Chương 6: Đà Lạt (2)

Mặc Lan rất tôn trọng sở thích của mỗi cá nhân, đối với Lăng Tự cũng vậy, cô nghĩ khi anh đi Đà Lạt với bạn, anh sẽ cần không gian thoải mái nhiều hơn, để chia sẻ nói chuyện với bạn bè, nên cô không nhắn tin hay gọi điện làm phiền anh.

Từ lúc anh đặt chân đến Đà Lạt, anh đăng tải rất nhiều story trên instagram, điều đó chứng tỏ anh rất vui, cô chỉ xem story chứ cũng không bình luận bất cứ một điều gì.

Anh lúc này đang lướt xem những ai xem story, người theo dõi anh cũng không nhiều, người mà anh muốn thấy là Mặc Lan story nào cũng “có mặt” mà không nói năng gì, cô gái này lúc gần gũi lúc xa lánh, thật khó hiểu.

Anh sẽ đăng story nhiều hơn xem thái độ cô ấy thế nào mà đến tận đêm - 10g tối cũng không thấy tăm hơi gì, anh về đến phòng, bực dọc với đám bạn mê gái liền cáu kỉnh gọi điện cho cô.

Câu đầu tiên: “Sao từ sáng tới giờ em không gọi cho anh gì hết, em tính chơi xong bỏ anh à.”

Mặc Lan nghe vậy dỗi lại: “Em mới là người nói câu đấy ấy, anh đi em mới không muốn làm phiền sợ anh chơi không vui.”

“Em cứ nhắn anh rảnh anh sẽ trả lời, anh chỉ bận khi anh chụp hình thôi.”

Cô với anh phá lên cười, cô bảo: “Nghĩ sao suốt ngày chụp hình, anh điệu quá.”

“Em không biết là mọi người hay bảo anh là bê đê, có khi bảo anh là đĩ nữa, tại anh hay mặc mấy cái áo vằn vằn, hoa hoa giống mấy thằng trai bao ấy.”

“Sao gọi anh thế, anh đi làm thấy mặc đồ cũng bình thường mà, đi chơi lên đồ dữ dằn lắm đúng hem?”

“Chứ còn gì nữa.”

“Hôm nay đi chơi vui hong?”

“Mới đầu thì vui nhưng lúc sau không vui xíu nào gặp mấy con nhỏ kì lắm.”

Việc nói về con gái như vậy, Mặc Lan cô rất không hài lòng: “Anh không nên nói như thế, dù gì người ta cũng là con gái, người ta xấu tính hay như nào mình cũng không nên nói kì này kia.”

“Anh biết là như vậy, để anh kể em nghe mới đầu là tụi anh gặp ở quán cà phê, bàn tụi nó gái không, bàn tụi anh trai không, bạn anh nó lại thích một đứa trong đám đó thế là nó rủ mấy đứa ngồi uống cùng, ngồi nói chuyện xíu xong rồi mạnh ai nấy đi, mà kì ở chỗ có con nhỏ kia nó có bồ rồi mà nó coi bồ nó như không khí, cứ nhìn anh.”

Nghe đến đây cô thấy bực quá, mùi chua chua như giấm ở đâu đây, cô liền bảo: “Mai em lên với anh, anh ở đâu?”

Anh phá lên cười: “Haha, chờ xíu anh kể hết đã, rồi tầm chiều tụi anh gặp nó ngay chỗ đèo thông, mới đứng lại nói chuyện chụp hình, sau đó đám con gái rủ đi ăn, bọn anh cũng ok, xong đến lúc ăn xong nó bảo tụi anh trả đi (tại tụi anh mang tiền mặt là chủ yếu) rồi tí nó chuyển khoản sau, anh thấy mới quen cũng không biết ai với ai, ra khỏi quán là coi như không quen mặt, anh liền đứng lên nói là không, của ai người đó chuyển khoản liền, số tài khoản đây, tổng tiền chia ra mỗi người 200 nghìn.”

“Cái tụi nó nhìn anh như một thằng lắm mồm, anh cũng thấy mà kệ, tiền quan trọng hơn, mấy đứa con gái ghét anh lắm có con nhỏ có bồ thì vẫn cứ nhìn nhìn, anh bực lắm, em ở đây em “xử” nó hộ anh đi.”

“Thui, em có là gì đâu tự nhiên vậy, người ta hỏi em là ai, em đâu biết mà trả lời.”

Mặc Lan là vậy, cô lúc nào cũng phân rõ giới hạn, điều gì nên làm, không nên làm để tránh bản thân lầm tưởng cũng như không muốn đối phương cảm thấy bị phiền.

Để tránh cảm thấy khó xử cô đánh trống lảng: “Thế giờ bạn anh đâu sao anh ở một mình thế, phòng yên ắng quá trời.”

“Bạn anh được mấy đứa nữ chiểu nay nó rủ sang phòng đánh bài uống rượu, chắc đêm hoặc mai mới về, anh thấy chiều lúc đi ăn mấy đứa đó không ổn, nãy anh có ngăn tụi nó đừng đi, nhưng cứng đầu không nghe thì anh chịu thua, thế nào mai về cũng có chuyện.”

“Em nghĩ không đến nỗi thế đâu.”

“Để rồi xem, anh thấy mấy trường hợp này quài, không ai mà thân với em nhanh như thế đâu.”

“Dạ, em nhớ rồi.”

“Mà thôi bỏ qua đi, bé này, anh đang đứng ngoài ban công dưới nhiệt độ 10 độ, cực kỳ lạnh và tay anh run cầm cập, anh thở ra cả khói nữa này, anh muốn nói điều này, tuy nó hơi sớm một chút,…”

Ngập ngừng một lát, anh mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm nước “ực… ực… ực…”

Đóng nắp chai, anh nói tiếp: “Anh và em mới nói chuyện thời gian khá ngắn, nhưng anh cảm thấy anh với em như quen lâu rồi ấy, anh nghĩ là cái duyên, em rất đặc biệt với anh, trước giờ anh chưa bao giờ thấy ai giống em.”

Sau đó Lăng Tự nói bạn anh đã về, lúc đó cũng tầm 2h sáng, cô cúp máy rồi nhắn tin chúc anh ngủ ngon.

Đêm nay sẽ lả một đêm dài, Mặc Lan từ lúc tắt điện thoại, trái tim đập thình thịch muốn rớt ra ngoài, cũng đã từ rất lâu từ mối tình đầu tiên tim cô chưa ai khiến nó đập nhanh như vậy.

Như một phép màu vậy, cô muốn giữ mình bình tĩnh, từ chối sự thật là Lăng Tự đã làm tim cô lạc nhịp nhưng sự thật mãi là sự thật, anh đã từng chút từng chút khiến cô đổ.

Bên này, Lăng Tự đang ngủ say, bỗng nở một nụ cười mỉm mãn nguyện rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn.