Chương 2: Chính là yêu anh

Tiêu Chiến bị đánh bất ngờ,loạng choạng ngã xuống đất tay ôm lấy bên má bị đánh đến sưng đỏ,người đàn ông trước mặt gương mặt vô cùng hung tợn,trợn mắt nhìn anh tay túm lấy phần tóc mềm mại thô bạo mà giật ngược lên.

-"Tao dạy mày thế nào? Hôm nay lại dám to gan về trễ,hay là mày đang hẹn hò với con điếm nào ở trường rồi nên không muốn về nhà nữa,hả?"_Tiêu Chiến bị túm tóc đau đến ứa nước mắt ra,anh tuy đã quá quen với cảnh này nhưng vẫn là không thể nào chịu nổi đau đớn,run rẩy đáp.

-"Con..xin lỗi"_Ông ta nghe thấy thì cười khẩy,nắm càng thô bạo hơn.

-"Xin lỗi?Một thằng gϊếŧ chết mẹ mình như mày có tư cách để xin lỗi tao?nếu để tao biết mày và đứa khốn nạn nào dây dưa,thì xem tao có cho đứa đó lên đường không CÚT!"_Nghe tiếng quát lớn Tiêu Chiến sợ hãi lật đật đứng dậy,nhắm mắt nhắm mũi chạy về phòng,cơ thể loạng choạng như sắp ngã ,nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt thanh tú.Cơ thể vô lực ngã xuống giường,tay với lấy tấm ảnh người phụ nữ trên bàn mà vuốt ve nó,người phụ nữ với gương mặt hiền từ phúc hậu nhìn anh mỉm cười rạng rỡ.Là mẹ...người đã rời xa lúc anh vừa mới ra đời,những gì anh biết về bà rất ít chỉ nghe bác Trần kể lại lúc mang thai anh,mẹ anh bị nhà chồng hất hủi phải một mình mưu sinh,rồi bà gặp được ba anh hiện tại CEO của tập đoàn Tiêu thị,ông ấy lúc đó rất dịu dàng hết mực yêu thương bà nhưng rồi lúc sinh anh bà bị xuất huyết tình trạng rất nguy kịch nhưng bà ấy vẫn một mực muốn giữ lại anh dù phải hi sinh bản thân mình,bà nói anh là kết tinh tình yêu với người mà bà yêu thương nhất.Từ đó ba hoàn toàn thay đổi,ông ấy căm ghét anh,hận anh vì anh làm mẹ phải chết,ông ấy cũng hận mẹ vì sau những chân tình ông ấy dành cho bà vẫn không đổi lấy được trái tim người ông ấy yêu.Mẹ anh cười thật đẹp nụ cười của bà luôn xoa dịu đau đớn trong anh,ôm tấm ảnh vào lòng thật chặt Tiêu Chiến mệt mỏi thϊếp đi.

-"Mẹ,con lại nhớ người rồi."

Sáng hôm sau,dù đã dùng hết mọi cách nhưng bên má vẫn còn sưng đỏ ửng,Tiêu Chiến không sợ như vậy mà tới trường cái anh sợ là Nhất Bác,nhóc đó mà thấy chắc hẳn không tha cho anh.

-"Chiến ca,em ở đây!"_Nhất Bác đứng ở trước cổng vừa thấy anh tới liền gọi anh,nhưng cậu thấy anh cậu hôm nay có gì đó rất lạ bên mặt lại bị sưng.Tiêu Chiến ngập ngừng lại gần cậu,Nhất Bác liền nhíu mày mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sưng tay không tự chủ định đưa lên sờ lấy thì bị anh nắm lấy.

-"Ờ Nhất Bác trễ rồi ca ca có việc cần phải làm anh đi trước,lát gặp"_Không đợi cậu trả lời Tiêu Chiến cắm mặt chạy mất,sau lưng vẫn còn truyền tới từng đợt khí lạnh của ai kia,Nhất Bác nhất định rất giận a~.Ngồi trong lớp suốt mấy tiết liền Tiêu Chiến không tài nào tập trung nổi,trong lòng căng thẳng tột độ,bản thân từ nhỏ đã luôn phải tiết chế bản thân,bao nhiều tâm tư cảm xúc đều giấu trong lòng nhưng đối với Nhất Bác,Tiêu Chiến không tài nào che giấu được cảm xúc mình chính,chính là ở cạnh người đó bản thân lại trở nên nhạy cảm,yếu đuối.Giờ giải lao,Tiêu Chiến bước lên sân thượng nơi hẹn quen thuộc thì thấy Nhất Bác ngồi đó mắt nhìn xa xăm,gió thổi mái tóc nâu của cậu ấy đến rối bời nhưng vẫn vô cùng cuốn hút .Từ từ bước lại gần,tự nhiên lại không biết mở lời thế nào,Nhất Bác gửi thấy mùi hương quen thuộc thì quay lại nhìn anh nhưng tuyệt nhiên không nói gì,Tiêu Chiến cảm thấy không khí bây giờ thật khó chịu anh bị cậu nhìn đến sợ,sợ cậu nhìn thấu tâm tư chính mình.

-"ờm...Nhất Bác...thật ra anh không phải muốn giấu em,chỉ...chỉ là hôm qua anh thấy đám người vây đánh một ông lão rất đáng thương nên mới tới can...không may bị đánh trúng thôi ,vết thương cũng không nghiêm trọng lắm hì hì"_nói tới đây Tiêu Chiến thật muốn vả chính mình một cái,anh thật nói dối tệ đến vậy con nít còn không tin nổi nhưng Nhất Bác vẫn im lặng nhìn anh,bây giờ Tiêu Chiến mới để ý trên tay Nhất Bác cầm một túi chườm đá .

-"Nhất Bác?"

-"Anh lại đây"_Nhất Bác lên tiếng,tay vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình,Tiêu Chiên ngoan ngoãn ngồi xuống,lúc này Nhất Bác một tay nâng mặt anh tay còn lại cầm túi chườm lên vết sưng bên má,khuôn mặt cực kì nghiêm túc Tiêu Chiên lại thấy người trước mặt càng lợi hại đẹp trai,nhìn đến vành tai đỏ ửng cũng không biết.Nhất Bác bỗng dừng tay lại nhìn anh,Tiêu Chiên bị nhìn có chút căng thẳng,cảm nhận bàn tay trên má nhẹ nhàng vuốt ve mặt mình.

-"Sau này không được bất cẩn vậy nữa,không được để mình bị thương"_Tiêu Chiến gật đầu lia lịa híp mắt cười vui vẻ.

-"Được".

Nhất Bác thấy anh cười cũng dần khôi phục lại vẻ mặt ôn nhu,im lặng chườm đá cho anh ,họ ngồi đó rất lâu cảm nhận được giữa gió trời rộng lớn trước mắt chỉ có đối phương...Nhất Bác,cám ơn em...cám ơn em đã luôn ở cạnh anh.

Những ngày sau đó,Tiêu Chiên liên tục bị thương,công ty làm ăn thua lỗ nặng ông ta ngày nào cũng rơi vào rượu chè say xỉn mà đánh đập anh và sau những lần đó Tiêu Chiến đều phải tìm tất cả lý do trên trời dưới đất để nói với Nhất Bác.Nhưng đến ngày thứ 10,nhìn trên cổ anh có cả vết những ngón tay in đỏ,Nhất Bác trợn mắt tức giận bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh,Tiêu Chiến hốt hoảng nắm lấy tay cậu.

-"Nhất..."_Chưa hết câu đã bị cậu thô bạo lôi một mạch lên sân thượng,tay bị siết chặt đến phát đau,đá mạnh cánh cửa xoay người anh đối diện với mình,mắt cậu lúc này đã hiện lên tia máu.

-"Anh nói đi ,rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

-"Anh...chẳng phải nói rồi sao...không có gì cả"_Tiêu Chiến e dè nhìn cậu,Nhất Bác giận thật quá đáng sợ.

-"KHÔNG CÓ GÌ?ANH NGHĨ EM LÀ THẰNG NGỐC SAO?"_Nhất Bác tức giận quát lớn,ngày nào cũng thấy anh bị thương,người con trai cậu hết mực thương yêu cớ gì phải bị thương?

-"Nhất Bác em bị làm sao vậy?sao lại nổi giận với anh"_Nhất Bác chưa bao giờ lớn tiếng với anh như vậy,cậu ấy làm sao vậy?

-"Em bị làm sao?em chính là bị điên rồi,vì yêu anh nên phát điên rồi"._Cậu nhất thời không kiềm chế được mà nói ra lời trong lòng,Tiêu Chiến cả kinh,nhất thời bị hoảng loạn cực độ ngây người vô thức lùi về phía sau .Nhất Bác thấy anh tránh né mình nhíu mày không hiểu.

-"Nhất Bác em đang đùa anh đúng không?"_Anh không tin cũng không muốn tin nữa.Vương Nhất Bác nhìn anh kiên định nói.

-"Đệ đệ chính là yêu anh,không phải tình yêu của một người em dành cho anh trai mà là tình yêu của một người còn trai dành cho người hắn yêu,người hắn muốn chung sống cả đời."

Tiêu Chiến sau khi nghe thấy vừa hạnh phúc vừa sợ hãi ,không...Nhất Bác...chúng ta không thể.Nhìn vào ánh mắt cậu ấy anh thấy có yêu thương tràn ngập,Tiêu Chiến cảm thấy rối bời,bàn tay nắm lại thật chặt.

-"Nhất Bác,chúng ta vẫn nên là anh em tốt"_Thấy Nhất Bác có chút ngạc nhiên và...có chút đau lòng,anh dằn lòng nói tiếp _"Tình cảm của em anh sẽ trân trọng nó nhưng...chúng ta không thể đâu"_Nước mắt anh đã sắp rơi nhanh chóng lướt qua cậu rời đi ,thì bị cậu nắm tay lại,giọng trầm ấm trở nên lạc đi.

-"Tại sao lại không thể?"

-"Không thể chính là không thể"

Cún con xin lỗi em,đời này anh đã quá đau đớn rồi,anh không thể liên lụy em.Vốn nghĩ chỉ mình đơn phương,anh sẽ chôn giấu đoạn tình này mãi mãi để có thể vờ như không biết ở bên cạnh em,cùng em trải qua năm tháng tươi đẹp này.Thật không ngờ em lại nói yêu anh...anh rất vui Nhất Bác...rất vui nhưng cũng rất đau,xin lỗi em Nhất Bác.Hôm đó trời mưa rất to,Nhất Bác còn thẫn thờ ở sân thượng mặc kệ cơn mưa đang xối xả trút xuống,bên này Tiêu Chiến một mình lủi thủi đi trên con đường quen thuộc ,những giọt nước mắt rơi lẫn vào mưa trôi mất nhưng nỗi đau trong tim này lại càng ngày càng nhức nhối đến không tài nào thở nổi nữa rồi.