Chương 4.

Thì ra hai tiếng “bịch bịch” đêm qua, chính là hai cái xác này. Là người bí ẩn nọ đem xác người đến cho đám ma đói, nhờ vậy chúng mới bỏ qua cô.

Anh là ai?

Một thoáng băn khoăn trong lòng về người đàn ông đó, nhưng lý trí đã nhắc nhở cô gạt chuyện này sang một bên để đi tiếp.

“Cô dạy tôi đánh xe đi, tôi làm thay cô. Cô đã vất vả suốt đêm qua rồi.”

Phấn áy náy nói, Chiêu Dương cũng rất mệt vì thức gần trắng đêm qua, bèn chỉ cho cô ta rồi vào trong xe chợp mắt một chút. Thời gian trôi qua, cô hoảng sợ tỉnh dậy vì nghe tiếng mãnh hổ gầm chấn động cả rừng xanh.

“Ruỳnh” một tiếng kinh thiên động địa, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng hét thê thảm của Phấn bên ngoài. Rồi trời đất ngả nghiêng, cái xe mất lái, con ngựa hí lên điên cuồng lôi xe đi. Xe va phải một gốc cây, cô văng ra ngoài, đầu đập phải thân xe một cú trời giáng. Cô cảm nhận vị tanh của máu chảy vào miệng, trước mắt tối sầm, cô nặng nề khép mắt lại…

“Bắn ch.ết con hổ đó!”

Có người hét lên, trước khi ngất đi Chiêu Dương vẫn nhận ra đó là giọng của cha mình, ông Phan. Ông ta vừa lo liệu xong một giao dịch với khách người Hán, đang trên đường trở về thì hay tin con gái riêng bị bà cả bắt đi bán. Ông ta giận dữ dẫn người đi tìm, thật may mắn đến kịp lúc, nếu không cô đã trở thành mồi ngon của mãnh hổ.

“Cha! Phấn đâu?”

Vừa tỉnh dậy cô đã lo lắng hỏi, ông Phan hừ lạnh: “Nó bị hổ vồ ch.ết rồi.”

“Không thể nào!”

Cô kinh sợ kêu lên, ông Phan lại độc ác nói tiếp: “Con ranh đó dám bỏ trốn, làm ta lỡ hẹn với khách. Có thể ch.ết thay cho con là phúc ba đời của nó rồi.”

Chiêu Dương gục xuống bả vai run rẩy, nếu người đánh xe lúc đó là cô, giờ này cô đã là miếng mồi cho hổ dữ. Cô khóc nghẹn, hối hận dằn vặt không nói nên câu, ông Phan xoa đầu cô đầy thương tiếc:

“Lỡ bị mẹ con nó phát hiện rồi, ta sẽ đón con về Phan thị luôn.”

Chiêu Dương từ chối: “Con không muốn về.”

Ông Phan nhìn cô bằng ánh mắt hung ác: “Tao nuôi mày, cho mày học chữ bao nhiêu năm nay rồi! Giờ là lúc mày báo hiếu tao, mày phải về để nhận lại tổ tiên!”

Rồi ông ta phất tay, một con hầu gái đi vào, bôi thuốc vào vết thương và chải chuốt đầu tóc trang phục cho cô. Ông Phan đi ra ngoài, cô nhỏ giọng hỏi hầu gái:

“Xác của Phấn đâu rồi? Tôi muốn nhìn cô ấy lần cuối.”

Con hầu gái chần chừ, lắp bắp nói: “Con… con không biết… cô út đừng hỏi làm khó con nữa…”

Nó nào dám có lá gan khai ra, xác của Phấn đã bị đem đi làm tiệc đãi một đạo sĩ người Hán tên Cao Bá. Lão giúp Phan thị tính toán thời thế, chiêu tài, giúp Phan thị tiền của bộn bề. Nhưng lão là một kẻ biếи ŧɦái, lão dùng thịt người để tu luyện. Phan thị chủ yếu làm giàu nhờ buôn người, lỡ xảy ra chuyện ch.ết người như Phấn, họ sẽ tận dụng để dâng thịt cho Cao Bá, xương đem nấu cao bán cho người Hán.

Đã là người của Phan thị thì ai cũng biết điều này, còn Chiêu Dương mới được đón về, ông Phan chưa cho phép, nó không dám lắm mồm trước mặt cô.

Thay đồ xong, cô ảo não bước ra sảnh chính để ông Phan hỏi chuyện. Đây là ngôi nhà trên núi của Phan thị, ông Phan hay đi lại giao dịch với người Hán nên thường xuyên ngủ lại đây.

“Con đã mười tám tuổi rồi, đã đến lúc nên thành gia lập thất.”