Chương 30

Một người như Mẫn Nhi sẽ rất khó tránh được sự căm phẫn. Ả đay nghiến tên câu trong miệng, ánh mắt đầy sự thù hận

-Hạ Minh Dương, tôi mất hết thì cậu đừng mong có được tất cả!! Hai thằng con trai yêu nhau sao, ghê tởm …

Cậu ở nhà liền hắt xì một chặp, hít hít vài cái lấy đại tờ khăn giấy chùi chùi khó chịu

-Cảm sao? Chán thật!!

- …

-Cái mớ hỗn độn này còn khó hơn cả toán nâng cao hồi đó mình học nữa!!

- …

*reng reng*

Cậu đưa mắt liếc nhìn điện thoại. Thấy số anh liền vui vẻ bắt máy

-Alo, em nghe!!

“Đang làm gì đó?”

-Làm việc aaa

“Mệt không?”

-Bình thường. Với một người học sâu hiểu rộng như em thì cái mớ này chỉ là phù du!!

Anh bên kia đã bật cười lớn. Rõ biết cậu chính là con heo lười, mấy cái giấy tờ này lại rất lười giải quyết nhưng cũng thích chí hùa theo cậu

“Thật ra thì anh dự kêu em gửi mail qua anh làm giúp nhưng mà có vẻ như em rất ổn!!”

-Anh nói gì cơ? À thì thật ra là … mấy thứ vớ vẩn này em giải quyết chốc lát là xong … nhưng sao tự nhiên tâm trạng hôm nay lại không được tốt …

“Thật sao? Nhưng em vẫn giải quyết được đúng không?”

-Cái này …

Cậu hít hít lỗ mũi, mắt đảo liên tục tìm xem nên viện lí do gì thì hợp lí

-Anh à, em rất mệt … chuyện đó … tối qua thật sự rất mệt aaa …

Anh trợn tròn mắt. Cậu đúng là con người ngốc nghếch nhất mà anh từng biết. Cả chuyện đó cũng có thể làm lí do. Mà lí do này xem ra anh phải bồi thường rồi

“Được … được … nhưng mail anh lại đang gặp vấn đề. Hay để anh qua nhà giúp em!!”

-Tùy anh!!

Tắt máy cậu liền thái độ với mớ tài liệu. Vênh mặt lên mà gấp những tệp tài liệu lại

-Xem xem, ta còn lâu mới làm mấy thứ vớ vẩn như các mi. Ta là ta phải làm gì đó to lớn hơn như …

Cậu chẳng biết cái gì to lớn hơn liền chẳng màng tới nữa mà bỏ giở chừng nhảy lên giường nằm. Lướt web một chút liền thấy đôi giày mới ra mắt của Gucci

-Đẹp thật, giá cao như vậy …

Lăn qua lăn lại vài vòng cậu quyết định cho vào giỏ hàng. Cũng tính mua đó nhưng giá lại cao như vậy, cậu hơi xót ví tiền. Ánh mắt lóe lên tia gì đó, cậu nhướn mày cười lớn tìm đến danh bạ với cái tên không mấy thân thương “ác quỷ” mà nhắn tin

“Anh Hai à, em có chuyện khó nói …”

“Chuyện gì??”

“Thật sự thì em không thích cái đôi giày Gucci mới ra mắt đâu nhưng mà nó đẹp quá. Em muốn mua vì nó đẹp haha chứ không thích nha …”

Ngay sau đó thì chẳng còn tin nhắn hồi âm nào cả. Năm phút rồi mười phút trôi qua, cậu chép miệng thất bại quăng điện thoại vào một góc giường mà nằm xuống thở dài.

Tiếng chuông cửa vang lên cậu nhíu mày bước xuống nhà. Quản gia Vương vừa mới bước vào thấy cậu đã cúi chào

-Nhị thiếu gia!!

-Ừm, ai tới vậy?

-Dạ là đại thiếu gia Vũ Thị!!

Thành Trương bước vào khiến cậu ngơ ngác

-Ơ, sao anh lại tới đây?

-Chẳng phải nãy em kêu anh sao?

Cậu vỗ trán, loay hoay với đôi giày mà cậu quên mất cả cái hẹn với anh. Kéo anh lên phòng, cậu ngã người xuống giường

-Anh giúp em giải quyết mấy cái đó đi, mệt thật aaa

Vừa nói cậu vừa xoa xoa vùng hông khiến anh bật cười tiến lại ôm lấy cậu. Chóp mũi cao cọ nhẹ vào hõm cổ khiến cậu hơi giật mình

-Ưm … anh sao vậy?

-Có thưởng không??

-Anh làm đi đã … ưm …

Môi anh tìm đến môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự ngọt ngào vô hạn. Cậu khẽ vỗ lên người anh khi cảm nhận bản thân đã hể dưỡng khí

-Anh biếи ŧɦái …

Anh để trán cụng lên trán cậu, lời ngọt ngào buông ra

-Chẳng phải chỉ nên biếи ŧɦái với mình em sao?