Chương 2

" Tôi có nghèo đến mấy cũng không cần anh phải bồi thường mấy chuyện ghê tởm này... Anh luôn miệng nói tôi dơ bẩn, nhưng lại làm chuyện đó với tôi, anh có phải bị vây bẩn giống tôi rồi không?"

" Cậu... cậu còn dám nói tôi như vậy? Tự leo lên giường của một thằng đàn ông không thấy nhục hay sao?"

Dăm câu nói kia khiến Thất Quân như cứng họng, không thốt nên lời, chỉ nói dăm ba câu vô nghĩa. Hắn ghê tởm còn không hết, làm sao có thể làm chuyện này với cậu ta được? Chắc chắn là cậu đã tự lên leo giường của hắn.

" Tôi leo lên giường của anh? Tại sao tôi phải làm như vậy, anh nói ra có thấy nực cười quá không?"

Khóe môi Kỳ Nham nở nụ cười, nhưng là một nụ cười đau đớn. Chuyện tối hôm qua cậu có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng có thể quên hết tất cả. Nhưng người đàn ông này lại một mực muốn khơi lại, đổ hết lỗi lên cậu, sao có thể vô lý đến mức đó?

Bản thân chịu oan, bị trở thành trò đùa của hắn suốt mười năm qua cũng đã quen rồi. Nhưng đối với chuyện này cậu không thể nào tự nhận hết nhục nhã về mình được.

" Tôi không cần biết, nhưng đêm qua là lần đầu của tôi... cậu..."

" Vậy anh nghĩ đêm qua không phải là lần đầu của tôi?"

Theo như Kỳ Nham nhớ không nhầm, thì Thất Quân rất hay dẫn bạn gái về nhà ngủ qua đêm, giờ lại nói là lần đầu? Ai mà tin được cơ chứ...

" Được! Vậy thì tôi sẽ tung tất cả mọi chuyện lên mạng, để xem cậu còn mặt mũi ra đường nữa không..."

Không nén nổi cơn giận Thất Quân lại gần bóp chặt cằm cậu, nâng mặt cậu lên thổi nhẹ mấy câu vô lý vào tai. Còn Kỳ Nham thì không hề cúi đầu, cậu vẫn ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, cười khẩy...

" Anh nên nhớ nếu chuyện này lộ người bị ảnh hưởng lớn nhất vẫn là anh... anh thử nghĩ xem một tên giúp việc như tôi thì có ai để ý đến chứ..."

" Giỏi lắm! Bây giờ dám chống lại tôi rồi... đúng là nuôi ong tay áo mà..."

Dứt lời hắn mạnh tay đẩy cậu ngã xuống sàn nhà.

Lực tay của hắn rất mạnh, khiến cậu không phản xạ kịp mà đầu đập mạnh vào cạnh bàn, đầu gối cạ xuống sàn đến chảy máu. Cậu nén cơn đau, tầm mắt vẫn hướng về hắn, mọi lần vẫn bị bạo hành cảm giác như cũng quen rồi, nhưng không hiểu sao lần này lại đau đớn đến vậy.

--------

Một tuần sau

" Này, mau rót nước cho tôi!"

"........"

" Cậu bị điếc hay sao?"

Lúc này Kỳ Nham mới quay đầu lại, thì ra là cô gái mà Thất Quân dẫn về đang gọi cậu...

" Tôi cũng có tên, cô gọi như vậy..."

Haha!

" Có tên sao? Mày tên osin hả?"

Vừa cười, cô ta vừa mỉa mai trêu chọc, mấy loại người làm mấy công việc thấp hèn với cô ta mà nói giống như một cái gai trong mắt, không xứng được tôn trọng.

" Mau đi lấy nước ra đây..."

Nhưng mà Kỳ Nham không muốn nói nhiều, cậu còn nhiều việc phải làm nên không tranh cãi nữa mà mang nước ra đặt trước mặt ả.

" Phụt"

Vừa nhúp một ngụm, cô ta đã nhổ ra, còn trực tiếp hắt cả cốc nước vào mặt người đối diện.

" Sao lại lấy nước nóng thế này, bỏng chết tôi rồi!"

" Nước... rõ ràng tôi chỉ lấy nước ấm mà..."

Có như cô ta nói sao? Rõ ràng nước chỉ hơi ấm, hơi ấm của nước cũng rất nhẹ, uống như vậy cũng rất tốt cho sức khỏe, vậy mà cô ta lại bịa chuyện như vậy?

" Tôi không cần biết, chỉ cần biết là nóng đến mức bỏng cả lưỡi tôi rồi này... mau đi lấy cho tôi ly nước lạnh... nhanh lên..."

Cậu không nói, quay lưng đi lấy nước khác, bản thân lại là người làm nên không muốn đôi co nhiều, hơn nữa đây lại là khách của Thất Quân nên càng phải tiếp đãi tốt, nếu không hắn sẽ càng thêm căm ghét cậu.

" Nước gì lạnh quá vậy, cậu không biết tôi bị viêm họng, muốn hại chết tôi hay sao?"

Lần này lại tiếp tục hắt ly nước vào mặt cậu, chưa dừng lại ở đó cô ta còn quăng hai cái ly xuống sàn, vỡ tung tóe.

" Cô quá đáng vừa phải thôi, cô bảo tôi lấy nước lạnh tôi lấy nước lạnh cho cô... cô còn muốn gì nữa..."

" Này mày đừng có láo, Thất Quân dạy mày ăn nói với khách như vậy hả? Anh ấy không dạy được mày, thì để tao dạy..."

Vừa nói cô ta vừa hùng hổ xông lên nhưng nhanh chóng bị Nham Kỳ túm tay lại, giữ tay cô ta đến đỏ ửng, mặc cho cô ta vùng vẫy.

" Cô là gì mà muốn dạy tôi, tôi có thế nào cũng không đến lượt cô dạy..."

Nói xong cậu cũng buông cô ta ra, vì dù gì cô ta là con gái. Hơn nữa hôm nay thật sự rất nhiều việc nên cũng không muốn gây sự nữa.

Chát!

" Dơ bẩn... mày dám làm vậy với tao, tao sẽ nói Thất Quân không tha cho mày..."

Nhưng mà đúng lúc ấy, hắn lại trở về. Vừa nghe tiếng ở ngoài cửa, cô ta đã giả vờ ngã xuống nền nhà.

" Có chuyện gì vậy?"

Nhìn hiện trường nước cùng với mảnh thủy tinh vương vãi dưới dưới nền nhà, hắn khó chịu hỏi.

" Anh... hức... cậu ta... cậu ta đánh em, còn đẩy em ngã nữa... cũng may em né được mấy mảnh vỡ kia..."

Bốp!

Chưa để cậu mở miệng giải thích, hắn đã thẳng tay cho cậu một cái tát vào mặt.

Âm thanh vang lên sắc lạnh, xé tan đi không khí yên tĩnh. Cùng với đó là giọng của một người đàn ông vang lên:

" Sao cậu dám đẩy cô ấy?"

" Tôi không có... là... là cô ta giả vờ ngã..."

Không hiểu sao khi bị vu oan cái vẻ ngang ngược khi nãy lại biết mất, đôi mắt trở nên long lanh tự như có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.

" Là một thằng đàn ông nhưng lại ra tay với phụ nữ, không biết nhục sao?"

Kỳ Nham lại nhận thêm một cú tát nữa của Thất Quân. Lần này cậu không giữ được thăng bằng mà ngã xuống thềm nhà, cơ thể bị đập vào những mảnh vỡ thủy tinh kia. Không cần mấy lời giải thích vô nghĩa của cậu, chỉ cần hình ảnh người mình yêu nằm dưới đất, cổ tay đỏ ửng khiến hắn không thể thôi tức giận.

" Tôi kh... không có... tại sao anh không lắp camera trong nhà để rõ mọi chuyện... mà đỗ hết lỗi lên tôi như vậy?"

" Còn cãi... Không lẽ Bích Vân tự làm vậy với mình xong đổ tội cho cậu hả? Cô ấy làm vậy thì được cái gì?"

" Cái đấy thì anh phải hỏi cô ấy chứ? Anh không chứng kiến tất cả sao lại đổ lỗi cho tôi? Anh tin cô ấy vô chứng cứ như vậy... anh ngu ngốc thật..."

Nén cơn đau từ vài vết thương đang chảy máu kia, Kỳ Nhan cố gắng vịn tường đứng dậy nhưng lại bị Thất Quân một thước đạp ngã xuống sàn nhà, chưa dừng lại ở đó còn bóp cổ cậu đến nghẹt thở...

" Câm miệng, dám nói như vậy, có tin tôi bóp chết cậu không?"

Chết ư? Chết chẳng phải là giải thoát cho cuộc đời cậu hay sao? Người thân không cần, bạn bè không có, ngay cả tình yêu cũng không, còn là con nợ của người khác. Sống cả một đời như vậy, là quá đủ rồi...

" Nếu anh gϊếŧ tôi, tôi còn phải thầm cảm ơn anh mới đúng..."

Nhưng mà lại không ngờ thái độ tán thành của cậu lại như trực tiếp chọc giận hắn, khiến não bộ bị tác động mạnh, tay càng siết mạnh hơn...

" Nhưng mà chết thì quá dễ dàng, tôi sẽ cho cậu sống... sống để làm nô ɭệ cho tôi cả đời này..."