Chương 4: Vấn vương

Tiếng bíp còi kéo Mặc Lan từ những dòng suy nghĩ về nụ hôn đêm qua.

Hiện tại cô đang trên đường về quê, tối qua sau khi hôn xong, cô với Lăng Tự cũng không biết nói thêm gì, với lại cô cũng ngại nên cô chạy vào trong nhà luôn.

Kiểu chạy chối chết vào, khoá cổng còn lắp ba lắp bắp, tim còn đập thình thịch, thình thịch,… mặt đỏ au đến lúc vào phòng mãi một lúc sau mới hồi thần.

Sợ quá chùm trăn rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Lăng Tự tối qua sau khi về đến nhà có nhắn tin: “Anh về đến nhà rồi nha, làm gì chạy nhanh dữ vậy.”

Sau đó, sáng nay có nhắn thêm: “Ngại quá nên không trả lời anh hả, anh đi làm nha, môi em mềm thật đấy.”

Đọc xong tin nhắn cô muốn chui ngay vào cái chỗ nào đó, khuôn mặt bỗng đỏ lên như trái cà chua: “Bị bắt ép hôn mà, có muốn đâu, đáng chếtttttttt.”

Sau khi bình tâm trở lại cô nhắn: “Ô vậy á, ai cũng bảo vậy, hihi, đùa đấy, môi anh cũng mềm, điêu luyện phết nhỉ.”

“Hì hì, mà sắp giáng sinh rồi, bình thường giáng sinh em sẽ làm gì?”

“Thường giáng sinh em sẽ đi ngắm đèn ở các nhà thờ, dạo gần đây em có xu hướng ở nhà nhiều hơn vào các ngày lễ, tại lễ đông người quá, em ngộp, với đi ăn đi uống em cũng không thích chờ lâu.”

“À anh thì mỗi năm anh sẽ ghé đúng cái Phúc Long ở góc, gần khúc ngã tư Bùi Viện với Nguyễn Thái Học, anh sẽ order một ly chocolate nóng và về nhà đón giáng sinh, ngắm khung cảnh thành phố và đốt nến thơm, em thích nến thơm chứ?”

“Em chưa có một hũ nến thơm, em cũng không biết em sẽ thích mùi nào nữa.”

“Vậy năm nay anh sẽ mua cho em, anh biết em cần mùi gì rồi, anh sẽ chọn cho em một mùi cực hợp với không khí lạnh quê em.”

Nghĩ đến đây, Mặc Lan cảm thấy giáng sinh này có anh thật ấm áp.

Mới quen chưa lâu anh đã tặng quà, chứng tỏ anh là con người rất hào phóng, dễ thương lại tâm lý, biết được người con gái họ thích gì, muốn gì không phải dễ dàng.

Qua vài dòng nhắn tin, Mặc Lan chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cô là thế đấy, thói quen cứ lên xe là ngủ, ngủ từ lúc lên xe đến lúc xuống bến, có lần suýt bị lỡ bến nhưng vẫn chứng nào tật đó.

Lăng Tự sau khi tan làm, anh về nhà, tắm rửa, dọn phòng xong xuôi, và ra cạnh cửa sổ đứng, anh có thói quen tắt đèn khi ở trong phòng, rót cho mình một cốc nước đầy, ngắm nhìn thành phố Sài Gòn tráng lệ qua khung cửa sổ, anh bâng quơ: “Mặc Lan quyến rũ lại hôn giỏi, mới đầu còn né tránh nhưng lúc sau đã hoà cùng mình một cách thành thục, đáng lẽ hôm đó không phải nhà trọ mà ngày xưa cô ta ở cùng bồ cũ, mình đã dụ cô ta lên giường, hôm sau bỏ cơ mà mình vẫn muốn vởn cô ta tiếp.”

“Thật thú vị làm sao, mình và Mặc Lan đều đã trải qua rất nhiều mối tình, để xem cô ta như nào?”

Anh ta hừ một tiếng, nhếch mép cười, sực nhớ ra công việc “đi săn”, liền đi kiếm điện thoại gọi điện cho cô.

Bên này Mặc Lan vừa tắm xong, đang trốn trong chiếc mền ấm áp, thấy tiếng chuông điện thoại reo, nhìn thấy tên

Lăng Tự liền vui vẻ bắt máy.

“Em nghe nè.”

“Sao chiều giờ không nhắn tin hay gọi cho anh.” - Lăng Tự giọng đầy sự giận dỗi.

Trong mắt Mặc Lan, lại trở thành dễ thương, cô đã sử dụng thành công chiêu thức lạt mềm buộc chặt, hờ hững hững hờ, giữa cô và anh bất phân thắng bại, chưa biết ai là Gà, ai là Thóc.

“Em về xong bận soạn đồ, nói chuyện với mẹ với ông ngoại, em mới xong việc anh liền gọi, thật khéo.”

“Ừa tha cho một lần, à qua mình có bàn về nến thơm, vậy em có thích nước hoa không?”

“Dạ có, em cũng mới mua vài lọ chiết gần đây để xem bản thân thích mùi nào, em chưa rành lắm.”

“À anh thì có nhiều lắm để anh chụp cho em xem.” - Ting, hình gửi qua.

Cô thốt lên: “Thật nhiều nước hoa, có mùi nam mùi nữ luôn hả anh.”

“Ừa, có những bộ đồ hợp với mùi khác nhau, em qua instagram anh ấy, anh đăng khá nhiều hình về nước hoa.”

Sau đó anh đưa tên rồi Mặc Lan nhấn theo dõi, anh chụp hình rất đẹp, instagram rất có khí chất.

Vì hôm qua anh nói tặng cô một hũ nến thơm nên cô cũng muốn tặng anh gì đó, liền khéo léo hỏi: “Anh có đang thích chai nước hoa nào hong?”

Anh nói anh đang thích chai Tom Ford Leather, hiện tại dịch nên hàng nhập khẩu khó vận chuyển, nên những nơi anh hay mua nước hoa đều không có chai này.

Mặc Lan đứng trước cửa sổ nhìn bầu trời lạnh giá, tuy cô đã mặc một chiếc áo len ấm áp lông cừu màu vàng nhạt, nhưng vẫn rùng mình vì 12 độ lạnh này, cô thầm nghĩ cô quyết tìm cho ra chai nước hoa anh thích, dù bất cứ giá nào.

Cô một khi đã muốn thứ gì phải có bằng được.

Càng ngày cô càng trầm luân vào cuộc tình này, không phòng bị, không đắn đo, cứ thế mà lao vào như con thiêu thân.