Chương 4

" Cậu chủ... kh...không xong rồi... cậu... cậu ta đã tự tử... chảy, chảy nhiều máu quá..."

" Cái gì? Tự tử... mẹ kiếp... cậu ta dám..."

Thất Quân mất kiểu soát đập mạnh tay xuống bàn, sắc mặt lúc này cắt không còn giọt máu. Kỳ Nham muốn tự tử để thoát khỏi hắn sao? Không dễ như vậy đâu, hắn sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết.

" Em đã cho người đưa cậu ta đến bệnh viện rồi... nhưng..."

" Nói?"

Không hiểu sao nghe đến đây trong lòng lại có chút khó chịu, xen lẫn một chút lo lắng, thậm chí là sợ hãi lần lượt ùa về. Nhưng mà cảm giác đó chỉ nhanh chóng thoáng qua, vẻ mặt lại bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Chảy nhiều máu như vậy sợ rằng..."

" Mang cậu ta đến bệnh viện giỏi nhất, dù sao cũng phải cứu cho bằng được... không thể để cậu ta chết dễ dàng như vậy."

" Dạ thưa anh..."

Tên đàn em cúi đầu, chuẩn bị quay lưng bước đi nhưng đột nhiên lại bị gọi lại.

" Khoan đã, tôi muốn đi cùng cậu, cậu làm tài xế cho tôi đi."

" Nhưng công việc của anh..."

Lần này thì cậu ta bị Thất Quân cho đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, rõ ràng là mấy hôm nay hắn bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi cơ mà, sao tự nhiên lại muốn đến bệnh viện thăm một người giúp việc?

Không chỉ vậy, dạo gần đây Thất Quân còn thay đổi rất nhiều. Hắn không còn chơi bời phá phách hay gái gú như trước nữa mà tập trung hoàn toàn vào công việc, giống như hợp đồng lần này rất quan trọng với hắn.

" Tôi tự thu xếp được, cậu mau chuẩn bị xe đi..."

Nhìn vẻ mặt khó chịu đó, cậu ta không dám thắc mắc nữa mà cúi đầu đi ngay. Suốt cả đoạn đường đến bệnh viện hắn không mở miệng nói câu nào, cũng không chửi rủa như thường ngày, ánh mắt hắn cứ nhìn xa xăm như giấu một nỗi buồn không ai thấu.

" Cậu ta sao rồi?"

" Thiếu gia vết thương của cậu ấy khá sâu, mất rất nhiều máu, cơ thể lại bị suy nhược nên... rơi vào tình trạng hôn mê sâu, có thể..."

" Tôi không cần biết, mấy người phải cứu bằng được cậu ta cho tôi, cậu ta mà xảy ra chuyện, đừng trách tôi cho người phá nát cái bệnh viện này."

Bị hắn siết chặt vị bác sỹ vô cùng sợ hãi, mấy y tá hỗ trợ từ phòng phẫu thuật bước ra cũng lùi về phía sau. Danh tiếng của Thất Quân không phải là họ không biết đến, hắn chính là con trai của người đã tài trợ xây dựng bệnh viện này. Cũng biết rõ hắn ta từ nhỏ đã hư hỏng đến mức độ nào, không có gì là không dám làm cả, chống lại hắn chỉ có con đường chết.

" Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu ấy nhanh bình phục..."

" Được! Là mấy người nói đấy nhé! Cậu ta mà có chuyện gì không chỉ cái bệnh viện này bị phá nát, mà ngay cả mạng sống của mấy người cũng chưa chắc giữ được."

Buông vài câu đe dọa, hắn lặng lẽ bước vào phòng bệnh. Nhìn người nằm bất động trên giường ngủ say, cái cảm giác khó chịu ban nãy càng dồn dập, nhưng thật sự vẫn không hiểu đó rốt cuộc là loại cảm giác gì?

Là vì sợ mất đi một món đồ chơi hay vì Kỳ Nham rất giống người ấy?

" Muốn thoát khỏi tôi ư? Không dễ như vậy đâu... xem ra chưa cho cậu nếm mùi đau khổ, là cậu chưa biết điều..."

Dù mạnh miệng đến như vậy nhưng cảm giác đó vẫn không hề vơi bớt. Cái cảm giác người khác tự sát để thoát khỏi hắn bắt đầu dần ùa về, đã như vậy thì khi cậu tỉnh dậy rồi, hắn nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học, để xem cậu còn dám nữa không.

Đây nhất định là người mà cả đời này hắn căm hận nhất, cho nên cho dù có chết, cũng phải do chính tay hắn gϊếŧ chết.

------------

Một tuần sau.

Thất Quân không hề nhớ nổi trong một tuần qua đã xảy ra những gì, thuê biết bao nhiêu giúp việc nhưng vẫn không thể ưng ý. Ngoài việc phải hoàn thành dự án của công ty, phải tự chăm sóc bản thân, hắn còn luôn phải nghĩ cách nói dối ba mẹ mỗi khi họ hỏi về Kỳ Nham.

" Cậu chủ... bác sỹ vừa gọi báo Kỳ Nham đã tỉnh rồi, cũng đã qua cơn nguy kịch..."

" Tốt, cho người canh chừng cậu ta cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa."

Lời nói đó cứ như khiến Thất Quân trút được gánh nặng trong lòng, tâm tình đè nén bấy lâu nay như được giải tỏa. Bây giờ cố gắng hoàn thành dự án kia, đến khi người hắn thương trở về, có một chút thành tích mà khoe với người ấy, là hắn vui rồi.

.............

Cạch!

" Cuối cùng cũng chịu tỉnh? Tôi tưởng cậu không muốn sống nữa..."

Vừa bước vào, nhìn người với ánh mắt xa xăm đang tựa lưng vào giường, hắn buông một câu cay đắng.

" Cậu có biết lần này tiêu tốn bao nhiêu tiền của tôi không? Sao không chết ngay từ đầu cho đỡ phiền phức cơ chứ..."

" Anh có thể không cứu tôi mà, anh ghét tôi như vậy, thì cứu tôi làm gì... giờ quay lại trách tôi?"

Người hắn như bị cứng đơ khi nghe xong câu đó, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn cậu chết trong nhà mình sao, vừa bẩn nhà, hơn nữa tiếng xấu bao giờ mới rửa sạch?

" Có muốn chết, thì tự lao ra đường mà chết, đừng chết trong nhà của tôi."

" Anh cho rằng tôi là muốn chết, là tự tử hay sao?"

Thất Quân không hề biết lời nói của mình tàn nhẫn đến mức nào, tác động đến Kỳ Nham ra sao. Tim cậu cứ như bị bóp chặt, l*иg ngực quặn thắt đau đớn đến không thể thở nổi. Nhưng mà cố gắng ném đau đớn lại, không bộc phát trước mặt hắn, bởi vì càng yếu đuối, lại càng khiến hắn căm ghét hơn thôi.

" Không phải là cậu tự đâm mình, rồi tự tạo bằng chứng giả để công an vào cuộc điều tra, cho rằng tôi là người gϊếŧ chết cậu?"

Con dao trong nhà kho mà Kỳ Nham tự đâm mình, là con dao gọt hoa quả trong phòng hắn, ngoài hắn ra rất ít ai đυ.ng đến con dao này. Nhưng cậu ta lại tự đâm, còn lót ở đầu cán bằng một vài tờ giấy ăn để không bị lộ giấu vân tay, không muốn đổ thừa cho hắn thì là gì?

Không hiểu tại sao Thất Quân lại nghĩ mọi chuyện theo hướng như vậy, hắn vẫn một mực cho rằng cậu tự tử. Nhưng mà ngay cả bản thân cậu còn không hiểu rõ chuyện này nữa, thì làm sao giải thích cho hắn hiểu đây.

Hôm ấy là có một kẻ bịt mặt mang cơm cho cậu, nói là Thất Quân nhờ mang. Cậu đã vui vẻ mà nhận nó, nhưng không ngờ lại bị đâm một nhát vào bụng, máu chảy rất nhiều. Lúc ấy cậu vì quá mệt và đau đớn, nên đã từ từ thϊếp đi, mà không còn giọng nói hay nhớ hình dáng của hắn ta nữa. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi.

" Không có... thật sự mọi chuyện vốn dĩ không phải như vậy... là..."

Chat!

Chưa nói hết hắn đã thẳng tay tặng cậu một cái tát, nếu không phải vì đang bị thương thì hắn đã cho cậu một trận rồi.

" Còn cãi? Cậu vốn dĩ rất hận tôi, nên muốn tống tôi vào tù có phải không? Tôi không ngờ..."

" Đúng! Tôi hận anh, nhưng tôi không hề tự tử, là tôi bị hại..."

Haha!

Trơ trẽn đến vậy, làm ra những chuyện ghê tởm đó, bây giờ lại còn tự tẩy trắng cho bản thân mình.

" Vậy thử nói xem, là ai hại cậu? Ai dám vào cái nhà này mà hại cậu?"

" Tôi cũng không nhớ nữa, lúc ấy vì mệt quá nên..."

" Câm miệng! Tôi nói cho cậu biết cậu dám như vậy thêm một lần nữa thì đừng có trách tôi, tôi sẽ khiến cậu mất đi tất cả."

Có lẽ cậu nói gì thì hắn cũng không tin, cũng phải thôi, hắn ghét cậu như vậy, xem cậu không khác nào cái gai trong mắt. Lúc nào cũng nghĩ cậu là kẻ tàn nhẫn, độc ác thì làm sao có thể tin cậu được cơ chứ.

" Anh yên tâm đi, tôi thật sự rất muốn thoát khỏi anh, nhưng tôi sẽ giải thoát cho mình bằng cách đường đường chính chính trả hết nợ và rời khỏi đây, chứ không phải là cách tự tử hèn mọn như vậy."

" Được! Để xem khi nào thì cậu có thể thoát khỏi nơi này..."

Nghe xong lòng lại giống như được yên tâm một chút, hắn nộp thêm chút viện phí rồi rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi lại không ngừng nghĩ về những gì ban nãy Kỳ Nham đã nói, cậu ta nói mình không tự tử mà là bị sát hại, ngẫm lại cũng có phần đúng.

Rõ ràng trước khi nhốt Kỳ Nham, để tránh các sự cố xảy ra hắn đã cho người dọn sạch sẽ, không còn đồ vật nào có thể tự tử được. Hơn nữa con dao kia hôm trước vẫn còn ở phòng hắn cơ mà, còn Kỳ Nham thì bị nhốt, sao cậu ta có thể trốn ra ngoài lấy con dao rồi trở lại tự tử được?

Còn nữa, người ta tự tử thì cắt cổ tay, đâm vào ngực thì chết sẽ nhanh hơn nhưng tại sao Kỳ Nham lại chỉ đâm ở bụng?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu? Rốt cuộc là có chuyện gì uẩn khuất ở đây hay không?

Không! Hắn không thể để như vậy được, nhất định hắn phải cho người điều tra làm rõ mới được.

----------

Hơn mười ngày sau thì Kỳ Nham cũng được xuất viện, vết thương vẫn chưa lành hẳn, nhưng sức khỏe đã ổn hơn, lại sợ tốn chi phí nên cậu quyết định xin về...

Bấy lâu nay không về nhà, cũng không gặp hay liên lạc với Thất Quân nên thật sự rất lo lắng không biết hắn dạo này thế nào rồi, sống có tốt, có ăn uống đầy đủ hay không?

" Anh này, gặp lại em anh có cảm giác thế nào?"

" Vui... vui lắm, từ khi nghe tin của em, anh đã chờ ngày gặp lại em từ lâu lắm rồi... khi gặp lại thì, đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh."

" Sao lại nằm ngoài sức tưởng tượng của anh?"

" Em thật sự rất tốt... không chỉ về ngoại hình, trình độ học vấn, gia cảnh mà còn nhiều thứ khác nữa... anh thấy công sức đợi chờ bao lâu nay thật sự rất xứng đáng..."

" Anh chỉ dẻo miệng thôi à, ghét quá..."

Bịch!

Chứng kiến cảnh đó, túi đồ trên tay Kỳ Nham bỗng nhiên rơi xuống. Cơ thể dường như bị mất hết sức lực, đôi chân như chết đứng tại chỗ, từng mạch máu, từng tế bào trong cơ thể cũng như bị trì trệ...

Cái cảm giác trong lòng cậu hiện tại là gì?

Rốt cuộc người đó là ai? Sao lại giống cậu đến như vậy?