Chương 28

Cậu cùng anh tới một nhà hàng gần trung tâm thành phố. Anh vừa bước xuống xe đã cảm giác có gì đó rất lạ trong người. Khẽ hít sâu, anh dẫn cậu vào một phòng vip. Gọi vài món cậu thích, cả hai liền vui vẻ ăn tối

-Mà này, cà phê không tốt cho sức khỏe, em đừng có lạm dụng!!

-Em không uống cà phê.

-Hửm? Vậy ly cà phê trên bàn em ban nãy?

-À là của Mẫn Nhi, cô ấy đưa em!!

- …

Cậu vô tư ăn tiếp còn anh lại càng lúc càng bức bối với cảm xúc trong người. Hàng ngàn con kiến như bò trong cơ thể, cảm giác ban đầu nhè nhẹ nhưng càng về sau lại càng khó chịu

-Hừm …

Anh thở dốc khiến cậu nhíu mày, miệng nhai chóp chép nhìn anh

-Anh bị sao vậy?

-Dương … anh khó chịu … hộc …

Minh Dương lo lắng chạy về phía anh mà vuốt vuốt tấm lưng rộng

-Anh sao vậy?? Đừng làm em sợ … Thành Trương …

Cậu bất ngờ bị anh kéo tới ghế sofa gần đó mà đẩy xuống. Trực tiếp nằm đè lên người cậu, chẳng thể kiềm nén nữa tìm đến môi cậu mà hôn sâu

-Ưm … Thành Trương … anh làm sao vậy?

-Anh khó chịu … cho anh … Dương …

-Anh … ân … đau em …

Anh lao vào cậu như hổ đói. Chiếc cổ trắng ngần bắt đầu được điểm xuyến bằng nhiều vết hôn đỏ rực. Hai hạt đậu sau lớp áo sơ mi cũng bị ánh dày vò đến dựng đứng lên. Môi anh chu du khắp cơ thể cậu không bỏ đi một ngõ ngách nào. Mùi cơ thể nhẹ nhàng, thoang thoảng tựa mùi cỏ non khiến anh bị mê mẩm. Đầu óc mụ mị chỉ biết chiếm lấy cậu

-Ưm … anh à … nhà hàng này … ân …

-Đừng lo, không ai vào đây đâu!!

-Nhẹ một chút … anh rốt cuộc là bị gì vậy … sao bỗng dưng … ưm …

Môi anh lướt xuống cơ bụng cậu, tay đưa xuống nhanh chóng thoát y cho cậu

-Anh khó chịu … muốn …

Cậu nhỏ của cậu vừa thoát ra ngoài đã bị anh vuốt ve đến điên dại. Cậu đỏ mặt đánh nhẹ người anh. Thành Trương chỉ còn biết đến cậu, anh thoát y cho chính mình liền chẳng báo trước mà xâm nhập vào bên trong huy*t động khiến cậu đau đớn phát khóc

-Anh xin lỗi … thả lỏng đi … một chút thôi …

-Híc … đau …

-Ngoan, anh xin lỗi!!

Anh vừa ra vào trong cậu vừa vuốt ve cậu nhỏ. Loại kɧoáı ©ảʍ to lớn này cậu đỡ không nổi mà bật ra thành những tiếng rêи ɾỉ da^ʍ đảng

-Ưm … nhẹ một chút … anh …

-Em thật giống hồ ly mà …

-Híc … ở đây …

-Ngoan, lát sẽ kiếm chỗ thoải mái hơn cho em!!

Anh dây dư mãi trong cậu cả nửa tiếng mới chịu bắn ra. Đỡ cậu dậy mặc đồ cẩn thận cho cậu rồi bế cậu ra ngoài. Cảm giác nóng rực vẫn còn đó. Anh nhíu mày như nhận ra mình bị trúng xuân dược. Vừa vào xe lại muốn đè cậu ra mà ăn tiếp nhưng bị cậu cản lại.

Anh khó chịu phóng xe kiếm một khách sạn nào đó. Đến trước cửa phòng anh đã lôi cậu vào bên trong mà cuốn lấy môi cậu. Sự cuồng nhiệt này cậu chính là không kham nổi

-Híc … nhẹ thôi …

Dịch vụ khách sạn này khá tốt không khó để kiếm một chai dầu bôi trơn. Lần này có sự trợ giúp lớn như vậy cậu cũng chẳng còn đau nữa mà hòa quyện cùng anh.

Dây dư đêm nay của họ chính là không hồi kết. Tình yêu cuồng nhiệt bị tìиɧ ɖu͙© chiếm đóng. Tới khi cậu ngủ thϊếp trong ngực anh mà anh vẫn còn mơ màng. Vuốt nhẹ mái tóc cậu đặt một nụ hôn lên đó. Anh khẽ nhíu mày khi cảm xúc ban nãy vẫn còn lận cợm trong tâm trí. Lại nhớ đến hình dáng người đàn ông to con ban nãy, anh nhíu mày

-Mẫn Nhi? Không lẽ là do em cố ý??

Anh dựa người vào thành giường nhìn xuống cậu. Ly cà phê ban nãy nếu người uống là cậu thì sẽ ra sao? Nếu anh không ở cùng cậu lúc đó liệu giờ cậu đã xảy ra chuyện gì? Cũng may người uống ly cà phê đó là anh, và người ở cùng anh chính là cậu.