Chương 3: Nhất Bác đừng đi

Những ngày sau đó,Tiêu Chiến liên tục trốn tránh cậu,cứ thấy cậu là anh sẽ lảng đi nơi khác,gặp cậu cũng cúi đầu lướt qua như người xa lạ,Tiêu Chiến...em đáng ghét vậy sao?Nhưng Vương Nhất Bác em chính là không từ bỏ,mãi mãi sẽ không từ bỏ.Vì ở trường không gặp được anh,Nhất Bác nhiều lần đến trước cửa nhà đợi rất lâu nhưng đều không gặp được và hôm nay cũng thế,cậu đi qua đi lại hơn 2 tiếng rồi tay chân cũng bắt đầu lạnh cóng,Tiêu Chiến từ cửa hàng tiện lợi mua ít đồ trở về,thấy Nhất Bác đứng trước nhà nhất thời kinh động nhưng một cảm giác chua xót nhanh chóng tràn ngập trong tim.Cậu nhóc ấy vì đợi anh giữa trời lạnh đến cả người run rẩy,Sao lại đến mức này?Nhất Bác quay lại thấy anh,cậu nhóc 17 tuổi mừng rỡ chạy đến,dùng đôi bàn tay lạnh cóng của mình nắm lấy tay anh.

-"Chiến ca,rốt cuộc cũng gặp được anh"_Ánh mặt này chan chứa biết bao vui buồn,nỗi nhớ nhung.Ngay lúc này anh muốn ôm lấy cậu,an ủi cậu,sưởi ấm cho cậu nhưng anh không thể chần chừ được nữa nếu lỡ ông ta thấy thì...

-"Tôi bận rồi,cậu về đi"_Nói rồi anh rút tay mình ra,vội vã vào trong,Nhất Bác cứ đứng đó nhìn theo anh..nhìn rất lâu đôi bàn tay lúc nãy còn cảm nhận được sự ấm nóng từ người kia giờ lại trở nên lạnh lẽo.Tiêu Chiến vừa vào trong nhà,thì thấy ông ta từ cửa sổ nhìn ra ngoài...là nhìn về hướng của Nhất Bác,túi đồ trên tay anh rớt xuống,ông ta nghiêng đầu nhìn anh nhếch mép cười,nụ cười khiến anh rùng mình.

-"Có vẻ thằng nhóc đó rất yêu mày nhỉ?Hahahahahahahha"_tiếng cười ông ta rất đáng sợ,Tiêu Chiến hoảng loạn,nguy rồi!

Cả đêm hôm đó anh không ngủ được,anh thật sự sợ ông ta sẽ hại Nhất Bác,suốt mấy ngày tiếp theo Tiêu Chiến không dám ra ngoài nữa,cứ từ trường về tới nhà là nhốt mình trong phòng nhưng anh biết Nhất Bác vẫn đứng đó...chờ anh.

ting~ Là tiếng tin nhắn đến,Tiêu Chiến mệt mỏi mở lên,là Nhất Bác.

[Chiến ca,ra gặp em một chút được không?Một chút thôi...]

Anh không biết phải làm thế nào nhưng nếu cứ để cậu đứng ngoài kia,ông ta sẽ nhìn thấy mất nên đành đứng dậy khoác thêm một cái áo bước ra ngoài.Vừa ra,Tiêu Chiến thấy Nhất Bác mỉm cười nhìn anh nhưng gương mặt lại mệt mỏi và hốc hác đi nhiều lắm,Nhất bác của anh sao lại thành ra thế này.

-"Gặp tôi có chuyện gì?"_Tiêu Chiến cố gắng tiết chế cảm xúc bản thân,cố gắng thật bình thản nói chuyện với cậu.

-"Không...không có gì,chỉ là....nhớ anh"_suốt mấy ngày qua cậu không ngủ được,bây giờ mắt nhìn anh cũng mờ đi,dẫu cho đôi mắt này có mệt mỏi nhưng cũng không giấu nổi sự yêu thương.

-"Bây giờ người cũng thấy rồi,cậu về nhà đi"_Tiêu Chiến cúi mặt quay vào trong nhưng được 2 bước thì Nhất Bác phía sau lên tiếng.

-"Chiến ca....đệ đệ yêu anh"

Câu nói mang tất cả yêu thương của cậu mạnh mẽ chạm đến trái tim anh,Nhất Bác mong chờ rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm của cậu,ở bên cậu vì chỉ cần có Tiêu Chiến,Nhất Bác cậu chống cả trời.Thế nhưng Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu lạnh lùng nói.

-"Nhưng tôi không yêu cậu...cậu đi đi"_Câu này thật quá đau lòng rồi,nó gϊếŧ chết hi vọng cuối cùng của cậu,Nhất Bác khóc rồi,cậu nhắm mắt lại cảm nhận nỗi đau dần lan tỏa khắp lòng ngực,đau đớn nhìn anh.

-"Được...thực xin lỗi,làm phiền anh rồi"_Nói rồi Nhất Bác xoay người bước đi,Tiêu Chiến thấy vai cậu run lên,bóng lưng ấy lại trở nên vô cùng u buồn đơn độc...Nhất Bác xin lỗi em.Bên này Nhất Bác thẫn thờ bước đi,cậu cũng không ý thức được mình sẽ đi đâu,chính tai nghe anh nói không yêu thật sự rất đau lòng,Nhất Bác thở dài một hơi,nếu đã vậy thì...không còn cách nào khác nữa.Đưa tay lấy điện thoại ra,ấn vào một dãy số quen thuộc.

Reng.....reng.....reng

-"Alo?"

-"Mẹ,con muốn đi Luân Đôn".

Và thế là những ngày sau đó,Nhất Bác không còn xuất hiện trước mặt anh nữa,giống như em ấy chưa từng tồn tại vậy,ở lớp ở trường hay ở đội văn nghệ đều không thấy Nhất Bác đâu,trong lòng Tiêu Chiên Xuất hiện cảm giác bất an muốn tìm cậu ấy,còn muốn tìm người ta?Tiêu Chiên ơi là Tiêu Chiến không phải đây là điều mày muốn sao? Bây giờ hễ anh làm gì hình ảnh Nhất Bác đều hiện lên,cậu cùng anh đọc sách,cùng anh ăn cơm,cùng anh tập vũ đạo,khi anh ngã có cậu đỡ cho,khi anh tập hát đều có cậu bên dưới cổ vũ....bây giờ không còn nữa.Hôm nay ,vào giờ ăn trưa Tiêu Chiến vẫn ngồi ở bàn quen thuộc của 2 người cười khổ,nếu giờ có Nhất Bác ở đây chắc hẳn sẽ không ngừng chọc ghẹo anh.,cố lắc đầu xua tan mớ suy nghĩ hỗn loạn kia tập trung ăn tiếp phần cơm,tự dặn lòng không được nghĩ đến nữa,Nhất Bác bình an là được rồi.

-"Này cậu đã đi lấy áo cổ vũ của lớp mình chưa? Tận 45 cái đó,có cần tớ lấy phụ không?"

-"Hữm cậu không biết gì sao,danh sách lớp thay đổi rồi không có Nhất Bác"

-"Sao lại không có?"

-"Cậu ấy không học ở đây nữa,hôm qua tớ lên phòng giáo viên thì thấy cậu ấy rút học bạ"

Sao?Nhất Bác không học ở đây nữa?vậy em ấy đi đâu?Tiêu Chiến hốt hoảng chạy đến bàn 2 nam sinh kia hỏi chuyện thì một nam sinh nhanh nhẹn đáp.

-"Anh Chiến,anh không biết sao?Nhất Bác cậu ấy không ở Bắc Kinh nữa,nghe nói cậu ấy sẽ qua Luân Đôn định cư,hôm nay bay đó"

Tiêu Chiến nghe được tim bỗng dưng thắt lại,hối hả chạy đi,anh cứ cắm đầu mà chạy,chạy thật nhanh để ra sân bay,nước mắt không biết từ lúc nào tuôn rơi mãnh liệt...Nhất Bác đừng mà.Tiêu Chiến cứ thế mà chạy,không màng mọi thứ xung quanh,tai anh không còn nghe thấy gì nữa,anh chỉ biết rằng anh sắp mất Nhất Bác rồi.

Tin...tin...tin

-"Này cậu kia chạy kiểu gì vậy"

Tin...tin...tin

Kétttttttttttttt........Rầmmmmmmmm

Mọi thứ xung quanh bắt đầu hỗn loạn,người ta thấy một thiếu niên bị chiếc ô tô hất văng một đoạn xa,cậu ấy nằm đó...thoi thóp,máu nước đẫm chiếc áo đồng phục đang mặc,nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy đau đớn nữa...không thấy đau nữa.

-"Nhất Bác...đừng đi"

Về phần Nhất Bác,cậu đã yên vị trên máy bay ,máy bay cũng vừa cất cánh quay mặt nhìn Bắc Kinh lần cuối,sau khi cậu rời khỏi đây cậu sẽ có cuộc sống mới,con người mới, tình cảm đau thương này xin hãy để nó chôn vùi mãi mãi,người đã không yêu sao phải cưỡng cầu? Tiêu Chiến...bắt đầu từ hôm nay,đệ sẽ quên đi anh,quên đi tình cảm mà đệ dành cho anh nhưng xin anh mãi mãi cũng đừng quên một Vương Nhất Bác yêu anh hơn tất cả...tạm biệt anh.