Chương 3. Ma rừng xin ăn

“Cô giỏi vậy, cái gì cũng biết. Giống tiểu thư được ăn học hơn là dân đen chúng tôi.”

Phấn không nhịn được khen. Tuy là phận con rơi nhưng ông Phan vẫn cho Chiêu Dương học chữ, ông ta khen cô là con gái mà còn có tư chất hơn cả cậu hai, con trai bà cả.

Cái xe chậm rãi lẻ loi đi giữa rừng núi hoang vu. Càng đi cô càng thấy ớn lạnh, đêm nay trăng rất mờ, nhiều lúc còn lẫn sau mây làm cô tìm đường đi rất khó. Tiếng sói tru “húuuu… húuuu…” thi thoảng lại vang lên, hai bên đường lập loè những đốm sáng xanh đỏ kỳ dị như những con mắt.

“Mưa rồi!”

Mưa lớn nặng hạt tạt rát cả mặt, con ngựa l*иg lên không muốn đi tiếp. Chiêu Dương đành dừng lại dưới một tán cây to trú mưa. Hai cô gái ngồi trong xe ôm lấy nhau giữ hơi ấm, chẳng mấy chốc cô đã thϊếp đi vì quá mệt.

“Cô gái ơi… ơi… hai cô gái ơi… cho tôi xin chút nước uống với… tôi khát quá…”

Trong cơn mê man chợt có tiếng ai đều đều vang lên gọi cô. Mưa vẫn tầm tã mãi không ngừng, tiếng người xin nước uống cứ đều đều vang lên, lẫn trong tiếng mưa và gió hú…

“Cho tôi… xin nước đi… cho tôi… ăn thịt đi… tôi đói quá…”

Giọng nói dai dẳng mãi không chịu ngừng, con ngựa bên ngoài l*иg lên hí điên cuồng. Chiêu Dương đã thấy sợ mà hoàn toàn tỉnh táo, giữa rừng đêm heo hút, mưa tầm tã như trút nước, xung quanh lại chẳng có nhà dân, lấy đâu ra một người xin nước uống, xin thịt ăn?

Đúng lúc này, “bịch bịch” hai tiếng rất lớn như có hai vật gì va đập vào xe. Tiếng người xin ăn im bặt, chỉ còn lại tiếng mưa rơi cùng gió rít gào. Con ngựa cũng im lặng không l*иg lên hí nữa. Cô sợ hãi ngồi nép vào Phấn vẫn đang ngủ, cô ngửi thấy bên ngoài có mùi máu tươi, còn có tiếng “tóp tép” như có ai đang ăn uống.

Trong lúc cô đang sợ hãi không biết nên ngồi im hay bỏ chạy, thì bên tai có giọng nói trầm ấm nghe rất quen:

“Đừng sợ, ngủ đi. Chỉ là đám ma rừng, ma đói xin ăn thôi.”

“Ai? Ai đang nói vậy? Là cô ư?”

Cô hỏi Phấn, miệng hỏi thế nhưng cô cũng tự biết không phải cô ấy nói, giọng kia rõ ràng là giọng đàn ông. Phấn tỉnh dậy, chưa biết xảy ra chuyện gì nên rất tự nhiên vén rèm xe nhìn bên ngoài.

“Mưa vẫn lớn quá, chắc sáng mai mới đi tiếp được. Mong người của bà cả không đuổi kịp.”

Rồi Phấn vén rèm lại làm bộ muốn ngủ tiếp. Cô căng thẳng hỏi: “Bên ngoài có gì không?”

“Không có, cô sao vậy?”

“À… không có gì…”

Cô lắc đầu, xem ra đám ma rừng, ma đói đã bỏ đi thật. Giọng nói kia là của ai, tại sao người đó phải giúp cô? Trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ nên cô thấp thỏm không dám ngủ tiếp.

Trời gần sáng, mưa tạnh, hai cô gái ra khỏi xe nhìn đường đi.

“Trời đất ơi, có người ch.ết!”

Phấn hét toáng lên, chỉ vào bụi cây ven đường. Nơi đó có hai cái xác, ruồi xanh vo ve bu lấy, dậy lên mùi ôi thiu, hôi thối kinh tởm. Chiêu Dương giật mình nhìn theo, đêm qua lúc đậu xe ở đây cô đã quan sát rất kĩ, đâu có xác ch.ết nào! Cứ cho là trời tối nhìn không kĩ, nhưng đêm qua đâu có mùi thịt ôi thiu nồng nặc đến vậy?

“Áaa! Là hai thằng hầu!”

Nhìn thấy khuôn mặt hai xác ch.ết mà cô điếng người. Bọn chúng vừa mới ch.ết đêm qua, sao xác đã ôi thiu thối rình đến mức này được? Chỉ có khả năng hai cái xác này đã bị đám ma đói động qua.