Chương 5

" Cậu làm cái trò gì vậy? Dám nghe lén chúng tôi sao?"

Giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ trong đầu Kỳ Nham, vô tình kéo cậu trở về thực tại đau thương ấy, bối rối mở lời.

" Tôi... tôi mới về nên lỡ tay làm rớt..."

" Còn cãi, gan của cậu càng ngày càng to rồi đấy..."

Thất Quân mạnh tay xiết chặt cổ áo người đối diện, càng lúc càng mạnh tay như muốn gϊếŧ chết ngay tức khắc.

" Khụ... khụ... không có..."

Sắc mặt Kỳ Nham tái nhợt, ho khan vài tiếng, cố gắng tìm một chút không khí để không ngã khuỵu trước mặt hắn. Nhưng hắn như ý thức được điều gì đó cũng buông tay ra. Đằng nào thì cậu cũng vừa mới khỏe, hắn mạnh tay thêm một chút cũng chỉ rươc thêm phiền phức mà thôi.

" Không có? Vậy sao về nhà đúng lúc như vậy? Hay là về lâu rồi nhưng cố tình nghe lén?"

Kỳ Nham không hiểu sao hắn càng lúc càng vô lý như vậy. Cứ cho là cậu cố tình nghe lén, nhưng những thông tin này cũng đâu có quan trọng? Đâu cần phải sợ người khác nghe thấy như vậy?

" Anh không tin thì có thể check camera ngoài cổng để biết tôi về nhà khi nào mà, mấy chuyện tình ái này, nghe lén hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu?"

" Cậu... cậu dám..."

" Anh này, bình tĩnh đã... chuyện này cũng có gì đâu, cậu ta nghe thì cũng có sao... đâu có xen vào tình cảm chúng ta được."

Vốn dĩ biết chuyện này không có gì lớn, nhưng từ trước đến giờ hắn ghét nhất là nghe lén, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà ngẫm lại người yêu hắn nói cũng đúng, cậu đâu có tư cách xen vào tình cảm của hai người họ, nên cũng không có gì phải lo? Càng làm lớn chuyện với một kẻ như vậy lại càng làm hắn thêm mệt mỏi.

Nhìn ánh mắt long lanh đó, lòng đột nhiên có một cảm giác rất lạ, không biết có phải vì Kỳ Nham giống người mình thương đến từng chi tiết không nữa. Chỉ biết rằng, cơ thể hắn như có một dòng điện chạy qua vậy.

" Được xem như tôi tha cho cậu... mau đi dọn dẹp đi..."

Mấy hôm nay bận đến mức cũng là không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa, ngay cả người khác dọn, cũng không được như Kỳ Nham, nấu ăn cũng không hợp khẩu vị của hắn như cậu. Thời gian qua không có những thứ quen thuộc này, thật sự cảm thấy rất thiếu vắng...

----------

" Thế nào, chuyện kỳ Nham tự tử trong nhà kho, cậu đã điều tra đến đâu rồi?"

" Em đã đưa bằng chứng cho cảnh sát, nhưng họ nói vẫn chưa tìm ra manh mối..."

" Mẹ kiếp! Có mấy việc cỏn con cũng không làm nổi... cậu mau cho người điều tra cho tôi, kể cả thuê thám tử cho dù tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng phải tìm ra được kẻ đứng sau chuyện này..."

Thất Quân tức giận đập mạnh tay xuống bàn, đống giấy tờ trên bàn cũng bị hất xuống đất. Hắn không hiểu vì lý do gì, nhưng thật sự rất muốn biết kẻ đó là ai, muốn trừng trị cho hắn ta một bài học, muốn nói cho hắn ta biết đυ.ng đến người của hắn là sẽ không yên đâu.

Càng nghĩ càng để lâu sẽ lại càng nguy hiểm, kẻ đó dám hại Kỳ Nham thì chắc chắn cũng có thù oán với hắn. Huống hồ là từ giờ có người hắn thương về đây rồi, hắn sợ người ấy sẽ xảy ra chuyện.

Cốc... cốc

" Cậu chủ... "

" Có chuyện gì?"

" Tôi mang cafe cho anh..."

" Đặt lên bàn rồi ra ngoài..."

Được sự cho phép của hắn, Kỳ Nham lặng lẽ bước vào. Nhưng căn phòng của hắn bây giờ rất khác, xung quanh toàn là ảnh của chàng trai ban nãy, còn có tấm ảnh hồi bé mà hôm trước cậu vô tình thấy.

Trái tim co thắt kịch liệt, không hiểu đau vì người trong tấm ảnh hồi bé kia vốn dĩ là mình nhưng lại bị nhận nhầm hay đau vì người đó lại là hắn? Người duy nhất từng đối tốt với cậu lại là người bấy lâu nay cậu hận nhất.

Hóa ra trái đất thật tròn, có duyên thì sẽ gặp lại, chỉ tiếc rằng không đủ dũng khí để nói ra, lại càng không dám thừa nhận. Cậu sợ lắm, sợ sẽ bị nói là mạo danh, sợ nói ra sẽ càng khiến hắn ghê tởm.

Biết rõ bản thân yếu đuối và nhu nhược nên mới đánh mất tất cả. Có lẽ giờ đây cậu không hi vọng gì nữa, chỉ hi vọng sớm có thể trả hết số nợ kia, giải thoát khỏi đây và làm lại từ đầu.

Bốp!

" Cậu làm cái quái gì vậy hả, đổ hết cafe vào tài liệu của tôi rồi..."

" Tôi...tôi xin lỗi..."

Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã nhận ngay một cái tát đau đớn từ hắn, miệng chỉ kịp mấp máy câu xin lỗi quen thuộc.

" Vô dụng... đến cầm một ly cà phê còn không nổi thì còn làm được cái gì chứ hả?"

"........."

" Cậu cút ra ngoài, đừng khiến tôi phát điên lên..."

Nhưng không ngờ cái dáng vẻ uất ức, bi thương đó, lại khiến lòng hắn trỗi lên một cảm giác rất lạ. So với chỗ tài liệu quan trọng như vậy nhưng hắn vẫn không đánh, không mắng, chỉ đuổi ra ngoài. Có lẽ vì cậu rất giống người kia, giống đến mức khi nhìn thấy những giọt nước mắt đó, hắn bỗng nhiên đau lòng.

---------

" Em này, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không?"

" Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Anh không tin em hay sao?"

" Không có, em không muốn trả lời cũng được... không sao..."

" Không phải ngay từ đầu em đã nói là năm 17 tuổi em bị tai nạn nên mất một phần ký ức rồi sao? Mấy kỷ niệm nhỏ nhặt này sao mà em nhớ được chứ..."

Không hiểu sao nghe đến đây Thất Quân lại có chút thất vọng, không phải vì người kia không nhớ. Mà là vì người đó xem kỷ niệm lần đầu hai người gặp nhau là nhỏ nhặt. Hắn tìm người đó lâu lắm rồi, từ bỏ hết các mối quan hệ bên ngoài cũng vì người đó, nhưng sao giờ đây vẫn cảm thấy không như ý.

" Em xin lỗi nhé... anh đừng giận..."

" À... không sao, kỷ niệm thì không nhớ cũng không sao? Miễn là trân trọng hiện tại, cố gắng cho tương lai là được..."

Chàng trai kia nghe như vậy thì mỉm cười, vòng tay ôm eo hắn.

" Vậy lát anh chở em đi ăn nhé?"

" Anh còn mấy dự án chưa giải quyết xong nữa, hay em muốn ăn gì cứ gọi Kỳ Nham nấu nhé..."

" Nhưng em..."

" Cậu ta tuy như vậy nhưng nấu ăn ngon lắm, em ăn rồi xem chừng nghiện đó..."

" Vậy để em xuống phụ cậu ấy..."

Nghe hắn khen Kỳ Nham như vậy lòng cậu ta hơi khó chịu, nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại, nhẹ nhàng cất giọng rồi đi thẳng xuống bếp.

" Anh cứ để đấy lên nhà nghỉ ngơi đi, tôi làm được mà..."

" Tránh ra, tôi muốn nấu cho Thất Quân ăn..."

Thấy cậu ta xuống bếp rửa rau, rồi còn dành con dao thái thịt với cậu, cậu ái ngại mời cậu ta lên nhà, nhưng lại bị đẩy ra.

" Á... đauu... đauuuu quá"

" Anh có sao không vậy?"

" Sao cậu dám làm như vậy chứ? Tôi chỉ muốn giúp cậu, cậu không muốn thì thôi sao lại làm vậy với tôi chứ?"

Thấy cậu ta bị thương, cậu chỉ có ý tốt chạy lại giúp đỡ, nào ngờ bị cậu ta lật mặt đổ hết lỗi lên cậu.

" Tôi... là anh tự cắt đứt tay mà... sao lại..."

Bốp!

" Đồ độc ác, sao cậu dám làm bảo bối của tôi bị thương?"