Chương 8: Điên tiết

Bên phía này.

Sau khi bị đá một cú thật đâu vào cu, anh ta thầm chửi merde- cứt( tiếng chửi tục đấy aj^^).

A, vợ mạnh bạo quá ha. Thế rồi, anh tính đuổi theo rồi bỗng "Putain!"- = (đờ cờ mờ).

Thật là vô phép tắt mà. Bỏ đi như thế thì người trong dòng họ sẽ nghĩ sao?, trong khi bản thân là con trai cả. Thật khó xử. Thế là vì lo cho vợ mới gặp lần đầu ấy mà anh ta đã lấy điện thoại ra gọi cho một người đi bảo vệ. Thế là sau bữa ăn, anh ta về phòng chờ vợ về nhưng mãi sao không thấy vợ về. Lo lắng trong lòng anh ta gọi hỏi người kia, người đó nói rằng vợ anh đang trò chuyện cùng một người nào đó, yêu cầu anh yên tâm. Lòng anh bỗng được xoa diụ lại.

Sau 15 phút nữa, bỗng điện thoại anh "tích, tích", một thông báo tới. Đó là một hình ảnh, vợ anh và một người đàn ông khác xa lạ đang ôm nhau. Tay và trán hắn nổi đầy gân xanh. Vợ ông đây dám lăng nhăng bên ngoài?. Đúng là đáng phạt mà. Thế là anh ta gọi cho y. Nhưng không nghe máy( người ta đang trong tâm trạng buồn mà nghe cl). Gọi chục cuộc thì thì đầu dây bên kia đã tắt nguồn.

" Em sao đấy, lại vì chuyện tình lúc trước ám đầu đến ngu nữa rồi hả?" Anh ta tự nói một mình, gương mặt tối sầm. Nếu lúc đó, lúc đó mà nói thật cho em ấy biết chắc hẳn người em yêu đến chết đi sống lại không phải hắn ta. Đúng là ngu xuẩn thật mà. Dù đã loại bỏ tất cả con virut, ký sinh trùng mê vợ hắn nhưng vẫn có một con virut xâm nhập vào được. Mặc dù đã loại bỏ hoàn toàn nhưng vợ anh vẫn không chú ý đến anh.

" Gọi người điều tra quan hệ giữa hai người bọn họ và tất cả thông tin đời sống cho tôi" Anh ta gầm gừ, tiếng nói u ám đến đáng sợ nói đến phía đầu dây kia.

Anh ta một mình ngồi chờ y trong phòng mà sao đã qua nhiều tiếng rồi mà vợ anh còn chưa về. Gọi điện lại cho người kia, người đấy nói cậu đang ở khách sạn. Hình như đã ngủ, đèn phòng đã tắt ngấm.

À, hóa ra vợ không hề có ý định về nhà hả? Sao lại đối xử với hắn như thế hả?. Không rõ cảm xúc trong lòng hắn lúc này thế nào: Buồn hay tức giận, hay thẹn?. Hắn cũng không rõ.

"Biết thế lúc đó, không cho ai tiếp xúc gần em ấy, có phải... phải chăng trói em ấy lại bên cạnh mình là điều đúng đắn?" hắn nói, đôi mắt như kẻ điên phát bệnh, và trong cái suy nghĩ ấy, lại càng bệnh hoạn hơn...

P/s: Hôm qua tui mới đi chơi từ sáng đến chiều tối, chưa có thời gian đăng chương được nhaaaaa...

Hé lộ một phần quá khứ rùi nè. Giờ tổng kết lại những gì chúng ta đang có nha :

Warning: spoil, bạn nào không thích spoil thì lướt nha. Vì cái này mình làm để mình nhớ chứ nhiều lúc viết mà bị lộn một số chi tiết lặt vặt. Bạn nào đến giờ vẫn chưa hiểu cốt truyện thì vô đọc nha...^^

1. Hiện tại tuổi của bé là 27( chương tâm sự 3 có nói nè)

2. Lúc 17 tuổi có một mối tình khắc ghi. Nhưng người ấy đã chết, đâm ra đau buồn quá độ. Yêu người đấy đến năm 20 tuổi, xem người ấy như mình. Nhưng thời gian trôi anh ấy khỏi người như trôi một đống rác vay.

3.Đã có chồng, mình hé lộ một chút là chương 1, 2 là khoảng thời gian em suy sụp nhất nên chương 1,2 nó bùn dữ dằn lun. Nghĩa là lúc em cưới chồng khoảng chừng 22 tuổi nha. Đó cũng là lí do mà một phần cơ thể của em bị em quên đi mất, do có một chuyện khủng hoảng đến và em chỉ lo đau bùn thui.

4. Từ lúc cưới đến nay là đã 5 năm nhưng em là lần đầu thấy mặt. hay đã thấy và quen biết trước nhiều lần rồi mà không nhớ mặt thì không biết.

5. Đó là một phần quá khứ đâu bùn nha. Nhưng mà hiện tại và tương lai thì khum cóa đâu bùn đâu nhoa. Hiện tại tâm lí em ấy ở chương tâm sự thì có buồn nhiều chút vì nhớ lại nhưng mà tâm lý đúng mà lúc em ấy bình thường nằm ở chương 4 á. Nên hy vọng các bạn không thấy lạ vì sự thay đổi tâm lý một cách đột ngôt.

Mình muốn nói nhiều lắm, nhưng mà nói nhiều quá mất hay TAT