Chương 6: Tình đầu tan vỡ

Nàng dắt xe ra khỏi cánh cổng kia thì liền oà khóc, nước mưa cùng nước mắt đang chảy ra giàn dụa trên gương mặt thanh tú của nàng. Tại sao lại vậy chứ, nàng cãi cha, cãi mẹ để theo cô. Chịu bao uất ức tủi hờn, để rồi nhận lại sự phản bội thế này sao?

Hiện tại, nàng đang phải lọc cọc đạp xe dưới trời mưa để cùng cô bươn chải với cuộc sống. Còn cô, lại ung dung chăn ấm nệm êm, khoác tay người phụ nữ khác ánh mắt tình tứ, lả lơi. Nàng nghĩ rằng, ít nhất cô cũng phải chạy theo nàng để giải thích. Nhưng... Không... Cô không hề đuổi theo, bởi vì, cô nghĩ như vậy cũng tốt. Ở bên cô, nàng khổ, cô cũng khổ, vậy thì nhân cơ hội này, cắt đứt mối nhân duyên không phận này đi.

"Buông" - Liệu có dễ vậy không?

Nàng rút điện thoại ra bấm gọi cho mẹ Liên, mẹ Liên thấy số điện thoại quen thuộc thì vội cầm lên. Cả buổi tối nay, không hiểu sao mẹ luôn có cảm giác bồn chồn không yên.

Anh Thư đang đạp xe trong vô thức, áo mưa thì không chịu mặc, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại áp vào tai, những hạt mưa nhỏ thi thoảng rơi trên người nàng, nhưng nàng lại chẳng hay biết. Hiện tại nàng chỉ nhớ đến ánh mắt đau khổ, bất lực của cha mẹ, cùng với hình ảnh cô khoác tay người phụ nữ kia về nhà mà thôi. Đầu dây bên kia có một giọng nói vô cùng ấm áp, trong trẻo vang lên.

- A lô.

Anh Thư nghe thấy tiếng mẹ thì liền oà khóc, như chút hết những tủi hờn kìm nén bấy lâu nay.

- Mẹ à... Huhu... Con sai rồi... Mẹ... Á...

- Anh Thư... Anh Thư... Con sao rồi... Con đang ở đâu vậy? Anh Thư, trả lời mẹ đi...

Trong lúc không để ý, Anh Thư đang đạp xe thì đâm vào một cái ổ gà khá to, khiến nàng ngã văng ra khỏi xe, đầu đập xuống nền đá, những vũng nước trên đường đã đỏ lên màu máu của nàng. Nàng bị bất tỉnh. Người đi đường thấy vậy liền lấy điện thoại gọi cho mẹ nàng tới...

...

Cái tên (1.My Love) lưu trên đầu danh bạ khiến người cầm máy nghĩ là mình cần phải báo tin cho người này nên cũng gọi tới. Hương Linh bắt máy thì sững sờ vô cùng. Mặc cho người phụ nữ kia đang ở dưới thân mình rêи ɾỉ. Cô liền đứng dạy mặc đồ rồi chạy tới nơi Anh Thư vừa bị tai nạn.

Chiếc xe cấp cứu dừng ở đó, cả cô và mẹ Liên đều có mặt, bà nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng vốn là một người phụ nữ điềm đạm, bà kìm lại sự tức giận để cùng cô lên xe cấp cứu đưa Anh Thư tới bệnh viện.

Nhìn cô quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời, khuôn mặt lấm lem, những vết son môi còn dính đầy trên cổ. Nhìn thôi là đoán được cô vừa làm chuyện xấu sau lưng con mình, bà nhìn sang đứa con gái bé bỏng mà bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ cần chày xước một xíu là bà đã đau từng khúc ruột, mới xa bà hơn một tháng nó đã trở nên tàn tệ thế kia, cơn giận của bà trào lên tận trên cổ. Bà đưa ánh mắt căm phẫn nhìn đứa con gái xấu xa kia. Cô thì cúi mặt không nói gì. Làm con gái người ta ra nông nỗi này rồi, cô biết chắc chắn mình sẽ không có cửa trở thành người một nhà với bà. Nhìn nàng cô còn thấy xót đến tận xương tủy, huống chi là mẹ của nàng. Nếu bây giờ, bà đánh cô, chém cô thì cô cũng sẵn lòng chịu trận.

Anh Thư được bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật, cánh cửa khép lại, mẹ Liên liền quay sang nói với Hương Linh.

- Đi theo tôi.

Ở ngoài căn tin, ánh mắt của bà lạnh lùng, uy nghiêm. Bà rút ra một cái thẻ đặt lên bàn rồi nói với Hương Linh.

- Tôi đã trả hết nợ cho cha cô, và cũng đã cho người đưa ông ta lên đây. Cô cầm cái này rồi cùng ông ta đi đâu thì đi, cút ra khỏi cuộc đời con gái tôi.

- Bà lấy quyền gì mà đuổi cha con tôi đi chứ.

- Với số tiền cha cô nợ tôi, tôi có thể lấy mạng ông ta bất cứ lúc nào, cô hiểu không? Cô đã làm con gái tôi như thế này rồi, tôi hoàn toàn có thể vất cha con cô đi khỏi nơi này như vất vài bịch rác. Tôi chỉ không muốn sau này con tôi hận tôi, nên tôi mới bố thí cho cha con cô một con đường sống. Nhận hay không thì tùy.

Mẹ Liên đập mạnh tay xuống bàn, nhấn mạnh từng câu chữ rồi đứng dạy bỏ đi. Cô đưa bàn tay run run lại phía chiếc thẻ, lấy nó sẽ là một sự sỉ nhục, nhưng không lấy thì đúng là cha con cô không còn đường để sống. Cuối cùng, đến tận khi rời xa em, cô vẫn là một đứa vừa đê hèn vừa khốn nạn. Cô còn mặt dày nói với mẹ Liên.

- Có thể cho tôi gặp em ấy một lần trước khi đi được không.

- Không, đừng vấy bẩn lên người còn bé nữa.

Bà Liên nói rồi lạnh lùng quay đi...

Hiện tại, Hương Linh vẫn đang ở lại thành phố, dõi theo Anh Thư từ lúc ra viện đến giờ. Mẹ Liên thừa biết điều đấy, nhưng bà làm ngơ đi, chỉ cần cô không gặp con bé, đừng xuất hiện trước mặt nó, thì bà sẽ không làm điều gì quá đáng cả.

Hương Linh nhìn thấy Anh Thư gói tất cả những thứ đồ mà mình cùng nàng mua sắm khi chuyển ra ở trọ lại, nàng đóng thùng thuê người trở rác tới vất đi, sau đó trả phòng cho chủ nhà. Chấm dứt một chuyện tình buồn mà nàng không muốn nhớ tới...

Nàng trở về nhà sống cùng với cha mẹ...

Cô cũng cùng cha tới một thành phố khác, cách nơi này rất xa, để làm lại cuộc đời...

Mối tình đầu của hai người con gái đã tan vỡ.

.....

Sau một thời gian nghỉ ngơi, Anh Thư quay trở lại trường học, nghe lời mẹ thuê một căn hộ cao cấp để ở. Mẹ Liên hơi lo lắng vì nàng mới trải qua cú sốc. Nhưng nàng ôm mẹ nói.

- Mẹ yên tâm, con ổn.

Cuộc sống của Anh Thư đã trở lại như trước là một cô tiểu thư cao quý. Bước vào giảng đường với bộ đồ hiệu đơn giản, nhưng lại khiến các bạn trong lớp bất ngờ vì sự lột xác này của nàng. Không còn là mái tóc dài buộc vội, hay những bộ đồ luộm thuộm. Nàng trở lại, gương mặt thanh tú, sáng sủa, nụ cười lúc nào cũng vui vẻ trên môi, những bộ đồ gọn gàng, sạch sẽ, mái tóc nhuộm vàng uốn ngang vai đầy năng động, nàng trở thành tâm điểm của cả lớp học.