Sáng hôm sau, cậu nhíu mày ôm hông đau đớn ngồi dậy. Nhìn liếc căn phòng bừa bộn, tứ tung với mớ quần áo của anh và cậu. Khuôn mặt đen như đít nồi, quay lại nhìn con người gây ra mọi thứ hỗn độn cùng sự bất tiện cho cậu bằng ánh mắt dao xén.
Vậy mà, anh vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ như tất thảy chẳng liên quan tới anh vậy. Cậu bực tức nắm lấy cái gối ném thẳng vào người anh
-Anh còn ở đó mà cười, đau chết tôi rồi đây này!!
Anh vẫn bộ dáng đó, cười cười nhích người tới ôm lấy eo cậu
-Đau lắm sao?
-Anh muốn thử nằm dưới không?
-Em mới 15 phút là đã ra hết, còn đòi nằm trên sao, hửm??
-Anh … anh biếи ŧɦái …
Anh cười cợt nhìn cậu nhóc trong lòng. Hóa ra yêu đơn giản là vậy, có người ở bên cạnh đã đủ gọi là hạnh phúc. Anh đưa tay nắn ná vòng eo nhỏ của cậu. Anh biết là cậu đau nên cũng chẳng dám nhây nữa, nếu không e là con mèo nhỏ này sẽ vươn vuốt mất.
Cậu đẩy anh ra vươn tay lấy chiếc qυầи иᏂỏ cùng quân tây âu của mình mà mặc vào. Anh vẫn chẳng chịu dậy khiến cậu nhíu mày
-Anh không về sao?
-Hôm nay ngày nghỉ mà, em nằm xuống đây chút đí!!
-Em còn chưa ăn sáng đâu, anh mau dậy đưa nhị thiếu gia đi ăn sáng!!
Nghe vậy thì đâu dám cãi. Lão công nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Ăn uống no nê liền đưa cậu về nhà. Ngay khi cậu quay lưng bước vào Hạ Gia thì khuôn mặt anh cũng tắt nắng. Nụ cười trên môi hoàn toàn biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh đến đáng sợ.
Chiếc xe sang trọng láng bóng lao vun vυ"t trên đường cao tốc. Dừng hẳn lại tại một dãy trọ cũ. Tắt máy xe, anh bước lên dãy thứ hai của trọ. Đôi chân mày nhíu lại khi thấy Mẫn Nhi đang ôm ấp người đàn ông khác
-Em dự khi nào mới chia tay hắn ta đây?
-Anh ngốc sao, nhờ hắn mà em mới không bị ức hϊếp trong tập đoàn. Cái mác bạn gái hắn cũng quá tốt rồi!!
-Hay là em yêu nó rồi!!
-Ngốc sao, em sao có thể yêu một tên keo kiệt như hắn. Quen nhau lâu như vậy mà hắn đã cho em thứ gì đâu. Ăn uống thì hắn rõ thoáng, chiều lòng em tất cả chỉ là hàng hiệu hay nhà ở thì chẳng thấy đâu!!
-Em thật là … đáo để
*cạch*
Thành Trương mở cánh cửa trọ ra. Ánh mắt anh một chút cảm xúc cũng không có. Anh không trách Mẫn Nhi có người khác, vì thật sự anh chẳng thể cho cô hạnh phúc.
-Thành Trương … anh … anh sao lại ở đây?
-Anh tới thăm em không được sao?
-Ơ … anh … anh nghe em giải thích đã …
-Ra ngoài!!
Anh đưa mắt nhìn gã trai, khuôn mặt điển trai góc cạnh chỉ khẽ lắc nhẹ ra ngoài cửa. Gã trai đứng dậy, run sợ bước ra ngoài. Thành Trương hít hơi sâu, ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần đó mà nhìn Mẫn Nhi
-Xem ra quen anh em chịu rất nhiều thiệt thòi?
-Không … không có … anh nghe em nói đã …
-Anh không trách em, anh xin lỗi!!
Mẫn Nhi ngẩn ngơ nhìn anh khiến anh khẽ cười
-Chẳng biết em và hắn quen nhau khi nào nhưng mà anh nghĩ anh đã phản bội em trước.
-Anh nói gì vậy?
-Trong chuyện này, anh là người sai. Từ trước tới giờ có lẽ anh chưa có giây phút nào đối với em là thật lòng!!
-Vũ Thành Trương, anh nói điên nói khùng gì vậy hả??
Nhếch mép, Thành Trương đứng dậy tiến về phía cô
-Anh là người đàn ông của người khác từ lâu rồi. Nói cho em biết, anh là người hôm qua uống cạn ly cà phê của em. Xem ra, em không đơn thuần như anh nghĩ!!
-Anh uống sao … anh …
-Đây là lần cuối cùng anh cảnh cáo em. Tránh xa Minh Dương ra, những lần trước anh không nói không có nghĩa là anh không biết. Hãy ngoan ngoãn khi anh đang còn đủ kiên nhẫn, bằng không em tự biết hậu quả.
Anh đứng dậy dự bước đi nhưng rồi lại dừng lại đưa ả một tấm thẻ ngân hàng
-500 triệu, cước phí cho những năm qua của em!! Chia tay đi, từ mai em không cần tới tập đoàn nữa đâu!!
-Thành Trương …