Chương 4: Lựa chọn

Hôm nay nàng ra viện, nàng cảm nhận như đâu đó có bóng dáng cô ở đây. Nhưng chắc chỉ là ảo giác. Cô đã đi rồi, đi để buông bỏ, đi để giải thoát cho nàng, cho cô, cho một cuộc tình buồn...

Nàng xin phép mẹ cho mình quay lại căn nhà trọ ọp ẹp của hai người để trả phòng tiện thể dọn nốt đống đồ còn đang để ở đó. Dù không muốn cho nàng quay lại nơi đó, nhưng mẹ Liên nhìn vào ánh mắt van nài của nàng lại chả nỡ từ chối. Để có thể quên được một kỷ niệm buồn, cần phải có thời gian, không thể ngày một ngày hai là quên được. Mẹ Liên đành kêu tài xế trở nàng tới đó.

Bước vào căn phòng chật hẹp, nước mắt nàng lại rơi, nàng nhìn thấy bóng dáng một cô tiểu thư hết thời đang ngồi co mình ôm gối mỗi đêm, chờ người yêu về... Ký ức đau khổ lại chợt ùa tới...

...

Ngày ấy, sau khi cô và nàng đều thi đậu vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mẹ nàng nói sẽ thuê cho nàng một căn chung cư cao cấp để ở lại, cuối tuần mẹ sẽ cho tài xế đưa đón nàng về nhà. Nhưng nàng lại tham lam muốn được ở cùng cô, nên xin phép mẹ cho cô tới ở cùng mình trong căn hộ đó. Chính điều này đã khiến mẹ nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Mẹ đã thấy hai người thân mật quá mức, nhưng lại vội xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Lần này mẹ muốn thẳng thắn hỏi nàng. Nàng cũng không có ý định giấu mẹ về chuyện tình yêu của mình. Nàng kể với mẹ rằng mình và cô đã yêu nhau một thời gian rồi.

Ngày hôm đó, một cơn bão khẩn cấp đổ bộ vào nhà nàng. Bố Tiến, mẹ Liên, anh Hùng, anh Hưng đều có mặt đầy đủ ở nhà. Ba Tiến châm điếu thuốc suy tư, anh Hùng, anh Hưng thì ngồi dỗ dành mẹ Liên đang than khóc.

- Oan nghiệt mà, con ơi là con. Mẹ đánh đổi cả tính mạng để sinh ra con, cưng chiều con như công chúa. Những mong con học hành tốt, sau này lấy người chồng tử tế yêu thương mình. Giờ anh coi xem, các con coi xem. Nó đi yêu một đứa con gái, lại còn nghèo kiết xác, không chút tương lai...huhu.

Anh Thư thấy mẹ sỉ nhục Hương Linh thì không nhẫn nhịn được liền lên tiếng cãi lại.

- Mẹ không được nói chị ấy vậy, mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh khác nhau, nhà chị ấy nghèo, hay mẹ chị ấy mất sớm, cũng không phải là thứ để mẹ đánh giá hay nhận xét về con người chị ấy. Con yêu chị ấy là vì chị ấy là chị ấy, không phải vì thứ khác. Mẹ đừng có cổ hủ vậy được không.

Câu nói vừa dứt lời, ông Tiến liền vung tay cho Anh Thư một bạt tai, năm ngón tay in dấu đỏ chót ở trên mặt nàng. Người cha hết mực yêu thương nàng. Hôm nay lại giơ tay đánh nàng không thương tiếc, nàng uất nghẹn không nói lên lời, chỉ có những tiếc nấc vang lên. Mẹ Liên nhìn con mà thấy đứt từng khúc ruột, nhưng hiện tại con bà còn quá nhỏ để nhận thức về tình yêu, thế nào là đúng, thế nào là sai... Bà sợ con bé mù quáng sẽ chuốc lấy đau khổ vào mình... Ông Tiến đưa điếu thuốc vẫn còn lửa đỏ, di vào trong cái gạt tàn để ngưng lại động tác hút thuốc của mình. Khi nãy tát con, nó đau một, ông đau mười. Đứa con gái mà cả gia đình luôn dành hết tình yêu thương và sự che chở cho nó. Giờ lại trở nên bi lụy vì một đứa con gái rất đỗi bình thường. Đã thế còn đang nghênh cái mặt lên cãi lại vợ chồng ông. Cứ cho là ông không thể ngăn cản chúng yêu nhau, nhưng ông vẫn phải thử thách xem chúng có thể vì tình yêu mà cố gắng tới đâu

Bản thân đàn bà luôn muốn được quan tâm, che chở, vậy hai đứa con gái yêu nhau, liệu rằng con bé kia có nhường nhịn con gái ông không? Ông lạnh lùng tuyên bố.

- Một là chia tay nó, rồi tiếp tục làm đứa con gái ngoan của ba mẹ. Hai là ra khỏi nhà này, tự sinh tự diệt...

Anh Thư nhìn mẹ, nhìn cha, nhìn tới hai anh, không một ai lên tiếng nữa. Nàng biết tính cha, ông nói là làm... Không mặc cả, không đàm phán. Nàng quỳ xuống dưới đất khấu đầu.

- Con xin lỗi, con sẽ đi theo tiếng gọi của trái tim...

...

Nàng sắp vài bộ quần áo rồi ra khỏi nhà tới tìm cô trước ánh mắt bất lực của bố mẹ và hai anh.

Cô nhìn nàng gương mặt vẫn đang ửng đỏ vì cái tát vừa nãy, đôi mắt đã trở nên sưng húp. Nàng ôm cô vừa khóc vừa nói.

- Cha mẹ không cho em yêu chị, họ đuổi em ra khỏi nhà rồi. Huhu.

Cô ôm chặt nàng vỗ về, trong lòng đầy cảm kích. Cô đã biết trước sẽ có ngày này. Đường đường là một thiên kim tiểu thư. Không dễ gì gia đình họ chấp nhận cho nàng yêu một đứa nghèo như cô. Đã vậy lại còn là tình yêu đồng giới. Nàng đã chọn cô, cũng coi như cô đã được an ủi đôi chút.

- Được rồi, chị thương, chị sẽ lo cho em...

Ngay trong ngày hôm đó, cô cùng nàng lên trên trường để nhập học, dùng số tiền ít ỏi của hai người, thuê một căn nhà trọ nhỏ để ở tạm. Nàng vốn đang sống đầy đủ, sung túc, nay phải chịu cảnh thiếu thốn này thật không dễ dàng gì. Vậy nên cô đã đi xin việc làm phục vụ ở quầy bar mỗi đêm để có tiền lo trang trải sinh hoạt, học phí cho cả hai.