Chương 6

(6)

" Đồ độc ác! Sao cậu dám làm bảo bối của tôi bị thương?"

Sau cái tát như trời giáng đó, hắn từ từ tiến lại gần túm cổ áo cậu, lực tay hắn rất mạnh, cứ như muốn bóp chết người trước mặt không chút thương tiếc.

" Anh bị mù sao? Rõ ràng là anh ta tự cắt vào tay... anh tin tưởng anh ta đến mức ngu ngốc rồi..."

Chat!

" Câm miệng, cậu dám nói như vậy với tôi? Đúng là gan to bằng trời rồi..."

Như không kiềm chế nổi cơn giận khi nghe những câu đó, Thất Quân liên tiếp tát Kỳ Nham, khiến cậu không đứng vững mà ngã xuống nền nhà. Cái vẻ luôn tỏ ra mình là người uất ức nhưng miệng lưỡi đanh thép, bụng dạ độc ác càng khiến hắn thêm ghê tởm.

" Tôi cho cậu một cơ hội cuối, quỳ xuống xin lỗi em ấy, nhanh lên..."

" Tôi không sai? Tại sao phải xin lỗi?"

" Được! Ngoan cố chứ gì? Hôm nay tôi phải khiến cậu chết không toàn thây..."

Trước giờ hắn ghét nhất là ai dám đυ.ng vào người của hắn, càng ghét những kẻ dám làm mà không dám nhận.

Nghe Kỳ Nham nói vậy, cơn tức giận trong lòng Thất Quân ngày càng tăng lên, túm chặt tay cậu lôi lên sân thượng, bàn tay siết chặt ép cậu vào thành lan can.

" Mau đi chết đi, loại người như cậu... sống chỉ càng thêm chật đất."

Hắn đang nói cái gì? Rõ ràng mấy hôm trước hắn còn nói loại người như cậu chết thì quá dễ dàng cơ mà? Đúng là mâu thuẫn thật...

" Tôi chết... có xóa được món nợ đã nợ gia đình anh không?"

Cái chất giọng ấy, kèm ánh mắt long lanh của người trước mặt khiến tim hắn như hẫng một nhịp. Không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Nham có chút đáng thương, những món nợ kia cũng không phải do cậu gây ra, nhưng lại phải một mình gánh chịu...

" Đúng! Chết thì quá đơn giản với loại người như cậu... cậu chết rồi, tôi cũng mất đi một số tiền lớn... chi bằng để cậu trả nợ xong chết cũng chưa muộn."

"........"

" Cútt...mau cút đi làm việc cho tôi..."

Kỳ Nham không nói, xoay người bước đi. Cậu không sợ chết, cái cậu sợ là chết rồi vẫn mang nợ hắn.

-------------

" Anh này, tối nay cùng em đi xem phim có được không?"

" Được mà, em muốn gì, anh đều có thể chiều em tất..."

Thất Quân ngồi trên ghế sofa vòng tay ôm người trước mặt. Hôm nay hai người đi chơi cũng tốt, vừa hâm nóng tình cảm, lại vừa giải tỏa được mấy thứ cảm xúc khó hiểu trong lòng hắn lúc này.

Tối hôm ấy hai người đi chơi rất vui vẻ, vui đến mức khi trở về thì đã khuya. Cả đường phố vắng tanh, ngay cả một chiếc taxi cũng không có...

" Anh, em mỏi chân quá!"

" Mau lên đây, anh cõng em..."

Dứt câu Kỳ Lăng cũng leo lên lưng Thất Quân, hai người vừa đi vừa hát. Nhưng mà đến một con hẻm nhỏ, lại bị mấy người đàn ông lạ mặt chặn đường, rồi sau đó, hắn cũng chẳng nhớ gì nữa.

..........

" Đây là đâu?"

Tỉnh dậy Thất Quân thấy chân tay mình đã bị trói bằng dây thừng trong một căn nhà ẩm mốc. Như nhớ ra điều gì đó, hắn tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng hề có ai.

" Tìm tên nhóc đó sao? Cậu ta đã về rồi..."

" Về ư? Sao có thể..."

Hắn lắc đầu nguầy nguậy như không tin vào tai mình, đêm hôm qua là cả hai người bị bắt cóc cơ mà, Kỳ Lăng làm sao có thể về được.

" Đúng! Cậu ta đã cho bọn tao thông tin của mày, nghe nói mày là công tử nhà giàu... nên đã..."

" Rốt cuộc mấy người định làm gì?"

Haha!

" Bắt cóc tống tiền chứ còn gì nữa, nếu hôm nay người thân mày không đến... e rằng mạng sống của mày cũng không giữ được..."

Tên cầm đầu cười lớn, lòng tự đắc ý vì hôm nay bắt được miếng mồi ngon.

Còn Thất Quân từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không dám hiểu người mình yêu lại làm như vậy với mình, dám công khai thông tin của hắn để bảo toàn tính mạng ư? Là hắn đã có ngu ngốc hay là tin nhầm người?

" Tôi đến rồi đây, mấy người thả anh ấy ra được rồi chứ?"

" Tiền đâu?"

" Tất cả đều ở trong này..."

" Được mau đưa cho bọn tao, hắn ta sẽ được thả..."

" Mấy người không nghe câu "tiền trao cháo múc sao?", chỉ cần được thả, số tiền này sẽ thuộc về mấy người..."

Kỳ Nham cố gắng giữ bình tĩnh, tay giữ chặt vali, bọn chúng đông hơn trong tưởng cậu, không biết kế hoạch lần này có thành công không nữa...

" Mày sẽ không nuốt lời?"

" Tôi đâu có dám, bọn anh đông như vậy..."

" Thôi được, thả tên kia ra..."

Đến lúc Thất Quân được thả, đôi chân hắn vô thức bước về phía Kỳ Nham như không muốn cậu đưa số tiền đó cho bọn chúng nhưng cậu vẫn xua tay.

" Đây là số tiền mà các anh yêu cầu... mật khẩu là xoay số từ 1-8, các anh cứ đếm cho thật kỹ, thiếu thì liên hệ tôi.."

Cả đám bỗng trở nên vui mừng khôn xiết, loay hoay xoay mật khẩu để mở chiếc vali, Kỳ Nham cũng nhân cơ hội mà kéo Thất Quân ra khỏi đó.

Cậu cứ kéo hắn chạy, vì bị bỏ đói từ hôm qua đến giờ nên hắn cũng không còn sức nữa. Cũng chưa được bao lâu thì bọn chúng biết mình bị lừa, trong vali toàn giấy nên đã đuổi theo hai người. Đến lúc biết không thể dùng cách chạy thế này để đối phó nữa, Kỳ Nham mới ngưng lại.

" Cậu chủ, anh mau chạy đi... tôi sẽ ở đây đối phó với bọn chúng..."

" Cậu bị điên sao? Sao không cùng nhau chạy để thoát thân?"

" Chúng ta không thoát nổi đâu, hơn nữa tôi đã báo cảnh sát rồi... chỉ sợ chúng ta chạy càng sâu... cảnh sát sẽ càng khó tìm được thôi."

" Nhưng mà... tôi... không thể bỏ mặc cậu ở đây được..."

" Không sao, đừng lo cho tôi, tôi từng học võ mà... đợi chúng ta trở về rồi tôi sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với anh."

Vừa lúc này thì đám người kia cũng đến, cậu nhanh chóng đẩy hắn chạy đi, còn mình chặn đường cả đám người đó. Không phải vì chút quan tâm, lo lắng của hắn ban nãy hay vì lý do gì mà cứ như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Một mình cậu cố gắng chống lại đám người đó. Cho dù biết một chút võ công nhưng không chống lại được họ, trong giây lát cậu đã ngã xuống đất.

" Nói? Tại sao mày dám lừa bọn tao?"

"........"

" Tên nhà giàu kia đã chạy đi đâu rồi?"

Nhưng mà Kỳ Nham vẫn ngoan cố không nói, hôm nay Thất Quân không sao là tốt rồi, còn cậu có chết cũng cam lòng.

" Không nói chứ gì? Được, hôm nay tao cho mày chết..."

Tên cầm đầu dường như rất giận, hắn toan dùng chân đạp vào người cậu, nhưng từ phía sau có một giọng nói cất lên.

" Tôi ở đây, mau thả cậu ấy ra..."

" Đừng có mơ, dám lừa bọn tao thì chỉ có con đường chết..."

Cả đám rời chỗ Kỳ Nham lại phía Thất Quân, cũng may lúc nãy hắn không yên tâm nên đã quay lại, không thì sẽ hối hận đến chết mất.

Bản thân hắn cũng từng đánh nhau không ít lần hồi còn đi học, nhưng lại không biết võ, chỉ biết cầm một cây gỗ mà chống lại bọn chúng.

Nhưng mà không ngờ nó lại có tác dụng đến mức hai ba tên đau đớn ngã xuống đất. Mặc dù rất đau nhưng cứ nghĩ đến cứu Kỳ Nham hắn lại như được tiếp thêm sức mạnh.

" Thất... Thất Quân... cẩn thận..."

Nhân lúc Thất Quân không để ý, lại có một tên cầm dao lao về phía hắn. Hắn chỉ kịp nghe tiếng gọi tên mình, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy trước mặt mình toàn là máu, mùi máu tanh sộc vào mũi khiến đầu óc hắn trở nên choáng váng, miệng lắp bắp không nên lời...

" Kỳ... Nham... Kỳ Nham..."