Chương 3

" Nhưng mà chết thì quá dễ dàng, tôi sẽ cho cậu sống... sống để làm nô ɭệ cho tôi cả đời này..."

Dường như ngày một siết mạnh, mãi đến khi cảm thấy đối phương không thể thở nổi nữa, hắn mới chịu buông tay ra.

Vốn dĩ hắn không sợ cậu chết, mà là hắn sợ mất đi số nợ kia, mất đi một món đồ chơi, một tên tay sai. Khi nào đạt được mục đích rồi, gϊếŧ cậu cũng chưa muộn.

" Anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt... sẽ trả nón nợ đó nhanh nhất có thể, để cả đời này không phải gặp cái loại như anh nữa..."

Kỳ Nham cứ mở miệng thốt ra câu nào, loại càng làm Thất Quân phát điên câu đấy. Hắn hận không thể tận tay bóp chết cậu, với loại người này ngoài công cụ để đạt được mục đích ra sống chỉ càng thêm chật đất.

" Được lắm! Để xem bao giờ cậu thoát khỏi tôi..."

Dứt lời hắn đưa cô gái kia lên phòng sơ cứu vết thương, bỏ mặc cậu một mình ở đó. Vốn dĩ chẳng biết bản thân đã sai ở đâu, mà suốt ngày bị hắn căm ghét. Cậu phải làm thế nào để ăn bớt ghét cậu một chút đây?

-----------

" Cậu nấu cơm cho chó ăn sao? Cậu ép bạn gái tôi phải ăn những thứ như thế này?"

" Cậu chủ... đồ ăn hôm nay toàn là thực phẩm bà chủ mang qua, bảo tôi làm cho cậu, rất tốt cho sức khỏe... vậy nên cậu ăn một chút đi..."

" Sao? Tôi phải ăn những món này? Mấy món này cho chó còn không nuốt nổi..."

Hắn vứt đầu đũa xuống, khinh bỉ nói, vài giây sau thì không kìm được tức giận, hất đổ mâm cơm xuống sàn nhà.

" Đến một bữa cơm cũng không nấu nổi, vô dụng thật..."

" Anh không ăn thì thôi sao lại hết đổ nó? Anh có biết đó là công sức của tôi và ngoài kia còn biết bao nhiêu người khổ hơn anh không?"

Chat!

" Lâu lắm rồi tôi không ra tay với cậu? Nên cậu được nước mà lấn tới?"

Có lẽ Kỳ Nham càng đau khổ uất ức bao nhiêu, Thất Quân càng vui vẻ bấy nhiêu. Nhìn mâm cơm nguội lạnh bị hất đổ dưới đất, lòng như nổi cơn thịnh nộ, đi làm cả một ngày dài mệt mỏi. Về lại phải ăn những thứ này hay sao?

" Đừng tưởng tôi không dám gϊếŧ chết cậu, thì cậu có thể muốn làm gì thì làm..."

Hắn đá văng cái bát, chán chường cùng cô gái kia bỏ ra ngoài. Nếu không phải vì làm giúp việc để trả nợ, hắn đã một tay nghiền nát cậu rồi.

Lần này lại tiếp tục một mình dọn dẹp những mảnh vỡ. Khi xong việc lại một mình ngồi co ro vào một góc, người cậu lúc này đầy rẫy những vết bầm tím. Dạo này từ khi dẫn cô ấy về, hắn càng thường xuyên phát tiết vô cớ với cậu. Tựa đầu vào tường mặt còn in dấu vết bàn tay còn vương nước mắt, ánh mắt thẫn thờ, trong đầu lại hiện lên toàn câu chửi rủa của hắn.

Kỳ Nham chỉ ước giá như mình chưa từng gặp hắn, hoặc là giá như mình không có tình cảm với hắn thì cuộc sống của cậu có lẽ cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng trớ trêu thay mang thân phận người ở trả nợ nhưng lại thầm mến cậu chủ...

Nhiều lúc cậu cứ tự hỏi, tại sao mình lại thích người như hắn, hắn có gì tốt đâu chứ? Ngoài cái vẻ bề ngoài ra thì hắn không có gì nổi bật, đã vậy còn chơi bời, phá phách, không tu chí làm ăn... một người như vậy đáng để cậu thích hay sao?

Nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu thích một người đâu cần lý do? Chỉ cần là sự lỗi nhịp của con tim, thấy người ấy đặc biệt quan trọng hơn những người khác.

--------

Sáng hôm sau

" Ai cho cậu vào phòng tôi?"

Xoảng!

Giọng nói ấy vang lên khiến Kỳ Nham bàng hoàng, cậu quơ quơ, giấu tấm ảnh trong tay. Nhưng lại không may làm đổ nước vào máy tính trên bàn, khiến màn hình tắt ngủm.

" Tôi..."

" Cậu học đâu ra cái thói tùy tiện như vậy? Còn làm hỏng máy tính của tôi? Chán sống hay sao?"

Người này nổi giận đến mức hai mắt trở nên đỏ ngầu, vằn lên những tia máu, dường như muốn đem người trước mặt đi nghiền nát, cấu xé, bóp vụn thành tro tàn.

Trước cảnh đó cậu vô cùng sợ hãi, lùi dần về phía sau, cả người run rẩy co rúm lại. Giống như đã làm một chuyện gì đó sai trái, bị người khác bắt được.

" Tôi xin lỗi... tôi chỉ muốn vào dọn dẹp một chút thôi..."

Vốn dĩ chỉ định vào dọn dẹp giúp hắn nhưng lại vô tình bắt gặp một bức ảnh quen thuộc dưới đất, người trong hình cũng khá giống mình hồi bé. Nhớ lại trước đây cậu cũng từng quen một người con trai, trước khi hai người chia xa còn đưa cho người đó một tấm ảnh. Người đó còn nói sau này nhất định sẽ tìm cậu, không lẽ nào...

Không nhất định là không phải, người đó nhất định không thể là Thất Quân được.

Người đó là người mà cả đời này cậu muốn dâng trọn yêu thương, cũng là người duy nhất đối tốt với cậu trên cõi đời này. Nếu là hắn thì chắc chắn không còn hy vọng nào nữa rồi...

" Tôi đã từng nói nói bất cứ ai cũng không được vào phòng, khi chưa có sự cho phép của tôi... cậu bị điếc hay sao?"

Hắn dường như rất giận, nhất là khi thấy tấm ảnh trên tay Kỳ Nham... Rốt cuộc cậu là cái quái gì mà lột tung đồ của hắn lên như vậy cơ chứ?

" Còn dám động vào tấm ảnh đó? Đúng là cậu chán sống thật rồi..."

Dù kiềm nén thế nào cơn giận trong lòng vẫn không vơi, hắn tiến lại gần, mạnh bạo bóp cổ cậu, dồn vào góc tường. Mãi đến khi, cảm nhận hơi thở ngày một nhẹ của đối phương, hắn liền dùng sức ném cậu xuống sàn nhà.

Từ trước đến nay, cho dù giận đến đâu hắn cũng chỉ mất vài giây bình tĩnh trở lại. Nhưng con người ai chẳng có cực hạn, thứ cậu chạm vào, chính là vượt quá cực hạn của hắn.

Xoảng!

Mấy thứ đồ trên bàn bị gạt phăng hết xuống đất, âm thanh vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn bén nhọn chói tai. Kỳ Nham nằm dưới đất sững sờ nhìn hắn, lần này rõ ràng là cậu sai nên không có lý lẽ để chối cãi, lại càng không biết giải thích thế nào cho hắn hiểu.

Chỉ ước rằng hắn có thể một dao gϊếŧ chết câu, kết thúc mọi nợ nần, ân oán và tình yêu của cậu tại đây thì nhẹ nhàng biết mấy.

" Nếu muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi thì cũng nên biết điều... Nếu còn dám tái phạm hay gây chuyện một lần nữa tôi sẽ khiến cậu và cả gia đình cậu sống không bằng chết."

Kỳ Nham không nói chỉ im lặng cúi đầu, cậu biết càng nói sẽ càng làm hắn giận hơn, mà chắc chắn người đàn ông này bản tính khi giận thì rất tàn nhẫn.

Nhưng mà thái độ ngoan ngoãn, càng làm hắn thấy khó chịu. Lần này hắn phải cho cậu một bài học nhớ đời mới được, nghĩ đến đây hắn liền gọi điện cho đàn em, kéo cậu nuốt vào nhà kho.

" Cậu canh chừng cậu ta, bắt nhịn ăn ba ngày ba đêm cho tôi... Nếu dám làm tái hoặc để cậu ta trốn thoát, thì người chết trước sẽ là cậu..."

Tên đàn em run rẩy vâng lời, trói Kỳ Nham vào cột nhà, khóa cửa thật chặt mặc cho người bên trong vùng vẫy.

" Thả tôi ra... mấy người không được phép giam tôi như vậy..."

Bản thân sợ nhất là trở thành nô ɭệ cho người khác, nhưng cái đáng sợ nhất là bị giam cầm và không ngờ một ngày lại phải hứng chịu tất cả nỗi sợ đó. Nhưng dù có vào thét bao nhiêu, vẫn không có ai quan tâm, khi không còn chút sức lực nào nữa, cậu ngã khuỵu xuống nền nhà từ từ thϊếp đi...

Cả cuộc đời mà nói, còn gì đau khổ hơn, cái việc sống cũng không được chết cũng không xong...

-----------

" Cậu chủ... kh...không xong rồi... cậu... cậu ta đã tự tử... chảy, chảy nhiều máu quá...""