Chương 5: Đà Lạt (1)

Lăng Tự rất thích Đà Lạt, một năm anh đi tầm 3 đến 4 lần, mỗi lần đi ít nhất phải 1 tuần.

Anh nghĩ mình làm để mình hưởng thụ, anh đi làm chăm chỉ sau đó tiết kiệm rồi đi Đà Lạt.

Dự định sẽ lên đó nghỉ ngơi, thư giản rồi sau đó sẽ về chiến tiếp với công việc, ngoài trên công ty anh nhận thêm việc ở bên ngoài, anh tốt nghiệp hai trường đại học, cũng có nhiều kinh nghiệm, một năm so với các bạn cùng trang lứa anh kiếm không ít tiền.

Lần này đi anh lên với bạn, ngoài ra cũng muốn rủ Mặc Lan đi lên đó luôn sau khi bạn anh về, vì bạn anh chỉ xin nghỉ được 3 ngày.

Hôm nay đi làm anh nhắn cô: “Tầm tuần sau anh lên Đà Lạt với bạn, em có hay đi Đà Lạt không?”

Mặc Lan đang nấu cơm liền thấy tin nhắn, đang lỡ tay nên cô voice chat: “Có gì tối em gọi nhé, em đang bận lắm.”

Lăng Tự sau khi đọc tin nhắn có chút buồn bực, bình thường cô gái nào anh nhắn tin, cũng vấn trả lời anh hay mong anh quan tâm hỏi han, Mặc Lan mà bận thì cô bỏ qua anh luôn, tối mới nhắn tin rồi biết bao câu chuyện sao kể hết.

Nghĩ càng ngày càng tức, thôi kệ tối về gọi cô ấy sau cũng được.

Tối đến, cô chở em gái đi ăn tầm mười giờ tối mới về đến nhà, vừa vào phòng liền lao vào gọi cho anh, nhưng… máy bận.

Mọi thứ xung quanh cô cảm giác như dừng lại, ngoài cô ra anh còn cô gái khác thì phải, bình thường cô gọi cho anh nên anh hẹn các cô ấy sớm hơn, nay cô không báo trước giờ nên mới phát hiện ra.

“Thì ra thằng nào cũng giống nhau, may là chỉ mới hôn thôi, chứ đến bước cuối cũng chẳng xem ai ra gì.”

Tắt điện thoại, cô vào đi đánh răng rửa mặt, định bụng đi ngủ mai rồi quên hết tất cả, làm mới bản thân, làm mới đầu óc.

Mới vừa chùm mền nhắm mắt, anh gọi cho cô, Mặc Lan phân vân không biết nhấc máy hay không, nhưng nghĩ nói chuyện cho xong rồi tạm biệt cũng không quá muộn.

Nhấc máy, Lăng Tự biết cô gọi trước đó liền nói: “Anh đang gọi cho thằng bạn, nó bảo thằng bạn cũ anh từng chơi dạo này hư lắm, nó cứ dụ hết đứa này đến đứa khác, ngủ xong rồi bỏ, mỗi ngày một em, không có em nào bóc phốt, em nào cũng yêu thương, quỵ luỵ đòi quay lại.”

Cô liền tá hoả, may là cô không viết một đống tin nhắn sướt mướt trách móc, sao lại không suy nghĩ cẩn thận như thế chứ, ai mà gọi một đống cô mà gọi cho mình cô thôi, ngày nào cũng từ 10g tối đến 1g sáng.

Suýt nữa là cô bị quê lần nữa, thấy cô trầm ngâm lâu, anh liền nói: “Sao đấy, sao lại im lặng rồi.”

“Chỉ là em thấy anh bạn anh kì thế, làm tổn thương quá trời người, làm vậy nghiệp lắm á.”

“Anh đâu biết, mỗi người mỗi cuộc sống, mỗi người mỗi lựa chọn, mình không nên can dự.”

Nói rồi anh bảo: “Tuần sau anh đi Đà Lạt, ước gì có em đi cùng, hihi.”

“Em đi á, vẫn đang trong dịch nên em sợ mẹ không cho đi đâu, em trốn đi thì được, anh ở lâu không?”

“Anh đùa á. Anh đi với bạn, bạn anh nó về sớm, anh tính rủ em đi chơi với anh, chắc em biết nhiều chỗ trên Đà Lạt lắm đúng không?”

“Anh hay đùa quá, vừa phải thôi nha, em ở trên này, em không đi Đà Lạt nhiều nha, có khi không biết nhiều bằng anh đâu.”

“Ừa có khi tại anh hay đi nhiều, biết nhiều chỗ.”

Nói qua nói lại một hồi, Mặc Lan ngủ quên lúc nào không hay, thấy vậy anh cũng cúp máy.

Sau khi cúp, anh nhắn thêm câu: “Ngủ ngon nha bé.”

Một thời gian sau, đến ngày đi Đà Lạt, Mặc Lan nghĩ chỉ có con gái mới cần chuẩn bị đồ nhiều, quần này áo nọ giày kia, anh cũng y chang, anh sắp xếp từ tận tuần trước mà đến ngày đi vẫn chưa xong, anh còn bảo nếu được mang hết tủ quần áo thì tốt biết mấy.”

Cô phì cười, Mặc Lan thấy sắp đến giờ đi liền hối anh: “Anh lẹ lên đi, còn bắt xe ra bến mất 40 phút nữa, lề mề trễ xe thì xong đấy.”

Sau đó, thấy anh không trả lời tin nhắn, tầm mấy tiếng sau mới gọi lại cho cô: “Bé ơi anh đến bến rồi này, bé cứ hối anh chi, anh đến sớm nhất đám đây này.”

“Anh trách em á hả, em sợ trễ nên mới hối, sớm chút còn hơn muộn.”

“Anh đùa xíu hoi, anh gọi em xíu, tí bạn anh tới anh không gọi được, lên xe anh cũng không gọi được đâu nhé!”

“Ừa em biết rồi, anh cứ đi chơi thoải mái đi, rảnh rồi gọi cho em, nhớ lắm đấy.”

“Hị hị, anh biết rồi, bữa gặp được có mỗi một lần, về quê chi, rồi bây giờ tui muốn gặp cũng không được. Bạn anh tới rồi, anh đi nha, bye bye em.”

Đến bây giờ nghĩ lại, nếu hồi đó gặp được nhiều hơn, cô ở lại mà không về quê thì có khi nào anh với cô sẽ không như bây giờ, va chạm nhiều hơn sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn, có phải vậy không?