Chương 5.

“Cha có một người bằng hữu tên Cao Bá, là đạo sĩ rất lợi hại. Tuy là người Hán nhưng con cũng biết rồi đấy, mấy nhà quan có ai thèm kết thân với Phan thị đâu?”

Ông Phan ra sức khuyên nhủ, cô chua chát nói:

“Con chỉ cần lấy một người dân thường Đại Việt, không mơ tưởng lấy con nhà quan.”

Bắt cô lấy một ông già đáng tuổi cha mình, người cha này rốt cuộc có thương cô không? Hoá ra trước giờ cho cô ăn học đầy đủ, cho cô có hiểu biết, là để gả đi hầu hạ lão đạo sĩ đó.

Ông Phan khuyên hết lời liền đổi giọng đe doạ:

“Tao nói rồi, mày không gả cũng phải gả!”

Rồi ông ta sai người nhốt cô lại, sáng hôm sau đưa về Phan thị làm lễ nhận tổ quy tông. Mẹ con bà cả nhìn thấy Chiêu Dương như cái gai trong mắt, lại sợ ông Phan quở trách nên tức lắm mà không dám làm gì. Chuyện bà đem cô đi bán, ông ta còn chưa kịp xử tội.

Ông Phan có ba người con: cô cả Chiêu Nghi, cậu hai Chiêu Minh và cô út là cô. Cô sống trong ngôi nhà này rất cô đơn, lúc nào có mặt ông Phan thì mẹ con bà cả giả vờ tươi cười với cô, lúc ông ta vắng mặt, họ lại đay nghiến, mắng chửi, thậm chí ra tay đánh đập cô.

“Chiêu Dương, mày cố mà tận hưởng những ngày cuối cùng trong ngôi nhà này đi. Mấy ngày nữa là mày được gả đi làm Cao phu nhân rồi, chúc mừng em gái nhá.”

Chiêu Nghi lởn vởn trước mặt cô, buông lời mỉa mai. Thấy cô không quan tâm, cô ta tức giận khoe khoang về mình:

“Con rơi như mày chỉ xứng lấy lão già khú thôi! Còn tao, tao được quan tri phủ Đặng Nam hỏi cưới cho con trai của ngài! Phan thị xưa nay không có nhà quan nào chịu thông gia, tao chính là ngoại lệ! Ha ha ha…”

Chiêu Dương ngạc nhiên, quan tri phủ Đặng Nam chỉ có một người con trai duy nhất là Đặng Luân, nhưng cô nghe nói cậu ta đã mất tích từ một năm trước ở vùng núi phía Bắc khi điều tra một vụ án. Xem ra cậu ta đã trở về, còn hỏi cưới con gái của Phan thị.

Cô nhếch miệng cười chua chát, vậy mà ông Phan nói dõng dạc rằng không có nhà quan nào chịu thông gia với Phan thị. Rõ ràng là có nhưng không đến lượt đứa con rơi như cô.

Chiêu Nghi cố tình đánh rơi bức chân dung của Đặng Luân trước mặt cô để chọc tức. Bức chân dung này cô ta tốn rất nhiều tiền mới kiếm được. Chiêu Dương lơ đãng nhìn qua, cảm giác người này rất quen như là đã gặp ở đâu.

“Vâng, chúc mừng chị. Mời chị về cho tôi còn ngủ.”

Cô đóng rầm cửa phòng, lặng lẽ đi vào một góc, nơi đó có cái ban thờ nhỏ cô lập cho Phấn. Cô thắp nhang rồi khấn:

“Phấn, cô sống khôn thác thiêng, xin hãy chỉ cho tôi xác của cô đang ở nơi đâu.”

Vừa khấn xong l*иg ngực cô đau nhói như thể có con dao đâm khoét, cô đứng hình nhìn quanh, trong lòng khẩn trương:

“Có phải cô đang ở đây? Có phải cô nghe thấy tôi nói?”

Không gian tĩnh lặng kỳ dị, đáp lại cô chỉ là cơn đau nơi l*иg ngực, đau dai dẳng nhức nhối khiến cô hít thở không thông.

Ông Phan nuôi cô mười sáu năm trời, nhưng không hề biết cô có khả năng đặc biệt, cực nhạy cảm với chuyện tâm linh. Cô cũng không biết tại sao mình lại khác người thường như vậy, liệu có phải liên quan đến người mẹ quá cố của cô? Bà ấy mất sớm để lại cho cô mấy cuốn sách về đạo thuật, bùa chú. Không có người chỉ dạy nên cô đọc không hiểu gì, nhưng vẫn cất giữ sách cẩn thận.