Chương 5: Yêu thôi chưa đủ

Khi chưa từng trải qua thì nghĩ rằng yêu là đủ, chỉ cần ở bên cạnh người yêu của mình, hai trái tim cùng đồng điệu với nhau là hạnh phúc. Nhưng khi ở cạnh nhau rồi, cùng trải qua những khó khăn của cuộc sống. Phải thích nghi với những tật xấu của nhau thì mới hiểu được. Yêu thôi là chưa đủ...

Trong tình yêu, phải có sự bao dung, thấu hiểu, hy sinh và cố gắng, nó phải xuất phát từ cả hai phía. Nếu khoảng cách quá lớn, cả hai phải cùng bước về phía nhau để rút ngắn cái khoảng cách đó lại, thì mới có thể bước đến bên nhau, kề vai sát cánh cùng nhau. Còn một người tiến, một người lùi, thì khoảng cách đó mãi mãi không thể rút ngắn.

Anh Thư từ nhỏ được sống trong nhung lụa, cái phòng của nàng còn to gấp đôi cái phòng trọ hiện tại của hai người. Nàng đã quen có người chăm sóc từng chút một. Nàng hầu như không phải động tay động chân vào bất kể việc gì. Nhưng từ khi chuyển sang đây, nàng phải sống trong căn phòng nóng nực, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn với tiếng chuột lục xục suốt đêm. Cô thì đi học, rồi đi làm suốt, nên nàng phải bắt tay vào làm những công việc hàng ngày như giặt đồ, rửa chén, nấu ăn... Với hy vọng có thể phần nào chăm sóc, đỡ đần cô. Hoặc ít nhất, nàng cũng tự chăm sóc được mình, không làm phiền đến cô.

Những điều đó không hề dễ dàng như nàng nghĩ. Nàng thường xuyên bị đứt tay khi nấu ăn. Bữa cơm thì lúc mặn, lúc nhạt, lúc sống, lúc cháy. Chén đĩa thì bể liên tục, quần áo khi giặt không rách thì cũng lem màu.

Cô thì phải đi làm thêm để gửi tiền về cho người cha nghiện rượu, lại thêm những áp lực về tương lai của hai người. Sau những giây phút căng thẳng, cô trở về phòng lại phải chứng kiến sự hậu đậu, vô dụng của nàng. Những vết sẹo do cắt vào tay khi nấu ăn hay những vết bầm tím do nàng ngơ ngác mà vấp ngã khiến cô từ áy náy chuyển sang chán ghét.

Nàng không còn là nàng công chúa xinh đẹp, cao quý nữa. Nàng trở nên lôi thôi luộm thuộm, mái tóc lúc nào cũng bù xù. Có lúc cô nghĩ nàng vì mình như vậy có đáng không? Có lúc cô lại nghĩ tại sao nàng phải làm vậy chứ, dường như nàng đang trở thành gánh nặng cho cô... Nhưng tất cả đều chỉ là sự ngụy biện cho cái ích kỷ của cô mà thôi.

Khi bỏ ra khỏi nhà, Anh Thư đã lấy cái dây chuyền là tài sản duy nhất nàng mang theo bên người đi bán, để cùng cô trang trải cho cuộc sống trước mắt. Nàng chưa từng xin tiền cô. Nàng cũng đang cố gắng thích nghi với cuộc sống khó khăn này. Nhưng Hương Linh không hề nhìn thấy điều đó. Cô bảo thủ với suy nghĩ rằng nàng chỉ là một bình hoa di động, khờ khạo, vụng về, ngốc nghếch. Nàng khác hoàn toàn với cô, một đứa trẻ đã phải bươn chải, tự lập từ nhỏ. Với cô, khi ở cùng nhau, cô nhận ra hai người như hai đường thẳng song song vậy, chỉ có thể đi cùng nhau, nhưng lại không thể gặp được nhau. Mọi sự cố gắng mỗi ngày của nàng đều trở thành vô nghĩa đối với cô. Cô chán ghét người cha suốt ngày vòi tiền, lại thêm một người vô dụng ở cạnh. Cô ít trở về phòng hơn, kể cả những ngày đi học trên lớp, cô cũng chỉ nói với nàng một hai câu cho xong truyện. Học xong là cô lại vội vàng đi làm thêm, đến khuya về thì lăn ra ngủ, hai người nằm bên cạnh nhau mà tưởng chừng như đang cách nhau rất xa. Những bữa cơm nàng nấu đã ngon hơn trước rất nhiều, nhưng cô lại không hề nhìn tới chứ nói gì đến ăn. Vì vậy mà cô chả nhận ra nàng thay đổi theo hướng tích cực tới mức nào.

Cô càng như vậy thì nàng lại càng tự trách bản thân không biết gì, nàng luôn nhắc nhở mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Hai anh nàng vẫn giấu ba mẹ hỏi thăm nàng, nếu thiếu thốn thì nói anh. Nhưng nàng không muốn như vậy, nàng muốn tự kiếm tiền để lo toan cùng cô, chứ không phải phụ thuộc ai hết. Nàng thấy nhiều bạn học của mình cũng đi làm thêm khi rảnh. Vậy là nàng tới một trung tâm đăng ký làm gia sư. Rất nhanh sau đó đã có lớp cho nàng dạy.

Cô không hề biết điều này. Hầu như ban ngày lên lớp xong là cô đi làm, đến khuya mới về, nàng làm gì, sinh hoạt ra sao? Cô đâu có biết, và cô cũng chả quan tâm.

Đương nhiên là nàng có buồn với sự vô tâm đó, nhưng nàng luôn cho bản thân cho mình một lí do để ngụy biện cho sự hờ hững của cô rằng, tại nàng không biết gì mới làm cô chán ghét, nếu nàng chịu cố gắng, nhất định sẽ có một ngày cô quay đầu lại, yêu thương nàng như lúc trước.

...

Học sinh mà nàng dạy kèm là một bé gái học lớp tám. Nàng cũng chỉ nói chuyện với mẹ bé qua điện thoại khi nhận lớp chứ nàng chưa từng gặp qua.

Theo lời kể của bé. Mẹ bé đã ly hôn ba từ lâu rồi, khi ly hôn xong, mẹ trở nên mất niềm tin vào tình yêu, và mẹ hay ra ngoài chơi bời với những người con gái. Có khi mẹ bao nuôi họ theo tháng, chán thì bỏ. Lâu lâu mẹ có dẫn bạn tình về nhà. Nàng nghe xong thì cảm thấy thương con bé vô cùng, nhưng ngược lại với nàng, con bé thấy điều đó rất là bình thường. Nó nói với nàng.

- Em thấy bình thường mà, mẹ không bỏ rơi em, vẫn lo lắng quan tâm em, thì em cũng sẽ tôn trọng sở thích và tình yêu của mẹ thôi, mẹ vui, và hạnh phúc là được rồi. Mẹ cứ thoả mãi vui vẻ bên ngoài, còn hơn là kết hôn với một người ích kỷ rồi bỏ bê, hành hạ em.

Nàng nghe bà cụ non này nói thì thấy cũng có lí. Tự dưng nàng lại nhớ đến ba mẹ mình, không biết giờ này họ có khoẻ không? Có nhớ đến nàng không? Giọt nước mắt bỗng chảy lên trên trang sách đang lật dở, khiến cô học trò nhỏ ngỡ ngàng.

...

Tối hôm đó, lúc nàng dạy xong thì trời đổ mưa, con bé nói nàng ở lại một lát chờ trời tạnh thì hãy về, nàng đi xe đạp tới dạy nó nên mưa thế này ra đường sẽ rất nguy hiểm và dễ đổ bệnh. Nàng không vội nên cũng nán lại một xíu...

Trời cũng dần ngớt mưa, chỉ còn những hạt nhỏ xíu, nàng chào cô học trò nhỏ rồi ra về. Nhưng khi vừa xách cặp lên, nàng thấy Hương Linh đang khoác tay một người phụ nữ khá chững chạc, nhưng rất đẹp đi vào nhà. Con bé liền hô lên.

- Mẹ em về kìa. Mẹ ơi! Hôm nay lại có bạn mới à...

Nàng nhìn chằm chằm vào cô, thoáng chút bất ngờ trên mặt cô khi thấy nàng, những giọt long lanh trên đôi mắt đang oán hận của nàng khiến cô cúi gằm mặt xuống. Hai mẹ con nhà kia thì vẫn vô tư không biết gì.

- Ừ, bạn mới, hôm nay mẹ mới được gặp gia sư của con nha. Chào em!

- Dạ, chào chị... Muộn rồi, em xin phép chị... Em về...

- Ừ, em về...

Dù hơi ngạc nhiên với ánh mắt lạ lẫm của cô gia sư này, nhưng người phụ nữ cũng không quan tâm lắm, cánh tay vẫn đang khoác chặt lấy cánh tay của Hương Linh.