Chương 1: Tâm Tình

Vào thu, khi tiết trời trở nên se se lạnh. Khi ta nghe rào rạt tiếng lá khô trên hè vắng. Khi những cơn gió heo mây về mọi thứ dường như trở nên dịu dàng hơn. Gọi gió bay nhẹ trên đôi mắt, trên mái ngói làng quê em. Dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi, nhưng có lẽ khi heo mây về lại làm đôi chân người ta chầm chậm lại và đôi phút thẫn nhờ nhớ về mùa cũ, bao kỉ niệm cũ còn vương trong kí ức thơ ngây hôm nào. Những cơn gió heo may không làm người ta có cảm giác quá lạnh, nhưng lại đủ để thổn thức những tâm hồn mong manh. Cùng hoá chung vui với bao câu thơ làm tâm hồn người ta xao xuyến: " Tháng cũ còn ngập ngừng bước hạ

Bất chợt ngâu về lối mưa bay

Hoa cau khẽ rụng bên thềm lạnh

Thu thầm ngơ ngẩn gió heo may..."

Dương Dương khẽ cười nhẹ mơ màng, nước mắt em lăn nhẹ trên đôi má, từ má xuống cổ. Em thấy nước mắt sao mà ấm quá, nóng quá. Nóng ấm bên ngoài bao nhiêu bên trong giông bão bấy nhiêu, lòng em có thắt, nếm đủ ngũ vị. Sao đời em cay đắng tự nhiên em thèm khát hơi ấm của mẹ nâng niu em, hơi ấm của người sống cứu rỗi em. Sáng nay có cơn mưa ngang qua trước sân thềm, mưa qua rồi nắng ấm cũng đến. Em nhìn ngước ra khoảng sân trống, ánh nắng chói vào tưởng chừng như ánh sáng của sự tích cực nhưng đột nhiên em thấy sáo ánh sáng đâm vào mắt khó chịu, bức rứt, đau đớn trong cõi lòng.

Vào lúc ăn tối, bảo người trong dòng họ chúc phúc em. Nhưng ôi! Sao mà giả tạo quá chừng, em thấy họ dùng ánh mắt thương hại không thèm che giấu nhìn em. Thương đứa con đứa cháu như đồ giúp dòng họ làm ăn phát đạt. Nỗi đau này không ai thấu nỗi, từng người thân quen lần lượt vứt bỏ như cỏ rác. Bọn họ thương em nhưng không ai dám đứng lên, nói giúp em một câu..

Ngày mai, em đi lấy chồng. Lấy người em không hề quen. Người em không hè yêu. Người em căm hận. Em chỉ muốn dùng dao rạch đi khuôn mặt người người áo ước, mơ tưởng đến. Em ước em làm người bình thường. Nhưng, em thương mẹ em, kiếp con cái thương người nuôi nấng, sinh dưỡng em thành hình hài, yêu thương em từ nhỏ đến lớn - mẹ. Họ đem mẹ ra làm điều kiện trao đổi ép em gả đến cho một người đàn ông xa lạ.

Anh ta là một vị công tử, ăn chơi vô đối, làm nên cũng vô đối. Sở dĩ kết hôn là do phu nhân Bùi muốn anh ta cưới vợ, sớm sinh quý tử cho bà ẵm bồng. Vì truyền thống gia đình, em là một người đàn ông nhưng thể chất cơ thể lại sinh được con cái trở thành công cụ sinh đẻ cho nhà anh ta. Tôi căm phẫn cơ thể, căm phẫn những tủi nhục mình phải chịu đựng. Suốt ngày chỉ biết nghĩ rồi khóc. Không thể đứng lên chống đối, đυ.ng là khóc. Từ nhỏ đã bị bệnh liên tục, cơ thể mềm yếu, không có sức lực đã khiến ba mẹ hảo tâm tổn lực.

Lúc trước, ba mẹ chuyển ra sống riêng, không còn liên quan đến gia tộc nữa nhưng vì sức khoẻ của tôi lại bắt đầu chuyển nặng lại trở lại gia tộc để cứu em, sau này lớn lên vì dung nhan như hoạ họ lại bắt tôi chơi dương cầm, mặc đồ con gái làm như con gái. Như đang bồi dưỡng tôi thành một người phụ nữ chân chính.

Lặng lẽ nghĩ rồi thϊếp đi, trong lòng lạnh tanh, dường như đã chết - chết trong khi còn sống. Lúc này tôi mới thấm được cảm giác sống không bằng chết, đau đớn tận cùng tâm can. Ngày mai, ngày mai, tương lai cứ như một câu nói khắc ghi mãi mà tôi luôn thầm ghi nhớ.