Chương 1: Thanh Xuân của chúng ta

Tại hội trường

"Anh cùng em đi đến cuối cuộc đời , có thể đừng suy nghĩ nhiều được ko em ?

Liệu có thể lại tay nắm tay nhau được lâu hơn rồi mới tới ngõ cụt

Em nói rằng không nên gặp nhau nữa , chỉ dành cho giây phút ngắn ngủi này

Cám ơn em đã cho anh biết được , bởi vì anh đang đợi chờ sự vĩnh viễn ...."~

-"Hay...hay lắm"

-"Chiến ca thật đẹp trai a~"

-"ôi nhan sắc này không đùa được đâu"

-"Tiêu Chiến mau cưới em"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mọi người bên dưới hô hào ,gào thét tên anh kèm theo đó là tràn vỗ tay tấp nập ,nhẹ nhàng cúi chào rời sân khấu.Bên dưới,rất đông các nữ sinh vây lấy tặng hoa,tặng quà,tặng thư ...tất cả đều được anh nhận hết còn lịch sự mỗi lần nhận đều kèm theo câu cảm ơn.Vốn nằm trong đội văn nghệ có tiếng ở trường lại còn điển trai ,học giỏi ,hát hay nên Tiêu Chiến luôn được các thầy cô và nữ sinh săn đón,nam sinh cũng không khỏi yêu quý con người thân thiện này.Sau 1 tiếng đồng hồ vật vã chờ cho đám đông tản ra Tiêu Chiến mới khó khăn bê đống đồ ra xe cho tài xế .

-"Bác Trần phiền bác mang về giúp cháu"_Người đàn ông khoảng 50 thân tây trang đón lấy những túi đồ từ tay anh cúi đầu kính cẩn.

-"Cậu chủ không về luôn sao?Nếu cậu không về sẽ...sẽ"_Thấy ông ngập ngừng Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vai ông.

-"Hôm nay cháu có hẹn,một chút nữa sẽ tự về ,bác đừng lo tuyệt đối sẽ không về muộn"

-"Vậy cậu chủ cẩn thận"_Bác Trần cúi đầu lần nữa lái xe rời đi,Anh thở dài một hơi quay vào trong,ánh nắng mùa xuân nhè nhẹ chiếu khắp sân trường ,xuyên cả qua những tán cây,thật ấm áp...ấm như nụ cười của ai đó chiếu rọi cả trái tim anh.

-"Chiến ca!!!"_Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền quay đầu lại,một thiếu niên cười rạng rỡ chạy về phía anh,là cậu ấy...Vương Nhất Bác,một thiếu niên 17 tuổi tinh nghịch bướng bỉnh nhưng đôi lúc vừa nghiêm túc vừa khắc nghiệt khiến anh đỡ không nổi,cậu thích trượt ván,thích mô tô còn thích...trêu chọc anh.

-"Chiến ca lúc nãy anh thật soái nha,hào quang sáng ngời ngời đệ bên dưới nhìn còn chói cả mắt"_Nhất Bác cười vui vẻ khoát vai anh.

-"Nhất Bác! em lại bắt đầu rồi phải không"_Tiêu Chiến nhìn cậu,khuôn mặt bất lực thiệt sự,đứa nhóc này ngày nào cũng vậy không thể không chọc anh.

-"Thôi được rồi,hôm nay anh hát rất tốt như đã hứa đệ đệ đãi huynh thế nào?Muốn ăn gì?"_Cậu xuống giọng,ngọt ngào nhìn người trước mắt.Cậu gặp anh khi mới được vào đội văn nghệ trường với vai trò dancer,anh là một người hiền lành thân thiện không những vậy giọng hát còn rất ngọt ngào,anh giúp đỡ cậu rất nhiều và không biết từ khi nào 2 người dần thân thiết với nhau luôn xuất hiện cạnh nhau như hình với bóng,đối với một người thẳng tính như Nhất Bác mà nói cậu đã sớm đặc anh trong tim mình và cũng không ngại bày tỏ với anh chỉ là cậu đang chờ cơ hội mà thôi.

-"ừm....đi ăn lẩu cay đi"

-"Hả?Lẩu cay?_Nhất Bác kinh ngạc.

-"Sao vậy?"

-"À không có gì vậy thì đi thôi"_Tiêu Chiến không biết cậu không ăn được cay,phải nói là ăn cay rất tệ nhưng không sao vì anh cậu sẽ tập ăn cay không có gì làm khó được cậu,cậu còn muốn dùng cả đời để nuông chiều người bên cạnh,muốn anh ở bên cậu bình yên vô âu vô lo.Một lúc sau đang ăn ngon lành thì Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó liền lên tiếng.

-"Phải rồi cún con,lúc nãy anh có nhận kha khá thư của em"

-"Thư của em?"_Nhất Bác ngưng lại ngước lên nhìn anh.

-"Phải,là thư của các bạn nữ thích em,họ nói em lúc nào cũng lạnh lùng nên họ không dám đến gần mới nhờ anh đưa hộ"_Anh cười cười nhìn cậu,đứa nhỏ này ở cạnh anh rõ ràng rất hoạt bát nhưng rời đi một chút lại bày ra vẻ mặt cao có ,không để ai vào mắt.

-"Em không thích,anh vứt đi, sao này đừng nhận nữa"_Cậu không để ý tiếp tục ăn,đám nữ sinh đó nếu cậu mà thân thiện như anh chắc chắn bọn họ sẽ bay tới xé xác cậu ra mất mà cậu cũng chỉ thân thiện với một mình anh thôi.

-"Sao thế?người ta chính là thích em,em cũng nên đáp lại tình cảm của họ,biết đâu lại tìm được một bạn gái xin....."

-"Ây đệ nói là không thích bọn họ mà,anh ăn xong chưa?ăn xong rồi mình đi thôi"_Nhất Bác hậm hực ngắt lời anh,thật muốn hôn một cái chặn miệng người trước mắt,cái gì mà đáp lại tình cảm?đệ đây chỉ thích mỗi anh thôi...một mình anh thôi!Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến ra khỏi quán khiến anh hoảng hốt.

-"Nhất Bát...em sao vậy?"

-"Ăn xong thì về,em đưa anh về"_Không thèm quay đầu một mạch kéo anh đi.

-"Nhưng mà Nhất Bác em còn chưa trả tiền đó"_Anh níu tay cậu lại nhưng bất thành,cậu ta quá khỏe.

-"Mặc kệ đi"

-"Hả?mặc kệ?Nhất Bác em là đang ăn quỵt đó...nè Nhất Bác dừng lại nghe anh nói không VƯƠNG NHẤT BÁCCCCCCCC"_ Giọng Tiêu Chiến vang thất thanh gào thét cũng không làm người trước mặt dừng lại,rốt cuộc bị cậu đẩy lên mô tô chạy một đoạn xa.

-"Nhất Bác em định quỵt người ta thiệt à?"_Tiêu Chiến bị tốc độ của mô tô dọa đến run cầm cập nhưng vẫn không quên hỏi cậu,Nhất Bát rốt cuộc cũng bình tâm lại,nhẹ nhàng đáp.

-"Quán đó là của một vị sư tỷ đệ quen biết,không cần phải trả"

-"Sao? em dắt anh đi ăn quán người quen không trả tiền mà gọi là chiêu đãi anh?_Tiêu Chiến cả kinh,cảm thấy bản thân bị lừa trầm trọng.Nhất Bác bên trong mũ bảo hiểm cười vui vẻ,vai không nhịn được run run,Tiêu Chiến thấy vậy liền dùng giọng vocal 1000 công lực thét.

-"NHẤT BÁC EM LƯƠNG THIỆN CHÚT ĐÊ!!!!!!"_2 người cứ như thế trêu đùa nhau,trên đường phố tấp nập người qua lại nhưng trước mắt chỉ có đối phương,có thể mãi mãi bên nhau thế này thanh xuân này thật không lãng phí.

-"Nhất Bác, tới đây được rồi"_Tiêu Chiến vỗ vai cậu.

-"Nhà anh không phải một đoạn nữa sao?"

-"À thì anh định ghé siêu thị cạnh đây mua tí đồ"_Nói đoạn,anh bước xuống đưa mũ cho cậu_"Được rồi,em về nghỉ ngơi đi"

-"Được,mai gặp"_Nhất Bác tạm biệt anh,thấy anh bước vào trong mới yên tâm rời đi,về phần Tiêu Chiến sau khi thấy cậu chạy đã xa mới rời khỏi siêu thị mà đi thẳng về nhà.Vừa về tới nhà,một người đàn ông thân tây trang đứng ở trước cửa nhìn anh,Tiêu Chiến hơi chần chờ nhưng vẫn bước đến trước mặt người đàn ông giọng run rẩy.

-"Thưa ba con..."

*Bốp*