Chương 3: Sao lại hôn?

Chủ đề nhậu là chủ đề ít được đề cập đến trong câu chuyện giữa trai và gái.

Mà Lăng Tự khiến nó trở nên thú vị hơn bao giờ hết, anh có những quán nhậu quen thuộc, thêm vào đó anh gửi thêm mấy clip anh giỡn với mấy người bạn của mình.

Anh quậy muốn banh cái quán của người ta, anh hết leo rồi đu trên mấy cái cột biển quảng cáo, leo lên lưng mấy đứa bạn, khoá tụi nó vào ghế, nằm lê la dưới đất, một người sống và làm điều mình thích và không ngại ánh mắt của người khác.

Mặc Lan không như thế, cô đối nghịch với anh, cô rất sợ ánh mắt của người khác, một phần do tính cách, một phần do tuổi thơ phải sống vs mẹ và gia đình nhà dượng nên làm việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Tuy bề ngoài mạnh mẽ, cách ăn mặc lại hơi sεメy, hở chỗ này chỗ kia một chút, nhưng tầm hồn mong manh, dễ vỡ, nhạy cảm lắm, nhiều lúc chỉ vì một câu nói vô tình cũng khiến cô nằm trằn trọc một đêm.

Thấy một mặt khác của anh qua video cô hơi chạnh lòng, cô sợ cô với anh không hợp, Mặc Lan là vậy đấy, chuyện chưa tới đâu nhưng hay cả nghĩ, vì cô đã từng chút một thích anh, thích anh kinh khủng khϊếp.

Quán nhậu anh hay ngồi ở ngay quận 1, cô thì ở quận 7 gần đó, vì muốn gặp anh nên cô đã khéo léo mở lời: “Nhà em ở gần đấy đấy, từ đó qua nhà em hết 20 phút, nhà anh ở quận mấy?”

“Nhà anh ở xa nha, quận Bình Tân lận.” Mặc Lan nghĩ xa vậy mốt sao mà hẹn nhau được, lần đầu gặp mà cả hai nhà xa quá cũng thường không hẹn được hoặc dời ngày rồi cái cũng lỡ mất nhau.

Nay thấy anh tiện qua quận 1 cô mới ngỏ ý muốn gặp, nhưng kín kẽ lắm, anh vẫn là người chủ động: “Tối nay anh gặp em một xíu nha, trước cửa nhà em.”

Nghe vậy cô như mở cờ trong bụng, vui sướиɠ muốn hú hét nhưng lại thôi, hàng xóm đuổi Mặc Lan ra khỏi nhà mất.

Sau khi dọn nhà, vì đã hết ngày đăng kí ở khách sạn nên cô dọn về trọ cũ, định bụng dọn nhà xong tối bắt xe về quê luôn nhưng cô vô tình gặp anh, cô ở lại thêm một ngày nữa.

Bồ cũ anh ta đã về quê nên cũng không sao cả, ở lại một ngày rồi mai về cũng chưa muộn.

Cô tuy muốn gặp nhưng cũng không quá quỵ luỵ để cho Lăng Tự thấy cô rất rất muốn gặp anh ta.

Mặc Lan bảo rằng: “Nói chứ tối nay em cũng có hẹn tầm 9h tối em mới về, anh thì 8h đi nhậu (tại mới đầu anh muốn gặp sớm 5h xong anh đi nhậu rồi về nhà luôn), 8h thì nhậu cũng khuya, mà qua đây nữa tí về nguy hiểm lắm, em lo.”

Xong anh trả lời lại: “Vậy anh đi đã, tí tính sau, anh sẽ nhắn tin em biết.”

“Dạ anh”.

Trả lời xong, cô đi tắm chuẩn bị đi ăn với hai đứa bạn thân, 8h30 cô về đến nhà, liền thấy tin nhắn của anh: “Mặc Lan ơi, chúng nó cho anh leo cây, hẹn 8h mà 30p rồi chúng nó còn chưa đến, gọi điện không thằng nào nghe.”

Rồi anh gọi video cho cô, Mặc Lan đơ ra mất vài giây mới định hình lại, lúc đó vừa mới tẩy trang và thay bộ đồ đẹp ra, sao anh không gọi sớm hơn nhỉ?

Cô nghĩ mà tức, nhưng không sao, messenger có filter, vừa nghĩ xong là cô bắt máy liền.

Anh cho cô thấy một phần mặt và tai của anh, da anh mịn màng, anh rất trắng, bên tai phải có xỏ khuyên vài lỗ, Mặc Lan thích con trai xỏ khuyên.

Cô đã phải thốt lên: “Anh xỏ khuyên hợp nhỉ?”

“Anh mới thay đổi phong cách gần đây, mới đầu anh nghĩ anh xỏ lỗ tai không hợp, thế mà giờ được em khen. Hihi.”

Một lát bạn anh đến, cô liền cúp máy, vì nghĩ anh đi nhậu nên không thích bị làm phiền, cô cũng đi làm việc khác.

Bảo không quan tâm nhưng lâu lâu cứ ngồi chờ tin nhắn, check xem mình có bỏ lỡ tin nhắn nào không, và mặc dù anh đi nhậu với bạn anh vẫn nhắn tin với cô, tốc độ không nhanh nhưng điều đó chứng tỏ anh xem cô quan trọng hơn mấy người bạn dù mới quen.

Bấy nhiêu đó thôi đã làm một ngày cô vui lắm rồi, không phải nói là anh xem cô là tất cả, mấy người bạn anh xem chẳng ra gì, ở đây Mặc Lan muốn nói rằng anh có làm gì, có đi đâu với ai, anh cũng đều nghĩ về cô.

Qua những dòng tin nhắn, anh nói anh sợ cô buồn, nên anh muốn nhắn tin với cô.

Anh nói: “Tí anh sẽ qua gặp em, một lát thôi cũng được vì mai em về rồi, Sài Gòn vẫn chưa bình thường trở lại, biết bao giờ mới gặp lại nhau.”

Mặc Lan làm giá cô bảo: “Thôi anh đừng qua, tí về nhà xa lắm.”

“Anh qua thăm em chứ anh muốn gặp em.”

“Nhưng em ngại anh đường xa, về có chuyện gì nữa, đã thế còn đi nhậu.”

Cô muốn gặp, lại không muốn gặp sợ anh về xa có chuyện gì nguy hiểm, cũng sợ mới nói chuyện chưa lâu, gặp nhau xong về nhà lại chẳng biết nói gì.

Nói chính ra là chán, cái gì mà dễ quá thường người ta không có giữ gìn.

Vòng qua vòng lại, nhắn qua nhắn lại, Lăng Tự bực quá liền la: “Giờ một là gặp, hai là không, chọn đi.”

Mặc Lan vẫn chọn trả lời nước đôi, tức quá anh liền tự quyết: “Khỏi nói nhiều, tí anh qua, tầm 11h gặp.”

Sau câu chốt sổ, anh không nhắn tin nữa, cô chờ anh đến 11h, anh liền nhắn: “Đừng ngủ, chờ xíu anh qua, có thể trễ một chút, tầm 11h30.”

Chẳng biết vấn vương với bạn bè này kia, chén anh chén em, 11h30 vẫn chưa qua, nhắn tin cô không thấy anh trả lời, Mặc Lan nghĩ chắc anh xỉn ngoắc cần câu, bạn đưa về nhà rồi nên không cần chờ nữa.

Cô không hề tức giận, bất kể chuyện gì, một khi đã nghĩ theo hai chiều hướng, như trường hợp này, một là gặp thì vui, hai là không gặp thì thôi.

Tức giận người ta cũng không biết, cô đi đánh răng, dưỡng da, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì anh gọi điện.

Xuống dưới nhà, mở cửa, con ngõ nhà cô bật đèn sáng rõ như ban ngày, cô vừa bước đến gần anh, chẳng biết anh uống bao nhiêu lon bia, vừa gặp cô anh liền đè cô vào bức tường bên cạnh nhà - trước cửa nhà hàng xóm anh hôn cô.

Anh đã hôn cô, mới đầu cô chỉ nghĩ mình cố gắng ngậm môi lại thì anh không thể hôn sâu.

Nhưng sai, chiếc lưỡi điêu luyện của anh đã cạy mở môi cô, anh hôn một cách mạnh bạo.

Anh luồn lưỡi vào lưỡi cô, răng cắn lên môi trên rồi lên môi dưới, Mặc Lan mấy lần cắn vào môi anh nhưng sợ Lăng Tự đau nên triền miên cùng anh luôn.

Tiếng nuốt nước miếng trong khoảnh khắc đó vô cùng gợi cảm hoà cùng âm thanh của hai chiếc lưỡi va chạm nhau, cảm giác như anh muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Tay anh luồn vào tóc cô, kéo cô gần sát hơn, tim cô đập thình thịch, tay cô luồn từ đằng sau lưng đặt lên ngực anh, anh có khuôn ngực rắn chắc của người hay hít xà đơn.

Môi lưỡi quấn quít, cô còn quên cả thở, não cô đã không còn suy nghĩ được bất cứ vào thứ gì ngoại trừ tập trung hoàn toàn vào hôn anh.

Tự nhiên có tiếng chó sủa, kéo cô vào thực tại, Mặc Lan và Lăng Tự đang ở nơi thanh thiên bạch nhật hôn nhau, ai đi ngang qua nhìn kì lắm, cô liền cắn anh mạnh xíu và đẩy anh ra.

Hai đứa hai mắt nhìn nhau thở hổn hển, dần dần lấy lại hơi thở, mặt cô đỏ au, lúng túng quay mặt vào tường và lí nhí: “Em ngại quá đi thôi, anh làm cái gì đấy?”