Chương 6: Yến tiệc

Trên đường đi, Quý Liên Hoành theo sáu người kia ngồi trong thùng sau xe bán tải thản nhiên đặt câu hỏi, không hề che giấu sự thật cậu ta là một kẻ ngốc tí nào, rất nhanh đã nắm được tình hình tổng thể trước mắt.

Một đám đàn ông đàn ang thô kệch, nín nhịn cũng được hơn 2 năm, giờ ngay cả heo mẹ cũng có thể nhìn thành tiên giáng trần, trước mắt tuy là nam đó nhưng gương mặt sau lau sạch con mẹ nó đẹp mù mắt quá đi, không phải loại nữ tính èo uột, chính là đẹp, so với minh tinh trên ti vi còn đẹp hơn. Vì thế mọi người nói nói một hồi liền quen thuộc, lôi kéo tám mấy chuyện không thực tế, đầu lưỡi dần chiếm lợi thế, thấy thiếu niên cũng không cáu, bèn càng lúc càng cảm thấy thằng bé này rất hào khí, sau đó lại lo nghĩ cho cải trắng mới kết thân.

"Tiểu Quý à, em ra ngoài phải cẩn thận đấy, lỡ bị quân cướp bắt bán đi, sẽ thảm lắm đó."

"Đúng đó, không ngay thẳng như tụi anh đâu, xinh đẹp như em chính là món khoái khẩu của bọn dòi bọ đó đây."

"Vậy em phải ôm chặt đùi to, các anh trai ơi, cầu bảo vệ!" Quý Liên Hoành làm vẻ tôi sợ quá, cùng đám người quậy nháo nhào đằng sau.

"Tên nhóc mày, tâm đen da dày phết, có phải sớm đã ăn thịt rồi không?"

Quý Liên Hoành thoạt nhìn cứ như một thiếu gia giàu có, thiếu gia đại gia đình mười tuổi ăn thịt cũng coi như chuyện thường.

Quý Liên Hoành chỉ cười cười, không nói gì. Đều là đàn ông, những người khác nhất thời phấn khởi.

"Này, em không chán ghét đàn ông đi?" Một người trong đó mập mờ dùng cánh tay đυ.ng nhẹ Quý Liên Hoành, ánh mắt rất là phơi phới.

"Không ghét." Quý Liên Hoành một kẻ lái xe lão luyện trả lời với vẻ mặt không đỏ không thở gấp, thần thái không hề có chút thẹn thùng.

"Vãi lờ, anh em ơi, chúng ta có cơ hội rồi!" Vài người xoa xoa tay, mặt như sói mắt lộ tinh quang nhìn chằm chằm Quý Liên Hoành.

"Chờ làm xong mẻ này, theo mấy anh chơi chút không, bao sướиɠ."

"Để em suy nghĩ." Quý Liên Hoành lời này vẫn chưa đủ đã, thanh điệu mang theo âm cuối dây dưa, móc đến cả đám trai tráng rộn rạo khó chịu. Chẳng qua cũng khiến mọi người càng thêm năng nổ, hoàn thành nhiệm vụ xong, tối nay thật đáng để chờ mong!

Chỉ là sự mong đợi của cả đám rất nhanh đã chuyển thành sửng sốt và kính sợ, cơn trùng kích không kịp đề phòng khiến bọn họ trên đường về ai nấy cũng co thành chim cút, cảm giác vừa muốn a ư mà lại có hơi kinh hãi với Quý Liên Hoành, làm họ chỉ dám ngượng mặt bắt chuyện tâng bốc không hề nhắc đến chuyện đêm nay sướиɠ đã ra sao.

Đùa à, tên sát thần này từ đâu lòi ra vậy hả, đè cậu ta xuống sướиɠ? Sợ bị lật ngược lại thì có! Buổi chiều họ đến được mục tiêu, quả nhiên gặp được hai đội ngũ khác, mục tiêu tất cả đều như nhau, ai cũng không chịu nhường, chiến đấu là điều khó tránh. Hai đội ấy một đội có vũ khí hạng nặng, một đội nhân số đông, nhìn sao cũng thấy nhóm bọn họ là gà nhất. Mặc cho Lâu Vũ Thần là dị năng giả song hệ phong lôi, nhưng cũng đỡ không nổi thế công lửa đạn và biển người. Ngay lúc mọi người cảm thấy lần này e là phải nhận thua chuẩn bị rút lui, thì lại thấy Quý Liên Hoành chậm rãi đi đến và không biết từ đâu móc ra thanh đao giơ lắc trong tay. Trong lòng mọi người mắng tiếng đệt cái, nhưng chàng trai xinh đẹp không câu nệ tiểu tiết suốt đường đi làm bọn họ thấy hảo cảm vô cùng, vì thế bảy tay tám chân túm hắn ra sau, cho rằng đầu óc hắn lại chập chỗ nào nữa.

Kết quả thì sao, bọn họ thấy được gì, người ta nói một câu, tặng chút lễ cho mấy anh trai, cơ thể liền phình một phát xông ra ngoài. Đao trong tay giơ rồi hạ, tốc độ đó nhanh đến sinh ra tàn ảnh, cứ như cả người mọc mắt vậy đạn không hề trúng cậu ta một cái. Sau đó chính là đầu người thỉnh thoảng bay lên, đối phương không ngừng ngã xuống, chưa đến một khắc, cả hai đội đều bị hắn tàn sát sạch sẽ. Hắn một mình đứng giữa đống thi thể ngổn ngang, cơ thể gầy yếu như cũ, nhưng khí thế thiết huyết máu me đó khiến bất cứ ai cũng không dám khinh thường. Cả đội Lâu Vũ Thần như bị dính chú định thân đứng đó như trời trồng, chỉ có tiếng tim đập bình bịch liên tục không ngơi nghỉ, mọi thứ trước mắt như thể giấc mơ hoang đường. Đến khi mọi người thu xếp vật liệu ngay ngắn đầy đủ, lần nữa lên xe, về lại điểm xuất phát vẫn chưa hết bàng hoàng.

Về đến điểm sống sót, một nhóm binh sĩ xếp thành hàng ra nghênh đón, mọi người đều chú ý đến gương mặt mới với thân thể gầy còm, nhan sắc phi phàm giữa nhóm người. Sau khi giải tán mọi người rì rầm thì thào bàn tán cười đùa chuyện không đâu, thậm chí người có quan hệ tốt còn trực tiếp kéo vài người chiều nay theo đội trưởng ra ngoài hỏi han với vẻ hứng thú.

"Tôi ủng hộ các người lên." Trình Dương từ trước đến nay luôn ngay thẳng, nhưng lần này lại lấp lửng, ánh mắt nhìn đám lính dày dạn không sợ chết mang theo vẻ hả hê, khơi chuyện không sợ trời long đất lở.

"Lão Trình, độc địa quá nha!" Tiêu Thanh - một người trong 6 người chiều nay - cũng coi như phúc hậu, nện xuống một câu, thụi bả vai Trình Dương một cú.

"Sao thế, mấy người không làm được? Da mỏng thịt mềm kia không phải đến cầu chúng ta bảo vệ hả, thu chút phí bảo vệ đi chứ, chúng ta ra tay sao cũng không nặng bằng đám kia mà." Một binh sĩ gào to nhất trong đống người nửa đùa nửa thật cười cợt bảo.

"Thu thu thu, ông đây giơ hai tay hai chân ủng hộ mấy người đi thu." Trong cả sáu tất không phải đều là kẻ dẹp chuyện đặng yên thân, có khối người ủng hộ Trình Dương, ngày tháng quá con mẹ nó khúm núm chán phèo rồi, để mấy thằng cha này đá nhầm cục tạ kiếm chút niềm vui cũng được phết.

"Hai người vậy là muốn chơi chết bọn họ đó!" Chỉ cần nhớ đến một màn dứt khoát lưu loát gϊếŧ người không chớp mắt đó của Quý Liên Hoành, Tiêu Thanh đã thấy toàn thân run cầm cập xẹt điện chíu chíu rồi.

"Không phải chứ, là hoa có độc?" Nói đến đây, cả nhúm người cũng nhìn ra người mới đó e là có chút bản lĩnh.

"Bà mẹ nó, là hoa ăn thịt người siêu cấp bự!"

"Buổi chiều, cậu ta nói cậu ta thích đàn ông thì phải?"

"Không ghét."

"Đệt!!!"

Bảy người ra ngoài chiều nay nhất thời cảm thấy cúc hoa siết chặt, sắc mặt vặn vẹo một lời khó nói hết.

Những kẻ nhanh trí còn lại, phản ứng kịp thời với cuộc đối thoại của mấy người này, đều kẹp chặt mông lại. Nhưng vẫn còn số người dốt nát, hỏi ý là sao, trực tiếp bị đám người đang vô cùng lo lắng bất an cửa sau nhà mình khinh thường, bắn nước bọt từa lưa: Trông chừng lỗ hậu cho tốt là được, rồi giải tán.

Quý Liên Hoành một thân thường phục quân đội sạch sẽ, tóc thì được hắn tự mình cạo gọt ngắn cũn cỡn, mang theo vẻ rực rỡ chán chường có mặt tại tiệc chúc mừng. Theo danh tiếng keo lỳ, sự tích tàn khốc chiều nay của hắn rất nhanh được truyền khắp quân doanh, chiến sĩ sùng bái kẻ mạnh, tận thế đến càng sức mạnh là nhất, dù cho thực lực và bề ngoài cường giả trái ngược nhau hoàn toàn, cũng có không ít quân nhân không bài xích chuyện đi cửa sau chủ động tình nguyện tiến cử làm gối chiếu, xin cùng nhau qua một đêm xuân.

Đối với những người này, Quý Liên Hoành không biết đã nói gì bên tai họ, làm vài người có hơi thất vọng rồi lại như mang vẻ khích lệ mà gãi gãi đầu rời đi.

Mạch suy nghĩ nửa ngày nay của Lâu Vũ Thần có thể nói tương đối phức tạp, không nói rõ tâm trạng mình với thanh niên trẻ tuổi lấy tư thái cường thế xâm nhập vòng tròn cuộc sống của bọn họ là gì. Có quan tâm, có phòng bị, sau đó là kinh thán, bất ngờ, bội phục, nhưng vẫn không mất tâm đề phòng. Trên người Quý Liên Hoành có quá nhiều câu đố, làm anh mất sự ứng đối trầm ổn nhất quán, không biết phải như nào với cậu ta, đặt cậu ta vào đâu mới tốt.

"Đội trưởng Lâu, cảm ơn đã thu nhận và giúp đỡ em, kính anh!" Quý Liên Hoành cầm ly đế cao đi đến bên cạnh Lâu Vũ Thần, tự mình va vào ly rượu gần như chưa đυ.ng đến trong tay, chất lỏng ngọc hồng lựu đung đưa trong ly khiến Lâu Vũ Thần choáng váng và khó thở.

"Cậu đã giúp được chuyện lớn, là tôi phải cảm ơn cậu, đừng nhắc đến chuyện thu nhận ấy." Lâu Vũ Thần hiểu rõ dựa vào thực lực Quý Liên Hoành đi đâu cũng sẽ nhẹ nhàng thoải mái, nên chẳng coi lời cậu ta là thật, chỉ là không hiểu cậu ta vì sao lại chọn bọn họ, anh tự nhận mình đáng gì để một cao thủ như Quý Liên Hoành toan tính.

"Cảm ơn à, anh Vũ Thần muốn cảm ơn thế nào, Tiêu Thanh bọn họ vốn định tối nay cùng em sung sướиɠ đấy." Quý Liên Hoành sáp đến gần Lâu Vũ Thần, thấp giọng nói một câu bên tai anh, lúc xích người qua đầu lưỡi như vô tình quét qua vành tai Lâu Vũ Thần, hắn rõ ràng cảm nhận được cơn run rẩy của người đàn ông này.

Không ngờ đến Quý Liên Hoành sẽ to gan trực tiếp như thế, lúc đỉnh lưỡi trơn trượt chạm lên tai, Lâu Vũ Thần chỉ thấy đầu óc mình đều là gỗ, dòng điện mỏng như sợi chỉ xộc từ đầu xuống chân. Cảm giác thấm ướt bên tai không thể thoát khỏi truyền đến từng đợt choáng váng, anh còn chưa uống rượu sao mà như đã say rồi.