Chương 4: Chặn đường

"Sếp, không phải nói đến thành phố S xác sống hoành hành khắp đường ư, chúng ta đi nãy giờ sao yên tĩnh như vậy chứ, sớm biết thế nào cần anh ra sân, tụi em đi chuyển vật liệu về là được rồi." Trình Dương bên lái xe bên cười nói với chàng trai bên phó lái, trên gương mặt góc cạnh rõ ràng có vẻ thật thà cục mịch, ánh mắt nhìn đăm đăm con đường phía trước vẫn sắc bén như cũ, dù nói thế nhưng không thể vì hành trình thuận lợi mà buông bỏ cảnh giác.

"Ngoại trừ chúng ta, e là cũng có người khác đang nghĩ cách, nhóm vật liệu nghiên cứu này rất đáng tiền." Trên phó lái, Lâu Vũ Thần đang trông ngoài cửa xe, ánh sáng đáy mắt khẽ lóe lên. Tình hình trên con đường này không bình thường lắm, xác sống hình như bị ai đó xử lý sạch trước một bước, có lẽ có người khác cũng đang suy nghĩ giống nhau, hoặc có thể là bên Sơ Vân chuẩn bị nhiều tay?

"Chắc không đâu, đây không phải cơ mật sao?" Trình Dương lầu bầu câu, bọn họ mệt mỏi chạy từ xa đến đây, nếu như bị người nhanh chân đến trước không phải ấm ức chết ư.

"Bên Sơ Vân chưa chắc chỉ chọn chúng ta." Lâu Vũ Thần lờ mờ bảo.

"Đệt, vậy chẳng lẽ đám đốn mạt đó chơi tụi mình?!" Trình Dương vỗ mạnh vô lăng, xe bán tải phát ra tiếng còi inh ỏi nhức tai, làm sáu con người ngồi trong thùng sau xe nhất thời căng thẳng vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nếu không phải Lâu Vũ Thần cản kịp thời, suýt nữa đã nhảy bình bịch xuống xe.

"Này cũng thường thôi, chỉ chúng ta là cách thành phố S gần nhất, luận thực lực xung quanh còn có vài nhóm mạnh hơn chúng ta, nhưng bọn họ chỉ muốn bảo đảm chắc chắn tuyệt đối không sơ hở, về phần ai lấy được, không nằm trong phạm vi suy tính. Tôi nói chứ tính cách này của cậu cũng quá nóng nảy rồi." Lâu Vũ Thần lắc lắc đầu.

"Sếp, chúng ta cũng không hiếm lạ mấy thứ danh ngạch rách đó, đến đó làm bia đỡ cho chúng còn không bằng tự tại bên ngoài, đổi nhiều vật tư chút còn có thể tăng thêm ít người." Trình Dương bị Lâu Vũ Thần lườm cái, biết mình lại hấp tấp nữa, ngượng người mà xoa xoa quả đầu đinh, cười hì hì hai tiếng.

"Lấy được vật liệu này, còn có điều kiện đáng bàn, giờ bên ngoài ngày càng khó sống, người có năng lực đều tụ về bên cứ điểm đó hết, thế nào cũng phải tìm cho mọi người đường rút." Lâu Vũ Thần cũng không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu, lúc làn sóng xác sống bùng nổ, ngoại trừ cứ điểm và điểm sống sót lớn, bọn họ những kẻ đến từ điểm sống sót nhỏ lại giống như bèo trôi, nếu không may gặp phải xác sống vây thành, dưới việc thiếu hụt vật tư thì căn bản chỉ còn con đường chết. Đừng nghe Trình Dương nói không hiếm lạ danh ngạch gia nhập cứ điểm, nơi đó thực sự không phải ai muốn vào là được, tài nguyên có hạn, người không thực lực không cống hiến căn bản không có tư cách để vào.

"Bà mẹ nó chứ, người tận thế không phải là người!" Trong lòng Trình Dương tức lắm, cậu không phải không biết Lâu Vũ Thần là vì bọn họ mới lưu lại đây. Hơn trăm người ở điểm sống sót nhỏ bọn họ vốn là một đội, Lâu Vũ Thần thân là đội trưởng và không những là sếp là chiến hữu của bọn họ, mà càng là anh em sống chết. Tận thế đột ngột ập xuống, đám anh em thức tỉnh dị năng còn không đến 1/5, Lâu Vũ Thần có song hệ phong lôi hiếm hoi, dù cho anh muốn vào bất cứ cứ điểm nào cũng dễ như trở bàn tay, nhưng những người còn lại thì sao, không đường đi không thực lực, chỉ có thể bị bài trừ chờ chết, vì vậy Lâu Vũ Thần mới ở lại, dẫn dắt bọn họ lang bạt như thế cũng được 2 năm.

"Thể nào cũng có cách, giành được thẻ thân phận đưa một ít vào đỡ một ít, đến lúc đó chúng ta lại đề đơn xin." Lâu Vũ Thần biết Trình Dương lại bắt đầu áy náy, giơ tay vỗ bả vai cậu, ý bảo đừng nghĩ nhiều.

"Sếp, nếu như, em nói là nếu như thực sự đến cái ngày không còn cách nữa, anh đừng quan tâm tụi em, trong lòng tất cả anh em đều nhớ rõ ân tình của anh, coi tụi em như đã chết trên chiến trường đi!" Dị năng Trình Dương thức tỉnh là hệ thổ, đến giờ cũng chỉ mới cấp 1, cách xa cấp 2 như thể vô vọng, có thể tiến vào cứ điểm ngoại trừ có tiền có thế ra, cấp 2 hoặc là dị năng đa hệ là ngưỡng cửa phải qua. Giờ bọn họ ngược lại biết tinh hạch xác sống có thể nâng cao đẳng cấp, nhưng đào đâu ra nhiều xác sống để gϊếŧ, tinh hạch cấp thấp chỉ có chút đó, không đủ nhét kẽ răng, còn cấp cao ai gϊếŧ ai còn chưa biết nha!

"Im miệng, bớt nói mấy lời đó lại, chuyện này làm gọn gàng ít nhất cũng giành được 10 thẻ thân phận." Lâu Vũ Thần trách mắng tiếng, nghiêm mặt. Sự mơ hồ với con đường phía trước, điều không biết về một ngày mai khiến sĩ khí mọi người sụt giảm nghiêm trọng, trên mặt ráng căng cười nhưng cũng che không được nỗi băn khoan đáy lòng. Lâu Vũ Thần cũng đang tận lực, anh không cách nào xác định tương lai sẽ như nào nhưng anh không thể sợ hãi, bằng không hơn trăm mạng người mất đi tâm phúc sẽ càng hỏng bét hơn.

"Đúng, ông đây chết cũng không sợ, đây còn chưa chết nữa chứ!" Đáy lòng Trình Dương phỉ nhổ bộ dạng hèn nhát của mình phát, phấn chấn lại tinh thần, sếp vẫn luôn cố gắng, bọn họ đương nhiên cũng cần cố gắng, tranh thủ hi vọng sống sót này. Chàng trai đang gia cố lại phòng tuyến tâm lý có hơi lơ đãng, thình lình nghe thấy tiếng gào thét bức thiết đột ngột của Lâu Vũ Thần bên cạnh.

"Dừng xe!!!"

Trình Dương quen phục tùng mệnh lệnh phản xạ có điều kiện mà phanh ngay lập tức, 6 người phía sau bỗng chốc dồn chúi hết lên thành xe.

"Két ——" Xe thắng bất ngờ để lại mặt đường vết hằn sâu đồng thời phát ra tiếng vang nhức tai lần nữa, ở quảng trường trống trải vang dội một cách rõ ràng.

"Ôi trời cục kít, muốn chết hả, Trình Dương, không được xuống để tao!"

"Sếp, anh có sao không, loại thô kệch này không thể làm mấy chuyện hầu hạ người được đâu."

"Đệt, đường cái trống hoác mày thắng gấp làm gì hả!"

Đằng sau tiếng chửi như ruồi nhặng, nhưng Trình Dương trong xe lại chưa kịp bình tĩnh, trong đầu chỉ còn đúng chuyện: Nguy hiểm vãi đái, suýt nữa đã tông chết người!

Lâu Vũ Thần ghế phó lái bị đai an toàn trên ghế tựa kéo căng muốn toạc, trên mặt không biểu hiện nhưng đáy lòng lại đập thình thịch điên cuồng. Bất ngờ từ đâu có người xông ra, chắn trước chiếc xe đang phi với tốc độ như bay, ai nấy đều bị doạ đổ hết mồ hôi hột.

Lại nhìn tên điên cách đầu xe chưa đến nửa mét, suýt thì bị tông chết đó, thế mà còn cười vẫy tay híp mắt chào hỏi bọn họ, Lâu Vũ Thần ý muốn giẫm chết tên đó cũng có luôn rồi.