Chương 5: Đần độn

Cô độc một mình mấy ngày liền, Quý Liên Hoành nghẹn nín đến vũ trụ nhỏ cũng sắp bùng nổ, đang trên đường cái cách đó một phố chém gϊếŧ đến khoan khoái. Bất ngờ nghe được tiếng xe chạy lướt qua, chỉ thấy trước giờ chưa từng nghe qua âm thanh tuyệt vời đến thế, tức thì giơ trường đao chặt như điên 10 mấy nhát, moi tinh hạch rồi điên cuồng lao nhanh đuổi theo chiếc xe ấy, may là chặn kịp được đấy. Về phần suýt bị tông chết, hắn đã hưng phấn tới độ hoàn toàn không biết viết chữ "chết" như nào.

"Có phải điên rồi không, tìm chết hả, không thấy xe?!" Trình Dương như vụ nổ carbon, ào xuống xe thấy người liền phát tiết một bụng giận dữ.

Xuống xe đồng thời còn có Lâu Vũ Thần và 6 người sau xe mặc đồ tác chiến, một thân binh sĩ đậm mùi sát khí.

"Ah, xin lỗi nhiều nha, vui quá mà, cuối cùng cũng tìm được tổ chức rồi." Quý Liên Hoành giơ tay áo lau chùi mồ hôi và vết máu nâu trên mặt, mặt mày tươi cười méo xệch nói với đám người.

Tên nhóc này phải chăng hơi chập mạch???

Trong lòng cả đám cùng lúc hiện lên một câu hệt nhau, "tên nhóc" trước mắt cao tầm 1m78, tuổi chắc cũng trên dưới 20, vóc người gầy đét, quả thực còn "gầy yếu" hơn cả bọn họ nữa. Làn da trắng nõn tinh xảo, sau khi lau hết mấy vết bẩn có thể thấp thoáng thấy dung mạo tuấn tú, ánh mắt trong suốt sáng sủa ngóng trông đoàn người bọn họ với vẻ vui sướиɠ, hệt như cuối cùng cũng tìm thấy sự cứu rỗi dựa dẫm vậy.

Trước không nói thằng bé này suýt bị đâm trúng còn chưa biết sợ, chỉ bằng dáng vẻ cậu nhóc đứng trước mặt đám đại lão rặt rõ vẻ "hung thần ác sát", một tí ý thức đề phòng cũng không có, không mười cũng có chín phần đầu óc có vấn đề. Từ lúc tận thế đổ xuống thế gian, phụ nữ bởi vì năng lực sinh tồn không đủ, chết mất mống lớn. Những người sống sót còn lại ngoại trừ là kẻ có bối cảnh hoặc bị cường giả nuôi nhốt ra thì cơ bản chính là dị năng giả và nữ hán tử thô kệch, mặc dù thế tỉ lệ chênh lệch giữa nam và nữ cũng lên tới hàng chục trên một. Chiến đấu căng thẳng năm này qua năm khác, tinh lực tích nhiều không nơi phát tiết, một vài nam giới có vẻ ngoài đẹp mắt, hơi yếu nhược đều trở thành đối tượng thỏa mãn của kẻ mạnh. Như người trước mắt thực sự không biết bản thân giống một miếng thịt mỡ bao nhiêu, nếu như không phải gặp được bọn họ, 8-9 phần sẽ bị bán đi làm "vịt", còn cười được nữa chứ, khùng thật rồi!

Đàn ông, gâu gâu ử ử, thật nhiều đàn ông!!! Trong lòng Quý Liên Hoành nổi lên hàng dài bong bóng hạnh phúc, trời rũ lòng thương, cuối cùng cũng không cần dục hỏa thiêu thân mà chết rồi, vừa cường tráng mà còn nhanh nhẹn dũng mãnh, thích quá đi! Quý Liên Hoành trong lúc chào hỏi, lấy ánh mắt cay độc duyệt qua vô số nam nhân xét nét nhóm lính này một vòng, ngay lúc nhìn thấy người đàn ông có tướng mạo nhã nhặn khí chất trầm ổn đứng ở giữa đó, tim hắn thình lình rung động cực kì, cơn "đói khát" bị ghìm chặt bấy lâu gần như thoát phanh xổng chuồng, muốn người đó, chính là anh ta!

Lâu Vũ Thần lặng lẽ nhìn chàng trai trước mắt, không nói lời nào. Người này lai lịch mơ hồ, dám một thân một mình lang thang bên ngoài, ngay cái nhìn đầu tiên có lẽ sẽ để ý đến vẻ ngoài "yếu đuối" của cậu ta, nhưng vết máu bắn tóe trên bộ đồ ngụy trang lại chứng minh cậu ta không phải một đường nhẹ nhõm xuất hiện trước mặt bọn họ. Còn có bộ đồ đang mặc ấy, không giống với trang bị tiêu chuẩn đương thời, kiểu dáng này nhìn sao cũng giống mấy bộ đủ cổ để đặt vào bảo tàng quân sự triển lãm. Người này không đơn giản, Lâu Vũ Thần trong lòng đưa ra kết luận. "Cậu, chặn chúng tôi lại là có chuyện gì?"

"Tôi lạc đường, không dễ gì thấy mọi người, cho quá giang cái thui hửm?" Quý Liên Hoành đứng thẳng người, trên mặt mang vẻ thiện ý nghiêm túc nhìn chăm chú người đàn ông có tiếng nói ở giữa, kiềm chế du͙© vọиɠ không ngừng kêu gào trong người, cố gắng khiến bản thân thoạt trông vô hại.

"Nhóc con, chúng tôi có việc đấy, dắt cậu theo không tiện lắm, cậu vẫn là yên ổn về lại chỗ cũ đi, ngoài đây không an toàn đâu." Trình Dương thấy Lâu Vũ Thần không tỏ thái độ, ra vẻ badboy hất cằm với Quý Liên Hoành, ánh mắt tựa như mang ý xấu, định hù dọa thằng nhỏ.

"Tôi không còn nơi để đi, mọi người có việc cứ làm, tôi sẽ chờ, bảo đảm chắc chắn không kéo chân sau không gây chuyện, được không?" Lời Quý Liên Hoành nói đều là sự thật, đến nỗi nói nhiều hơn, sợ là sẽ dọa chết bọn họ. Vốn muốn vờ mất trí nhớ nhưng chiêu này máu chó quá, nếu mình được cứu còn đỡ, mình cứ thế xông ra tích cực chủ động như này, chiêu đó không ổn.

"Không kéo chân sau?" Lại có người trên dưới đánh giá hắn thêm lần, ngay khi người đó như đùa cợt mà cười khúc khích tiếng.

"Một mình cậu? Thay ai bán mạng?" Lâu Vũ Thần giơ tay lên, ngăn cản giọng giễu cợt của người dưới trướng. Nhiệm vụ lần nay vô cùng quan trọng, không dễ để mất, mang theo một nhân tố không xác định như thế thực sự thiệt nhiều hơn lợi. Nhưng anh tin lời chàng trai này, lại cảm giác sờ không đến đáy, đáy lòng không yên, thế mà lại ma xui quỷ khiến như nào không gạt bỏ mà còn lưu cậu ta lại. Anh tìm cho mình lý do, đặt nguy hiểm ngay dưới mí mắt ít nhất cũng có thể tùy cơ ứng biến.

"Một mình tôi, không thay bất kì ai bán mạng. Đương nhiên, thân là bạn đồng hành tôi có đạo đức nghề nghiệp của mình, nào, tôi hữu dụng mà đúng không." Quý Liên Hoành tiện tay thêm cho đám người một Thanh Tâm Chú, hắn nghĩ vυ" em đến nơi nào thể nào cũng được chào đón.

"Hệ tinh thần!" Sắc mặt những người đang cười đùa bỗng nghiêm túc hẳn, ánh mắt đối đãi Quý Liên Hoành cũng chả còn cười cợt tùy ý nữa. Hệ tinh thần thuộc về dị năng thuộc tính quang ám, có thể tăng phúc có thể nguyền rủa, với quân đoàn chiến đấu mà nói là cực kì trọng yếu, nhân tài mang dị năng đặc biệt như cậu ta, dù cho cấp 1 cũng đủ để xin vào cứ điểm rồi.

"Rất hữu dụng. Nhưng, đừng giở trò, bằng không tôi không khách sáo." Đôi mắt Lâu Vũ Thần híp lại, khiến nét mặt nhã nhặn đó của anh lộ vẻ hung hãn vô cùng.

"Tuyệt đối, không giở trò, tôi "hề" luôn!" Quý Liên Hoành thấy hợp tác thành công, cười hi hi đến không thấy tổ quốc.

*Quý Liên Hoành chơi chữ:

_ đúng_ 发誓 /fā shì/ thề, xin thề

_ sai_ 发四 /fā sì/ (đồng âm với cái trên)