Chương 2: Cha

Đêm tối xuống bên đài nghĩa trang. Có một chàng trai đang ôm di ảnh cha hắn. Khóc hỏi : " Cha ơi, nếu còn sống, cha sẽ làm sao, cứu con với cha ơi." Hai hàng nước mắt thay nhau lăn dài trên đôi má, khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, vì đau đớn trong tim. Hắn thấy, tim hắn như có ai bóp nát, run rẩy hắn khóc nấc ôm di ảnh người đó. Hắn vẫn nhớ bao kỉ niệm, mỗi lần hắn khóc, cha sẽ chạy tới dỗ dành. Bao kỉ niệm thay nhau tới. Hắn nhớ, có lần bị té, vì đau hắn khóc rất nhiều, cha là người đang đi công tác xa, biết chuyện liền chạy về thăm. Cha, chính là người đàn ông mà hắn yêu, thương nhất trong cuộc đời này. " Cha ơi, tỉnh dậy đi cha. Mẹ bị bệnh có vẻ là không qua khỏi rồi cha ơi. Dậy dỗ con đi mà cha ơi, con cầu xin người. Cha...." Hắn ré lên khóc, muốn ngất lịm đi. Sau nhiều lần suy nghĩ. hắn đặt di ảnh xuống đất, lấy tay xoa lên khuôn mặt trong ảnh. " Người chết thì không thể nào sống dậy được đúng không cha? Con hiểu rồi, cha ơi.". Hắn đứng dậy, coi như chấp nhận số phận. Dù gì người ta cũng không yêu mình, mình cũng không yêu họ... Phận thế cũng đành.

Người ta chấp nhận cả số phận, đã một đời người cũng chỉ vì quá tuyệt vọng. không có ai nương nhờ. Không có ai bên cạnh. Người ta chấm hết cả cuộc đời cũng vì lẽ đó. Đôi khi gia đình cũng là một điều chữa lành sau khi ra ngoài đường, xã hội đánh ngã thì về bên cha mẹ, mọi nỗi buồn đó tiêu tan.

Ngày hôm nay em lấy hắn. Nhưng hắn không về được, nghe bảo bên đó mưa to gió lớn, máy bay không bay được. Hắn cũng rất đau buồn. Còn gửi quà là vật gì đó mà em đã bỏ vào thùng rác rồi.

" Không về cũng tốt" em nói.

Quan viên hai họ nhìn em với một anh mắt khinh khỉnh. Ừ, chồng ghét, chồng bỏ đi đấy thôi. Loại người như em, làm sao mà bằng họ. Em nghĩ sau này không sống yên được với cái nhà này. Chồng thi bặt vô âm tín. Gia đình bên này thì sống chung với nhau. Người em gọi là mẹ, người em gọi là anh, là chị mà sao quá đỗi ác tâm. Nhìn, và hành động như ăn tươi nuốt sống em. Em đáng ghét đến thế à?.

Có lần, họ vu khống em ăn trộm, ăn cắp. Thế là em bị gắn cái danh ăn cắp mà em không biết từ đâu mà ra. Có lần em bị ăn một cú tát, vì bà ta nói em dám quyến rũ chồng bà. Em không biết nói sao với cái gia đình này nữa. Nên thuê khách sạn ở, mỗi dịp quan trọng mới về nhà vài lần tránh cảnh ở chung.