em 1 tháng nhé! Nếu như em không làm bạn ấy thích em được thì em sẽ không làm phiền Huân Huân nữa. Đồng ý không nào?"

"Dạ..nhưng em chỉ cần 1 tuần thôi"

Nói xong Tiểu Nải kiên định với thầy mình rằng chỉ cần 1 tuần thôi. Thư Mạc cười đồng ý. Thôi thì như vậy đi, để cho Tiểu Nải có cơ hội và sau này cũng không buồn nữa.

...............

Vẫn như thường ngày, Duật Hoàng đến đón Tiểu Nải trên chiếc xe sang trọng. Bữa nay, thấy Tiểu Nải không buồn như hôm qua nữa. Duật Hoàng quan sát phía cổng trường một cái và bắt gặp Thư Mạc đang nhìn về phía mình, có ý thăm dò. Anh bấm cửa kính xuống, nghiêng đầu chào về phía Thư Mạc. Đồng thời còn đưa hai ngón tay lên môi rồi hôn lên nó, đẩy ra phía Thư Mạc.

Thư Mạc thấy vậy liền quay đầu bỏ đi. Duật Hoàng trong xe cười lớn.

"BA cười gì vậy?"

"À ba đang vui"

"Ba vui gì vậy?"

"Cũng như con, con vui gì thì ba đang vui như vậy"

"Con đang vui vì con đã có mục tiêu của đời mình" Nghe có vẻ ghê gớm lắm ấy, nào là mục tiêu của đời mình. Rồi Tiểu Nải đấm vào lòng bàn tay mình, như vẻ quả quyết một vấn đề gì đó.

Duật Hoàng phá lên cười "Vậy hả, ba cũng có mục tiêu của đời mình"

"Thật hả ba, vậy hai ba con mình cũng cố gắng nhé. Mà con chỉ có 1 tuần thôi, ba có mấy tuần vậy?"

Câu hỏi ngốc nghếch của Tiểu Nải làm Duật Hoàng cứ cười mãi cho đến khi về nhà.

............................

Tối hôm đó Tiểu Nải dặn ba mình rằng mai dậy sớm để cùng cậu làm bánh. Cậu muốn mang bánh đến trường cho Huân Huân. Và phải nhờ ba mình trở giúp. Thực ra thì nhờ ba cậu bé nấu giúp cho. Duật Hoàng gật đầu đồng ý rồi đến sáng hôm sau Tiểu Nải dậy thật sớm.

Đánh thức ba mình dậy bằng được để cùng nhóc ta làm bánh. Duật Hoàng không sao mà ngủ tiếp khi nhóc tỳ cứ la hét bên tai. Cuối cùng cũng phải dậy để chuẩn bị món bánh nướng cho cậu con trai mình.

Cả căn phòng bếp đầy bột làm bánh, hai ba con vừa làm vừa cười. Cho đến khi đợi bánh chín trong lò nướng thì cả hai đi đánh răng và rửa mặt. Tiểu Nải vui vẻ và hào hứng, búng ít nước vào mặt ba mình, rồi cậu bé còn lấy kem cạo râu của ba bôi lên mặt mình giả làm ông già với bộ râu trắng. Tiểu Nải phải đứng lên chiếc ghế cao thì mới với cùng ba mình nhìn vào giương nơi phòng tắm.

Khi cả hai đang cười lớn trong nhà tắm thì nghe thấy tiếng báo của lò nướng báo bánh đã chín. Tiểu Nải vội chạy nhanh ra ngoài khi mặt còn dính đầy bọt kem.

Duật Hoàng phải đuổi theo sau mà lau mặt cho cậu bé. Tiểu Nải bốc những cái bánh thơm phức ra. Nhóc tỳ cười híp mắt lại, thử một cái rồi đưa vào miệng ba mình một cái.

"Ngon không ba"

"Quá ngon"

................

Chưa đến 7h, Tiểu Nải và ba mình đã có mặt tại trường học. Cậu hí hửng, cầm trên tay bịch bánh, chào ba rồi chạy thẳng vào lớp học.

Lúc này lớp học chưa có ai đến cả. Tiểu Nải để bịch bánh đến bàn của Huân Huân. Cậu còn để lại một lời nhắn nhỏ. Sau đó cười tủm tỉm rồi nhanh chóng về chỗ của mình khi thấy một số bạn đã đến.

Trong lúc này, Duật Hoàng cũng tiến đến văn phòng của thầy giáo trẻ. Anh gõ cửa nhưng không thấy tiếng mời vào. Duật Hoàng đẩy khẽ cánh cửa rồi di chuyển nhẹ vào bên trong. Thư Mạc đang viết gì đó mà không chú ý có người đang đứng trước bàn làm việc.

Đến khi một bịch bánh được đặt trước mặt mình thì Thư Mạc mới giật mình nhìn lên.

"Chà, thầy làm gì mà mải mê quá vậy."

"Anh...ủa...xin lỗi, tôi đang..."

"Không sao, thầy làm tiếp đi. Đừng quên ăn sáng nhé."

"Này..này anh..."

Chưa kịp để cho Thư Mạc nói gì thì Duật Hoàng đã bỏ đi ngay sau đó. Thư Mạc cứ ngẩn cả người rồi nhìn lại bịch bánh.

"Hừ tính làm gì đây hả"

......................

Lát sau thầy giáo trẻ lên lớp. Cả lớp nhốn nháo và tụ lại chỗ Huân Huân. Huân Huân cầm bịch bánh chia đều cho mọi người. Huân Huân cười tít cả mắt.

Thầy vừa đến Huân Huân vội cất bánh đi, các bạn cũng giải tán và đi về chỗ của mình. Huân Huân có vẻ thích thú với những cái bánh nướng đó. Còn Tiểu Nải cứ ngồi cuối lớp mỉm cười.

Thầy giáo trẻ của chúng ta nhìn thấy bịch bánh là hiểu ra việc ba con nhà này sáng đã làm những gì.

.................

Những ngày sau, đều đều ngày nào cũng vậy. Tiểu Nải đều bắt ba mình dậy sớm để cùng cậu làm bánh. Tất nhiên là Duật Hoàng không từ chối rồi. Có khi anh ấy còn dậy sớm hơn cả con trai mình. Hôm thì làm bánh hôm thì làm cơm cuộn, rồi các món ăn nhẹ. Mỗi người mỗi hộp mang theo bên mình.

Tiểu Nải luôn đến sớm hơn để để vào hộc bàn của Huân Huân. Còn Duật Hoàng thì lại rẽ thẳng đến văn phòng thầy giáo trẻ. Cho dù là Thư Mạc không thèm đếm xỉa đến, mặc cho Duật Hoàng muốn đến làm gì thì làm. Anh ta cũng chẳng nói nhiều, chỉ đặt đồ ăn ở đó rồi bỏ đi mà thôi. Cho đến ngày thứ 6 trôi qua.

Tiểu Nai với ba cậu bé vẫn chăm chỉ làm đồ ăn rồi mang đến trường. Bữa nay Thư Mạc khó chịu bèn lớn tiếng trong văn phòng.

"Anh thôi làm mấy cái trò con nít này lại được không? Cả tuần nay, anh đưa mấy thứ này đến có ý gì hả?"

"Thầy sao lại gắt lên vậy, không phải tôi chỉ muốn thầy đừng bỏ bữa sáng hay sao?"

"Hà cớ ở đâu mà anh nghĩ tôi bỏ bữa sáng? Mà tôi có bỏ cũng không liên quan gì đến anh. Làm ơn đừng đến đây làm ba cái trò này nữa."

"Thầy đến làm rất sớm, nếu như vậy thì thầy phải dậy sớm để chuẩn bị và ăn uống. Nhưng tôi nghĩ cũng chẳng kịp với khoảng cách nhà thầy khá là xa trường nên thầy đã không kịp ăn"

"Này anh, anh đang theo dõi tôi sao"

"Đúng vậy đấy, ngày đầu tôi vào phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Và sau khi hôn thầy thì vị nó không giống thầy đã ăn sáng xong. Và tôi đoán thầy đã cất đồ ăn đợi đến giờ ra chơi mới có thời gian ăn. Tôi đoán đúng không?"

"Anh..."

Quả là đúng như vậy đấy. Mỗi khi vào phòng Duật Hoàng cũng đều ngửi thấy mùi đồ ăn. Và đến giờ ra chơi Thư Mạc mới ăn sáng. Bởi nhà thầy giáo trẻ quá xa trường, chỉ kịp dậy sớm để đi đến trường mà thôi. Và mấy ngày nay bữa cơm của Thư Mạc cũng chẳng ăn hết bởi đã có phần thức ăn của Duật Hoàng mang đến.

Dù gì người ta cũng mang tới nên Thư Mạc chẳng muốn ném nó đi.

Duật Hoàng thấy Thư Mạc đang lúng túng vì mình đoán đúng. Tiến đến sát Thư Mạc, nhìn chăm chú thầy giáo trẻ.

"Thầy thấy món ăn hàng ngày tôi mang đến, ngon chứ?"

"Không ngon, tôi không thấy ngon, tôi không ăn chúng. Lần sau anh đừng mang đến nữa" Thư Mạc lúng túng và điều đó bị Duật Hoàng bắt được.

"Có thật không ăn? Có đúng là không ngon?"

Bị hỏi dồn dập nên Thư Mạc lảnh tránh ánh mắt ra chỗ khác.

"Tôi phải lên lớp rồi, xin lỗi anh"

Thư Mạc vội lấy giáo án và định rời đi, thầy giáo trẻ vừa lướt ngang qua người Duật Hoàng thì bị anh giữ lại.

Tay Duật Hoàng nắm chặt cánh tay Thư Mạc, kéo thầy giáo mình.

"Này thầy, như vậy không phải là đang chối bỏ tình cảm của tôi sao?"

"Anh....bỏ ra, anh làm gì vậy, đây là trường học, anh nên giữ chừng mực giúp tôi"

Thư Mạc hất tay Duật Hoàng ra nhưng lại bị anh ta giữ lại chặt hơn. Duật Hoàng nhanh chóng dồn Thư Mạc vào tường, giữ hai tay thầy giáo sát bức tường.

"Anh định...định...làm gì hả?"

Bối rối và lo lắng vì Duật Hoàng đang siết chặt tay mình hơn. Cũng không dám lớn tiếng.

"Tôi muốn hôn thầy. Thầy cho phép chứ?"

"Không, bỏ ra...đừng quá đáng, tôi nói anh bỏ ra...đừng có giở trò lưu manh ở đây"

Duật Hoàng nhìn thẳng vào mắt Thư Mạc, nhìn thật lâu không chớp mắt. Thư Mạc cứ thế giãy nảy lên. Cố gắng gỡ bỏ bàn tay của Duật Hoàng ra khỏi tay mình. Duật Hoàng vẫn không biến đổi sắc mặt, anh cố ý hỏi lại thêm lần nữa.

"Thầy cho phép chứ?"

"Duật Hoàng, anh bỏ ra, anh đừng có điên nữa. Anh nghiêm túc đi. Anh mà vậy tôi sẽ không nể mặt anh đâu."

"Thầy cho phép chứ?"

Khuân mặt Duật Hoàng vẫn bình thản mà hỏi lại Thư Mạc, mặc dù tay vẫn đang giữ thật chặt thầy giáo trẻ lại. Cho đến khi Thư Mạc ức muốn khóc, đôi mày cau lại, nhìn thẳng Duật Hoàng đầy tức giận.

Duật Hoàng từ từ thả lòng tay mình ra. Chống tay lên phía ngang mặt của Thư Mạc. Cúi xuống phía mặt thầy giáo, đưa sát môi mình gần đến môi thầy. Cự ly lúc này chỉ cần hơi chu cái môi ra cũng chạm phải.

Duật Hoàng để nguyên tư thế đó, không tiến sát mà cũng chẳng rời ra. Thư Mạc di chuyển người không được. Toàn thân bị đưa vào thế bị động, cũng chẳng mở miệng mà nói được. Cũng không di chuyển sang hai bên được bởi tay Duật Hoàng đã chống ngang tầm mặt, sát vào tường.

Thư Mạc bắt đầu run lên, dường như thầy giáo trẻ đang bị bắt nạt. Tim đập loạn nhịm, hơi thở ấm áp của Duật Hoàng dường như sắp chiếm lĩnh đôi môi mềm đó.

Hai tay của Thư Mạc giữ chặt trước ngực và ép trái tim lại để nó khỏi bật tung ra. Chính kẻ này đã cướp đi nụ hôn đầu của mình và bây giờ còn đang tính đe dọa mình. Nhưng sao trái tim cứ loạn nhịp hết cả lên thế này. Thư Mạc không muốn khuôn mặt mình đỏ lên mà sao hai má lại nóng rực, ửng hồng hết cả lên.

Duật Hoàng thấy Thư Mạc đang sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Anh cũng không muốn làm thầy giáo trẻ này sợ nữa. Dịch chuyển người từ từ rời ra xa, thì bỗng Thư Mạc chờm người tới. Môi cậu chạm

đến môi anh. Duật Hoàng bất ngờ khi chính Thư Mạc đang chủ động hôn mình.

Nụ hôn nhẹ vừa dứt ra lập tức duật hoàng kéo ghì Thư Mạc lại mà hôn mạnh hơn. Dường như Thư Mạc không còn phải là mình nữa. Rõ ràng trong tâm tưởng không muốn như vậy nhưng sao không thể từ chối nụ hôn đó. Nụ hôn của cậu vụng về đến mức Duật Hoàng bị cuốn theo sự vụng về đó. Có chút vội vàng, hấp tấp. Pha lẫn sự ngọt ngào. Thư Mạc đặt tay lên eo của Duật Hoàng lúc nào không hay biết. Hôn say mê cho đến khi Duật Hoàng đẩy nhẹ Thư Mạc ra mà cậu còn vẫn chưa tỉnh.

Duật Hoàng đưa tay đẩy nhẹ gọng kính của Thư Mạc bị lệch lại đúng chỗ.

"Lần sau hôn, thầy tháo kính ra nhé"

Duật Hoàng cười và trượt tay khỏi cánh tay của Thư Mạc. Sau đó Duật Hoàng đi ra khỏi văn phòng, để lại con người còn đang mơ màng về dư âm của nụ hôn lúc nãy.

Thư Mạc say rồi. Thầy giáo ngốc nghếch này say rồi. Mới được quan tâm một chút đã say thật rồi. Mất hết cả tác phong. Mặt cứ thẫn thờ và đưa tay lên chạm trên môi mình. "Chết tiệt, mình...mình ...vừa hôn anh ta ư...không thể...."

................

Trong lớp học lúc này:

"Tiểu Nải, nhưng thứ này là do cậu đặt vào đúng không?"

"Đúng vậy"

Huân Huân ôm đống đồ ăn và quà ném trả lại Tiểu Nải. Tiểu Nại siết chặt tay lại nhìn về phía Huân Huân.

"Không phải ngày nào cậu cũng ăn nó đó sao?"

"Vì tôi tưởng nó là của Tiểu Mai cho tôi. Hôm nay tôi đến sớm và phát hiện ra chính cậu bỏ vào. Nếu tôi biết trước tôi đã không thèm ăn rồi"

Tiểu Nải bực tức, giận dữ. Cậu nhóc mặt đỏ bừng lên, siết chặt tay lại. Lại ôm đống bánh và quà để lại trên bàn Huân Huân.

"Cậu không thích thì vứt chúng đi"

Huân Huân cũng bực tức, xô mạnh Tiểu Nại xuống đất.

"Đồ dị hợm, tránh xa tôi ra"

Tiểu Nại bị té xuống đất, trầy một vệt ở tay. Nhiều lần bị Huân Huân mắng chửi mà nhóc ta vẫn nín nhịn. Giờ Tiểu Nại tức giận vì cả tuần dậy sớm làm bánh cho Huân Huân mà cậu ta chẳng thèm quan tâm.

Vậy là cả tuần công cốc rồi, Tiểu Nải giận dữ bỏ chạy ra khỏi lớp, vừa đi ra thì thầy giáo Mạc vừa đến. Thấy nhóc ta vừa chạy mà nét mặt tức giận.

Gọi mấy tiếng mà cậu bé không quay lại. Thư Mạc đi vào lớp dặn lớp giữ trật tự rồi thầy giáo quay ra tìm Tiểu Nải.

Lúc này cậu bé đang ngồi lặng dưới gốc cây phía sân sau của trường. Thư Mạc tiến đến ngồi gần, xoa đầu cậu bé.

"Em thua rồi, hết 1 tuần rồi, em sẽ để cậu ta yên"

Thấy tay của Tiểu Nại có vết xước.

"Tay em bị đau rồi, lên phòng y tế nhé?"

Tiểu Nải gật đầu. Sau khi băng tay xong Tiểu Nải nhất quyết không về lớp học dù thầy giáo có nói gì, khuyên thế nào thì Tiểu Nại cứ nằm lại phòng y tế.

Thư Mạc đành để cậu bé ở lại, nhờ cô y tá trông chừng rồi trở về lớp học. Cả buổi dạy mà thấy Huân Huân cứ nhìn hoài ra cửa. Cho đến khi vừa hết tiết, cậu bé soạn sách vở để lại vào cặp. Cậu bé ngồi như đang chờ ai đó. Rồi lại thở dài. Thư Mạc không trở lên văn phòng mà ở lại trong lớp học một lát.

Học sinh ùa ra sân chơi, chỉ còn lại Huân Huân trong lớp. Thầy Giáo trẻ đến gần cậu bé...

"Huân Huân...em không ra chơi với các bạn sao?"

Vừa hỏi một câu thôi mà Huân Huân đã khóc nhè... Giống kiểu vừa chám đáy nỗi đau của nhóc khiến nước mắt trào ra khi gặp thời cơ vậy đó.

"Hức...hức....thầy...Tiểu Nải đâu rồi, cậu ấy giận em bỏ đi đâu rồi."

NƯớc mắt ứa ra sau khi kìm nén cả buổi học.

"Không phải em ghét Tiểu Nải lắm sao?"

"Hức....hức...không phải ....là do...huhu"

"Làm sao nào, Huân Huân kể thầy nghe, như vậy sẽ thoải mái hơn đấy"

"Em sắp chuyển nhà rồi, em không muốn Tiểu Nải buồn."

Huân Huân kể cho thầy giáo mình nghe về việc qua tuần sẽ chuyển đi. Thư Mạc xoa đầu Huân Huân bảo cậu bé hãy nói với Tiểu Nải, như vậy sẽ tốt hơn.

Vừa lúc tiếng chuông vào học. Tiểu Nải đi vào lớp không thèm nhìn đến chỗ của Huân Huân nữa. Nhóc ta đi thẳng về chỗ của mình. Còn Huân Huân lấm lép nhìn trộm Tiểu Nải.

...........................

.............................

Mấy ngày sau

Huân Huân không đi học nữa, gia đình cũng đã lên xin phép cho cậu bé nghỉ học. Huân Huân cũng vẫn chưa nói chuyện với Tiểu Nải. Cậu bé nghĩ tốt nhất không nên nói thì vẫn hơn.

Mấy ngày không thấy Huân Huân đến lớp, Tiểu Nải cũng chẳng bận tâm nữa, bởi có lẽ Huân Huân không thích mình nên cậu ta mới thế. Tiểu Nải vẫn buồn bã.

Thầy giáo thấy có vẻ như cậu bé Huân Huân chưa kể cho Tiểu Nải nghe chuyện nhà cậu nhóc. Và đúng ngày hôm nay Huân Huân sẽ chuyển đi nơi khác. Thư Mạc nghĩ không biết có nên nói cho nhóc Tiểu Nải biết không.

Dạy xong tiết học mà thấy Tiểu Nải không chịu tập trung gì cả. Học sinh thì đã ra chơi cả rồi, còn mình Tiểu Nải cứ ngồi buồn hiu trong lớp học.

Tin nhắn điện thoại của Thư Mạc rung lên. Thầy giáo trẻ nhìn vào điện thoại "Muốn hôn em quá!"

Thư Mạc đỏ bừng má lên, thầy giáo trẻ vội nhét cái điện thoại vào cặp. Lật lật những trang giáo án để chống chế đi nét xấu hổ đang hiện trên khuôn mặt mình.

Duật Hoàng không thấy Thư Mạc nhắn lại nên tiếp tục nhắn thêm một tin.

"Trưa ghé qua đón Tiểu Nải, rồi đón cả em đi ăn trưa nhé?"

Đọc xong tin nhắn Thư Mạc bấm vội vàng mấy từ rồi gửi. "Không mướn"

Ấy vậy mà vừa gửi tin nhắn xong Thư Mạc cười xấu hổ một cái. Đẩy tay lên cái gọng kính rồi chúm chím đôi môi lại trông thật dễ mến.Rõ ràng là thích mà cứ tỏ vẻ như kiên định lắm.

...........................

Cuối tiết học, Thầy giáo trẻ suy nghĩ điều gì một lát rồi gọi Tiểu Nải lên phía bàn giáo viên. Các bạn thì lần lượt ra về hết. Tiểu Nải lắng nghe những điều mà thầy giáo sắp nói.

Chỉ biết ít phút sau Tiểu Nải phóng ra khỏi lớp như con thiêu thân. Cậu bé chạy nhanh đến mức chạy ngang qua xe ba mình đang đỗ trước cổng trường và mất hút vào con đường phía trước. Duật Hoàng vừa kịp nhìn thấy nhóc ta, còn chưa kịp thò cổ ra ngoài gọi thì nhóc ta đã chạy biến mất.

Đang loay hoay thì Thư Mạc đã xuất hiện ngay cửa xe. Thầy giáo trẻ đưa anh mảnh giấy.

"Đi từ từ, đến mà đón Tiểu Nải ở địa chỉ này"

Nói xong Thư Mạc bỏ đi. Thi ra Tiểu Nải chạy vội đến nhà Huân Huân khi vừa nghe thầy giáo nói cậu ấy chuyển chỗ ở. Tiểu Nải chạy không biết mệt. Vừa đến nơi thì chiếc xe lớn chở bao nhiêu là đồ đang lăn bánh rời căn nhà đã dọn sạch.

Tiểu Nải chống tay vào gối và thở dốc, và đuổi sau chiếc xe tải đó. Rồi hét lớn..

"Huân Huân..."

"Huân Huân ơi...."

"Huân Huân...."

Lúc này phía trong xe nghe thấy tiếng của một cậu bé con phía sau gọi. Người mẹ lên tiếng.

"Này Huân Huân...bạn con hả?"

"Dạ không, ba mẹ cứ đi đi"

Chiếc xe vẫn tiếp tục đi, đi qua một con dốc và Tiểu Nải mỏi nhừ chân, không chạy nổi nữa, thừ người ra mà vẫn cố hét gọi tên cậu bé Huân Huân...

Cho đến khi chiếc xe đi khuất thì Tiểu Nải mới ngồi thụp xuống. Siết chặt bàn tay lại, cứ thế ngồi mãi, ngồi mãi.

Tiểu Nải muốn khóc lắm, nhưng biết làm sao đây. Ba cậu nói rằng, con trai là không được khóc, vì cần bảo vệ người mình yêu nên không được khóc. Chỉ muốn ứa nước mắt ra thì một bàn tay nhỏ chĩa xuống trước mặt cậu.

Ngước mắt lên nhìn thấy Huân Huân đang mỉm cười, đưa tay về phía mình. Chiếc xe tải đi lùi lại đỗ ở phía trước một đoạn. Tiểu Nải vùng dậy ôm chặt Huân Huân.

Huân Huân chỉ mỉm cười và vỗ vỗ mấy cái lên vai Tiểu Nải.

"Này Tiểu Nải, bánh ba cậu làm ngon lắm, nhưng cậu hứa với tớ, khi tớ quay lại cậu làm cho tớ ăn được không hả?"

Tiểu Nải sáng rực rỡ mắt ra ....

"Tớ hứa...tớ hứa...."

Huân Huân nhón chân nhỏ lên thơm vào má Tiểu Nải một cái, rồi cậu cởi chiếc vòng cổ có hình viên kẹo ngọt ra đưa cho Tiểu Nải.

"Giữ nó nhé"

Huân Huân tạm biệt Tiểu Nải và đi về chiếc xe tải của nhà mình. Tiểu Nải chảy nước mắt ra và hét thật to.

"Tớ sẽ đợi cậu...năm 18 tuổi tớ sẽ đi tìm cậu. Tớ sẽ lấy cậu làm vợ"

Huân Huân chỉ mỉm cười rồi gật đầu với Tiểu Nải. Cậu bé được bố kéo lên chiếc xe tải đó. Rồi ngồi phía trên mà nhìn ngó đầu nhìn lại phía Tiểu Nải đang đứng đó rồi hét lên.

"Nhớ đấy, sau này Tiểu Nải này sẽ cưới Huân Huân"

Duật Hoàng ngồi trong xe ở phía xa nhìn cậu con trai của mình. Mãi cho chiếc xe tải đi khuất thì anh mới đánh xe đến gần Tiểu Nải, đẩy cửa kính xe xuống..

"Giỏi lắm con trai, lên xe nào"

.........................

Cuối tuần nên Tiểu Nải được Duật Hoàng đưa về nhà bà nội ở vùng ngoại ô thành phố. Cậu chơi ở đó cuối tuần để ba mình còn giải quyết công việc ở công ty. Sau khi đưa Tiểu Nải về nhà bà nội, anh liền cho xe đi ngay.

Chiếc xe nhanh chóng và dừng lại một căn nhà nhỏ. Duật Hoàng gấp gáp tiến vào căn nhà đó. Người trong nhà vừa mở cửa thì Duật Hoàng tiến sát vào người đó.

"A...ưʍ...bỏ ra...bỏ ra..."

"Bỏ ra sao được, không phải em nhắn anh đến sao?"

"Tôi nói anh đến.... là muốn nói chuyện...ư...ư..."

"Em tháo kính ra đẹp lắm, em biết không hả..."

Duật Hoàng liên tiếp hôn lên môi Thư Mạc, không để cậu ấy nói thêm câu nào. Thư Mạc bị chặn nhịp thở bởi nụ hôn táo bạo của anh ta.

Đôi má đỏ ứng lên và dường như đang rất xấu hổ. Rồi chẳng thể chống chế lại được nụ hôn ngọt lịm đó.

Tay Duật Hoàng đặt lên vòng eo săn chắc của Thư Mạc mà vuốt ve. Sau lớp áo, da thịt kia đang nóng rực lên.

Thư Mạc vẫn biết tình cảm đang tiến triển quá nhanh, nhưng thầy giáo trẻ của ta không thể phanh lại. Giống như chiếc xe lao xuống dốc mà bị đứt thắng. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi cửa anh, đến khi tay anh tìm đến điểm hồng trên ngực cậu thì mới bật ra tiếng rên nhẹ trong cổ họng.

Vẫn còn chưa kịp vào phòng, đang đứng cửa phòng, cả hai loay hoay cởi đồ một cách vội vã. Cũng chẳng biết sao Duật Hoàng lại cuốn hút đến như vậy, làm cho Thư Mạc như chiếc thuyền nhỏ bị sóng đẩy mãi ra khơi mà không cần phải chèo.

Mặc cho sóng đánh thuyền đến đâu thì đến, cậu cứ tiếp bị anh thôi miên trong nụ hôn nồng cháy, cùng với sự mơn trớn ngây dại cả người.

...........còn nữa.......hóng chap sau để thấy H cực mặn,..cᏂị©Ꮒ ở nhà..cᏂị©Ꮒ ở ô tô và cᏂị©Ꮒ đến văn phòng....hehe