Chương 4: Hôn

Bàn tay sờ mó vào eo rồi hông cuối cùng duy chuyển đến nội y. Lúc này tôi muốn hét lên thật to nhưng chủ phát ra được tiếng những tiếng ứ á, cơ thể lạnh toát, run cầm cậm như cá mắc cạn cố hết sức mà vùng vẫy lòng thầm chửi, nhưng sức chọi lại không bằng cuối cùng thẹn tức hoá hết thành nước mắt mà lăn dài trên gò má. " Vợ ơi, vợ đúng là xinh đẹp như người ta đã nói mà."

Rồi tôi nghe ấm nóng trên cổ, người đó hít hà như tên nghiện đang phê thuốc. Tôi sượng người lại, vờ cờ lờ cái khỉ gió gì vậy trời, ủa ủa thằng chồng của mình đây đó hả?. Há hốc mồm tôi sốc , hàng trăm dấu hỏi đang đi qua người tôi, tiếp đến là hàng trăm dấu chấm than. Xém chút ngất. Tôi hoàn hồn, trong đầu không ngừng chửi tổ tiên nó.

Dù được cho ăn học đàng hoàng, ăn nói nhỏ nhã, lịch thiệp, sống như tiểu thư học các quy tắc giao tiếp là thế, nhưng bản tánh hư hỏng. Dù răn đe bao nhiêu cũng chỉ là kiềm chế sự hỗn láo. Càng hỗn là càng sợ, em càng chết điếng với người gọi em là vợ. Cảm giác chiếm hữu, bàn tay rắn chắc, ấm nóng ấy đυ.ng chạm đến đâu như có kim châm chích vào.

Người đàn ông kẽ lật người người nhỏ lại. Nhẹ chạm hôn lên đôi môi mặc tiếng gào khóc, chửi rủa, phản kháng lại của em. Bị động chạm, hút hết hơi thở giờ em mới biết được cảm giác ấy, cảm giác kɧoáı ©ảʍ ngập tràn sung sướиɠ, cảm giác ướt nhẹp môi hồng, cảm giác hôn mυ"ŧ tạo nên thanh âm khiến người ta nghe là phải "đỏ mặt tía tai". Tự nhiên trong đầu hiện ra câu " Đã quá Pepsi ơi". Hoá ra " hôn " có cảm giác này à. Thế rồi càng hôn càng cảm thấy ngộp thở, bị đối phương cướp hết hơi nhưng người bên trên vẫn muốn thêm, may là lãnh tay lẹ mắt đập đập lên lưng hắn. Có vẻ hắn đã biết mình vừa làm chuyện " khiếm nhã " nên buông cả người em ra. Cả người em như người bị thiếu oxy trầm trọng hết lấy hít để không khí, mặt đỏ ửng cả lên vì thiếu oxy, phải bám vào người đàn ông phía trên mới có thể đứng lên được.

Song khi vừa buông em ra anh ta đã nói liền:

" Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi vì không tôn trọng em. Cả chuyện hôm trước, vì bận qua lại với bên đối tác nước ngoài, anh thật sự về không được. Bên đó đang bão, máy bay không bay được. Mong em sẽ không trách anh, dù không về được nhưng anh có đưa quà cho em, em đã nhận được hay chưa?" Anh ta bày lên vẻ mặt hối lỗi thành thật xin lỗi.

Còn tôi, sau khi có oxy đã tỉnh táo lại. Thầm chửi mình ngu ngốc, sao lại hôn môi với người mình khinh thường thậm chí....thậm chí là còn thích việc đấy. Thẹn quá hoá giận tôi gồng mình, gân cổ lên mà nói:

" Anh điên rồi à?, Đừng bao giờ gọi tôi là vợ, sao anh lại hôn tôi, anh quen biết gì tôi à?, Anh có biết đây là quấy rối tìиɧ ɖu͙© hay không?"

" Sao mà gọi là quấy rối tìиɧ ɖu͙© được, chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà?" Anh ta dùng ánh mắt, gương mặt ngây thơ nhìn tôi đáp.

Điên tiết tôi văng tục " Đờ cờ mờ mày " Lựa thời cơ anh ta còn sốc khi thấy một người nhỏ nhắn xinh như thần tiên giáng trần chửi tục, có vẻ tam quan anh ta bị đảo lộn vài giây tôi dùng hết sức bình sinh đạp lên c̠ôи ŧɧịt̠ to chà bá lửa đang cương cứng đó rồi bỏ chạy mất dép. Chạy đằng cửa sau, dù sốc lắm nhưng vẫn chưa quên nhiệm vụ, vội lái đến bệnh viện.