Chương 2.

Chiêu Dương không trả lời mà hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cô lại không? Tôi biết cô cũng muốn trốn.”

Phấn mắc nghẹn vì bị nói trúng tim đen, mãi sau mới run giọng đáp: “Muốn thì làm được gì, chúng canh chừng rất kĩ.”

Hai thằng hầu ở bên ngoài nghe tiếng xì xào, tức giận đi vào mắng: “Câm miệng, ăn nhanh lên!”

Chiêu Dương cầm bánh bao ăn vội vàng rồi cả hai bị hai thằng hầu nhét giẻ, trói tay lại như cũ. Chúng nhốt người ở đây qua đêm nay, sáng mai sẽ giao cho khách.

Nửa đêm canh ba, Phấn đã ngủ từ lâu. Không gian tối mù chẳng thấy gì, chỉ nghe tiếng chuột, mối đυ.c gỗ và tiếng gió hú bên ngoài từng cơn rùng rợn. Chiêu Dương tuyệt vọng ngồi trong góc, cả ngày dài mệt mỏi làm cô mơ màng thϊếp đi.

“Cạch… cạch…” cánh cửa chầm chậm dịch chuyển, gió rừng tràn vào từng cơn lạnh buốt. Bóng người nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào, những con chuột đang gặm nhá trông thấy lập tức sợ hãi bỏ chạy.

“Dương… Dương ơi…”

Tiếng của nam nhân vang lên bên tai, giọng nghe rất ấm nhưng lại có phần hư vô. Chiêu Dương ngỡ mình đã bị bán cho ai, cô sợ hãi kêu lên.

“Đừng! Đừng động vào tôi!”

Người nọ nở nụ cười, đôi con ngươi sâu hun hút nhìn thẳng vào cô, khuôn miệng cứ mỉm cười mãi sang hai bên như không biết mỏi:

“Cô có biết… dòng họ Phan thị… chuyên buôn người nấu cao… đi đường nào không… biết không… biết không…”

“Không! Không biết!”

Cô liều mạng lắc đầu, người này làm cô sợ đến gai sống lưng. Lúc này cô mới nhận ra mình đã nói được, miếng giẻ nhét trong miệng đã được ai rút ra, nhìn xuống tay mình cũng đã được cởi trói. Là ai? Là người này?

“Nhưng anh là ai?”

Chiêu Dương ngẩng lên, người đã biến mất…

“M… ma… cứu tôi với…”

Cô lắp bắp nói rồi mở mắt ra, thì ra chỉ là giấc mơ. Thế nhưng cảm giác lạnh buốt mà người trong giấc mơ đem tới vẫn còn, cô đã được cởi trói, và… cánh cửa cũng đang mở toang hoác là sự thật!

Hai thằng hầu canh bên ngoài đã nằm thẳng cẳng một đống với nhau. Gió rừng thổi vào đem theo mùi máu tanh tưởi, Chiêu Dương lấy hết can đảm, run rẩy đến gần hai thằng hầu nằm im bất động. Cô lật người chúng nó kiểm tra hơi thở.

“Á!!!”

Hai thằng hầu chỉ còn là hai cái xác lạnh ngắt, mũi miệng ồng ộc chảy máu, mắt trợn trừng trương lồi cả ra, dường như lúc ch.ết bọn chúng đã nhìn thấy thứ gì rất khủng khϊếp.

Chiêu Dương lùi lại vào trong, cởi trói và gọi Phấn tỉnh dậy.

“Mau dậy đi! Chúng ta có hi vọng rồi!”

Phấn chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe thấy hi vọng liền vùng lên cùng cô chạy trốn.

“Húuuu… húuuu…”

Đâu đó có tiếng sói tru rùng rợn, Phấn sợ quá níu tay Chiêu Dương khóc: “Ghê quá, hay chúng ta quay vào, chờ trời sáng hẵng đi, chúng cũng ch.ết rồi đâu làm gì được chúng ta.”

Cô gạt tay Phấn ra, leo lên xe ngựa, tim đập thình thịch sợ hãi nhưng vẫn quả quyết nói: “Chờ trời sáng khách mua người tới, cô có chạy đằng trời. Tôi đi đây, đi cùng hay không tuỳ cô.”

Phấn chần chừ rồi vẫn cắn răng trèo lên xe. Chiêu Dương loay hoay mò mẫm cách đánh xe ngựa rồi ngẩng đầu nhìn trăng trên trời. “Đầu tháng Tây trắng, cuối tháng Tây đen”* là cách xác định phương hướng dựa vào mặt trăng, cô nhằm hướng Nam loay hoay đánh xe đi. Vì chưa quen nên xe đi chậm rì rì, cô ảm đạm nghĩ, ít ra vẫn nhanh hơn đi bộ.

(*Tây chỉ hướng Tây, trắng là bên trăng tròn, đen là bên trăng khuyết. Theo dân gian những ngày trước rằm Âm lịch thì phần khuyết của trăng sẽ chỉ về hướng Đông và ngược lại.)