Chương 3

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, từng giờ, từng phút, từng giây. Em vẫn đi làm việc bình thường, công việc của em là bác sĩ. Em cảm thấy cứ như thế vẫn rất tốt, không giống như những ngày trước lễ thành hôn. Hắn cứ đi vậy đấy, lễ cưới không về, đi suốt. Cho đến nay, khuôn mặt của hắn em cũng chưa từng thấy. Ảnh gia đình,.. trong nhà đều không có hắn ta. Chuyện em vẫn buồn cười là gia đình, dòng họ anh ta. Nên anh ta ít về 10 thì em cũng ít về cái nhà đó 1. Hầu hết là em thuê nhà riêng để làm việc, khi nào phu nhân gọi về ăn cơm cùng gia đình thì em mới trở lại ngôi nhà "rách nát" đấy.

Hôm nay, là gỗ ông cố gia đình bên đấy, phu nhân lại gọi em về. Thành thật mà nói, cái gia tộc, dòng họ bên đấy, mười người thì đáng khinh hết mười, em nghĩ rằng anh ta sống trong môi trường như thế thì cũng chẳng khác gì bọn họ.

Đến nơi, bà phu nhân gọi em ra nói riêng, bà nói:

" Hôm nay được dịp thằng chồng con nó về, con phải làm sao cho bà mau có cháu ẳm bồng nha con trai yêu"

Từ đâu hai tiếng " con trai yêu" mà nghe sao mắc nôn mửa thế nhưng tôi vẫn ngoan dạ đáp lại bà. À nay chồng gì đó về à. .........

"Asseyez- vous, je vous prie" - Mời ngồi.

Tiếng Pháp đâu đó phát ra giữa người hầu và một người đàn ông lạ mặt nào đấy. Chắc là con trai của một bà nào đấy, khoảng chừng 30 tuổi, nét mặt rất đẹp, cao to vạm vỡ.

" Dạ, con cảm ơn", người đàn ông xa lạ đáp lại. Tôi sẽ không quan tâm lắm nếu tất cả mọi người trong nhà đều nhìn anh ta. Có vẻ như anh ta là một thành viên có tiếng nói trong căn nhà chăng? Lúc tôi thấy cho đến lúc ăn, anh ta chẳng chào hỏi ai một tiếng, chỉ lo ăn mà không xem ai ra gì. Đúng là vô phép tắt.

Đang ăn, có ai gọi cho tôi, vì đã tắt chuông điện thoại nên không reo chỉ rung dưới chân. Thế là tôi đi xin đi vệ sinh để nghe máy. Người gọi là một người anh cùng khoa với tôi gọi anh ấy nói rằng đang có ca phẫu thuật gấp cần tôi đến ngay. Với tôi tính mạng bệnh nhân là trên hết, trên cả bữa ăn xàm cứt này. Lúc trước vì hay bị bệnh nên tôi luôn khát khao làm bác sĩ, sau này cha tôi bệnh niềm đam mê bác sĩ của tôi lớn lao hơn hẳn, nhưng lúc đó vẫn đang học tập, ngồi ngoài bên phòng cấp cứu nhìn cửa mở và tiếng bác sĩ nói cha tôi không may qua khỏi niềm đam mê ấy càng thêm cháy rực, cả việc mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối mà tôi không thể làm gì cả thì niềm đam mê ấy cháy bỏng hơn cả thế là tôi chạy ra phía cửa định mở ra rồi trốn đi luôn.

Đột nhiên,

Cửa mở, rồi cả người tôi bị lật lại trên ván cửa. Rồi bị một bàn tay to lớn nào đấy ôm eo và bịt miệng lại...

P/s: Chương này bị xàm ngôn nha:v, nhưng chap sau sẽ hấp dẫn à=__=