Quyển 1 - Chương 14.2

Chương 14: Hùng chủ là của y (H)

Nước bọt y dần thấm ướt toàn bộ chiều dài, y có thể cảm nhận được nhịp đập của gân máu trên phần cán thịt đó, thậm chí có thể phát hiện được dươиɠ ѵậŧ của trùng đực càng to hơn một chút. Y ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn chạm phải ánh mắt như nước của trùng đực.

Trái tim y run lên, vội vàng dò hỏi, “Chủ nhân… là nô hầu hạ ngài không thoải mái sao?”

Trùng đực lắc đầu.

Vậy là ngài ấy thoải mái sao?

Sau đó, Cassius cảm thấy mình bị trùng đực kéo vào lòng. Những sợi tinh thần lực vô hình của trùng đực bao trùm lấy y, trợ giúp trùng đực bế y lên, đặt y ngồi giạng chân trên đùi ngài ấy.

Bàn tay trùng đực mơn trớn phía sau lưng y, ngón trỏ lướt một đường, dọc theo sống lưng từ gáy đến hõm lưng y trước khi phủ lên cặp mông trần trụi của y.

Ngài ấy nói, “Cassie, ta thật may mắn.”

Lòng bàn tay trùng đực nóng hổi khiến y hơi rùng mình, dù là ngữ điệu nói chuyện của ngài ấy vô cùng dịu dàng nhưng động tác xoa bóp mông thịt y lại cực kỳ thô lỗ. Cassius len lén giương mắt lên quan sát phản ứng của ngài ấy để rồi sau đó bị kéo vào một cái hôn sâu.

Thịt mông bị bàn tay của trùng đực “ngược đãi”, lúc thì bị nhào nặn, khi thì được mơn trớn vuốt ve, giữa những lúc Cassius cảm thấy mình tưởng chừng như sắp tan chảy theo động tác xoa bóp của ngài ấy thì trùng đực lại giương tay lên, nghiêm khắc đét lên mỗi bên mông của y hai lần trước khi tiếp tục lặp lại quá trình nắn bóp dài lâu trước đó; khoang miệng y cũng bị hơi thở và đầu lưỡi của trùng đực chiếm lấy, mỗi một chiếc răng, mỗi một ngóc ngách trong khoang miệng y đều bị đầu lưỡi của trùng đực quét qua.

Từ trên xuống dưới, mỗi một millimet da thịt trên cơ thể thô kệch xấu xí này của y đều bị pheromone của ngài ấy bao trùm.

Cassius không dám chạm vào cơ thể của trùng đực, hai tay cứng đờ buông thõng rồi quyết định bắt chéo ở phía sau lưng. Trùng đực sau khi ban thưởng cho y hai mươi bàn tay thì kết thúc nụ hôn dài lâu đó, trước khi rời đi còn mổ nhẹ lên môi y một cái rồi mới nói, “Thư quân thân mến, hùng chủ của ngươi có độc hay sao?”

Y ngẩn người, sau đó vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trùng đực dường như rất thích mông y, giữa lúc nói chuyện cũng không chịu dời tay khỏi đó, “Vậy tại sao ngươi không ôm ta? Có phải chỉ những lúc bị dươиɠ ѵậŧ cắm không chịu nổi mới ôm không?”

Cassius nghe vậy, trong đầu lại mường tượng ra cảnh lỗ thịt bên dưới của y bị dươиɠ ѵậŧ của trùng đực thọc vào, sau đó lại xấu hổ không thôi vì suy nghĩ dâʍ đãиɠ đó của mình. Y rụt rè vươn tay, cẩn thận chạm vào vai ngài ấy một chút trước khi ôm lấy, vừa ôm vừa nơm nớp lo sợ sẽ bị đẩy ra.

Trùng đực nghiêng đầu hôn nhẹ lên vành tai y, thấp giọng nói, “Hùng chủ là của ngươi, không ôm chặt thì sẽ bị trùng cái hoặc á thư khác cướp mất đấy.”

Y hoảng sợ, vội vàng ôm chặt hơn.

Hùng chủ cũng là của y sao?

Cassius không dám tin tưởng trên đời này lại có việc tốt nhường đó, nhưng khát vọng bên trong đã điều khiển hành động trước khi y kịp lý trí suy nghĩ. Trùng đực vỗ vỗ mông y, cười nói, “Như thế này ta mới có cảm giác Cassius cũng thích ta…”

Y còn chưa kịp biện giải thì miệng lỗ bên dưới đã bị chạm vào, đầu ngón tay của trùng đực giống như có điện, cảm giác tê dại truyền từ miệng lỗ lên đến trung ương thần kinh khiến y rùng mình.

Trùng đực cắn lên vành tai y, tiếp tục vẽ vòng tròn quanh miệng lỗ, nói tiếp nửa câu còn lại, “… chứ không phải chỉ thích dươиɠ ѵậŧ của ta…”

Tóc gáy y dựng đứng khi cảm nhận được ngón tay trùng đực đang vờn xung quanh cái nơi mà chính y còn không dám đυ.ng vào kia. Ngài ấy giống như một quốc vương đang tuần tra lãnh thổ, Cassius gần như có lỗi giác rằng ngài ấy đang tỉ mỉ đếm từng nếp uốn ở nơi đó.

Ngón tay trùng đực chỉ chơi đùa nơi đó trong chốc lát trước khi một thứ khác thế chỗ, nóng hơn, cứng hơn và thô lớn hơn rất nhiều lần. Y ôm lấy vai trùng đực, phần eo không tự chủ được mà hơi gập lại, mông thịt hơi ưỡn về phía sau. Dươиɠ ѵậŧ của trùng đực kẹp ở giữa hai phiến mông y, toàn bộ phần cán thịt cọ xát với miệng lỗ đã ngoan ngoãn hé mở ra, thỉnh thoảng cho qυყ đầυ tiến vào rồi lại rút về ngay.

Trùng đực đỡ mông y, ngắm nhìn dáng vẻ dâʍ đãиɠ của y trước khi hỏi, “Ngươi nên nói gì, Cassie?”

Cassius thở ra một hơi nóng rực, khàn giọng đáp, “Xin chủ nhân sử dụng lỗ thịt của nô.”

“Sử dụng như thế nào?”

Lỗ thịt đã được nếm qua tìиɧ ɖu͙© hiển nhiên là không thể thoả mãn với động tác cọ xát nhợt nhạt đó của trùng đực, nhưng chính y cũng hiểu y không thể ra lệnh cho ngài ấy làm bất kỳ điều gì. Trùng cái trên giường tuy có hơi rụt rè nhưng dù sao cũng tương đối thông minh nhanh nhạy, một tay y vẫn còn quàng quanh vai trùng đực, tay còn lại đã trườn xuống, tự banh mở một phiến mông đẫy đà, thấp giọng mời gọi, “Xin chủ nhân dùng dươиɠ ѵậŧ lớn thọc nát lỗ thịt của nô.”