Chương 6: Trùng hợp

Bóng người từ từ ngã xuống, sau đó một vài tiếng kêu nữa vang lên đến khi không gian yên lặng hoàn toàn. Thuần Hy từ từ mở mắt ra, trước mặt cô là một dáng người cao cao, đang đứng che chắn cho cô. Dáng người này nhìn vô cùng quen mắt nhưng trong lúc này cô không nghỉ ra được đó là ai. Người đó xoay người lại đi đến đỡ cô đứng dậy, giờ cô mới nhìn kỉ gương mặt của hắn, đúng là vô cùng quen thuộc a.

- Diệp Lăng Phong là anh hả - cô vừa nói hai tay cùng lúc đưa lên mặt anh vỗ vài cái khiến anh cao mày khó chịu.

- Cô làm sao mà ra nông nổi này vậy chứ?

- Haha, anh quan tâm tôi hả boss haha tôi thật có phúc, thật có phúc - tiếng nói của cô nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh khẽ nhìn xuống thì thấy cô đã ngã vào lòng anh mà ngủ ngon lành, gương mặt khi ngủ của cô khiến tim anh đập trật một nhịp. Đúng là khi ngủ cô vô cùng hiền lành, không giống như hằng ngày luôn phồng mang trợn má với anh. Anh khẽ cười nhớ tới lời nói của cô khi nãy " anh quan tâm tôi hả boss " anh quan tâm cô sao? Trong đầu anh hoàn toàn không có câu trả lời cho câu hỏi này, anh chỉ biết khi nhìn thấy đám lưu manh đó định đánh cô thì tim anh lúc đó giường như ngừng đập. Anh chỉ biết lao vào chúng đánh cho chúng một trận, để bảo vệ cô được an toàn mà thôi.

- Như vậy là quan tâm sao? - anh lằm bằm trong miệng, đưa mắt nhìn vào cô đang ngủ trong lòng mình mà khẽ cười ấm áp.

----------***----------***-----------

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai của buổi sáng khẽ len lỏi qua cửa sổ và gọi vào gương mặt của một thiên thần đang ngủ khiến nàng khó chịu mà nheo mắt thức dậy. Đưa tay lên che lại ánh sáng đang gọi vào mặt mình, cô nheo mắt nhìn xung quanh, đây là phòng của cô a. Mệt mỏi ngồi dậy, đầu cô bây giờ đau như búa bổ, chắc là do hôm qua đã uống nhiều rượu quá rồi. Nhìn lại phòng lần nữa trong đầu cô bỗng có thắc mắc, là ai đã đưa cô về chứ? Cố gắng lục lội trí nhớ của mình, cô nhớ ra hôm qua lúc cô rời khỏi quán bar thì bị một đám lưu manh chặn lại, cô đã đánh nhau với bọn chúng một trận rồi cô do quá say mà ngã xuống. Lúc đó có một tên định đá vào cô thì đã có ai đó ra tay cứu giúp, ai đó là ai đó chứ?

- Ai đó, hắn ta là..là...a! Diệp Lăng Phong - cô nhớ rồi, ai đó chính là Diệp Lăng Phong nhưng là hắn ta đã đưa cô về sao? Đầu cô như muốn nổ tung, rốt cuộc hôm qua ai đã đưa cô về chứ?

Cốc cốc...

- Hy Hy con thức chưa? - tiếng mẹ cô vang lên ngoài cửa phòng.

- Con thức rồi, mẹ vào đi ạ!

- Hy Hy hôm qua con thiệt là, uống đến say mèm rồi bắt tiểu My đưa về là sao hả, con đó! - mẹ cô khẽ trách.

- Mẹ là tiểu My đưa con về sao ạ? - cô bắt ngờ khi nghe được lời mẹ cô nói, tại sao lại là tiểu My chứ?

- Con nói gì thế, con đi sinh nhật tiểu My thì là nó đưa con về chứ còn ai nữa. Thiệt là mau đi rửa mặt đi cô nương, uống say đến ngốc luôn rồi - mẹ cô cốc vào trán cô một cái rồi bỏ đi ra ngoài.

Sau khi mẹ cô đi rồi, cô nhanh chóng đi rửa mặt rồi điện cho tiểu My. Sau một hồi đổ chuông thì cũng có người bắt máy.

- Tiểu My hôm qua cậu đưa mình về sao - chưa đợi tiểu My lên tiếng thì cô đã hỏi ngay vào trọng điểm.

- Ukm, hôm qua cậu về được một lát thì có một người con trai bế cậu trên tay đến bảo mình đưa cậu về rồi bỏ đi. Cậu biết không lúc đó làm mình hết cả hồn, cậu đó say đến như vậy cũng không nói với mình để mình đưa cậu về. Nhưng mà anh phục vụ đẹp trai đó thật tốt bụng a bế cậu lên tận chổ giao cho mình, anh ta đúng là một mĩ nam tốt bụng....

Sau khi nghe được đáp án thì cô tắt máy luôn mặc kệ tiểu My đang luyên thuyên kể về anh đẹp trai của cậu ấy. Tiểu My mà biết anh ta chính là chủ tịch của LP thì sẽ phản ứng sao nhỉ, chắc bắt ngờ lắm đây. Cô thở phào sau khi biết được đáp án, sao đó thì đem máy tính ra tìm việc làm thêm. Hôm nay là thứ bảy nên cô không cần đi làm, phải nói rằng tập đoàn LP cũng tốt ấy chứ đưa ra quy định nhân viên không cần đi làm vào thứ bảy và chủ nhật. Cô định sẽ tìm việc làm thêm vào hai ngày này nhưng kiếm một hồi cũng không có công việc nào thích hợp cả. Tìm một hồi cuối cùng cũng có công việc thích hợp với cô, đó là phụ việc nhà cho một ngôi biệt thự thời gian là vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Đúng là ông trời đã tạo ra công việc này cho cô mà, nhanh chóng thay quần áo cô liền đi đến địa chỉ của ngôi biệt thự đó. Đứng trước cánh cổng cao lớn, cô có phần suýt xoa trước sự xa hoa của ngôi biệt thự này. Một lúc sau thì có một người ra mở cửa mời cô vào, theo như lời của cô người hầu thì ngôi biệt thự này là của một thiếu gia nào đó được cha hắn mua cho vào một tuần trước , hắn ta không thích người hầu do cha hắn sắp xếp, nên ra lệnh cho mọi người nghỉ hết và chỉ tuyển một người phụ việc vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Cô người hầu đứng trước mặt cô là người cuối cùng ở lại để phụ việc cho hắn trước khi có người đến xin việc. Sau khi giao lại toàn bộ công việc cho cô, cô người hầu liền nhanh chóng rời khỏi chỉ còn một mình cô trong ngôi biệt thự to lớn này. Khi nãy cô người hầu nói tên thiểu gia kia đã ra ngoài để chạy bộ chắc hẳng lát nữa sẽ về thôi. Vừa nhắc tới việc này thì cánh cổng cũng mở ra, từ bên ngoài một dáng người cao cao mặc 3 đồ thể thao thoải mái đang đi vào. Đến khi hắn đứng trước mặt cô thì cả hai dường như trợn tròn mắt mà nhìn đối phương.

- Mạch Thuần Hy sao cô lại ở đây?