Chương 5: Sự cố

Aaaaaaaaa!!!

Cô hét lớn rồi nhảy ra khỏi người của anh, đưa tay chạm vào môi của mình cô dường như có cảm giác muốn gϊếŧ người. Ôi đó là nụ hôn đầu của cô, nụ hôn cô đã gìn giữ suốt hai mươi mấy năm để trao cho người cô yêu. Không ngờ, hôm nay lại bị tên chết tiệt kia cướp mắt, trời ơi cô phải làm sao bây giờ?

- D-I-Ệ-P L-Ă-N-G P-H-O-N-G!!!! - cô hét lên chỉ thẳng vào mặt anh.

- Cô hét cái gì chứ, chẳng lẽ hôn vẫn chưa đủ sao - anh trả lời khiến cô tức muốn ói máu.

- Anh có tin anh mà nói nữa là tôi xé xát anh không hả, tên chết tiệt kia.

- Ok, không nói nữa - anh cười bộ mặt vô cùng khó ưa.

Cô hừ một tiếng sau đó liềm mặc kệ anh mà đi ra ngoài. Trước khi đi khỏi cô không quên tặng cho cánh cửa của phòng anh một đá nữa. Cô đi rồi, anh lặng lẽ nhìn theo bóng cô, tay đưa lên chạm vào môi mình mà mĩm cười.

- "Cũng mềm đấy chứ, rất có cảm giác muốn chạm vào lần nữa" - anh thầm nghĩ.

Còn cô sau khi trở về phòng thì nhanh chóng lấy balo đi về luôn, mặc kệ công việc đang dang dở bởi vì hôm nay cô không còn tâm trạng để làm nữa. Tống Ngôn thấy cô lầm lầm lì lì mà vác balo ra cửa, anh ta khẳng định đã có chuyện xảy ra, liền nhanh chân chạy lên phòng chủ tịch hóng chuyện nhưng không ngờ khi anh đứng trước phòng thì chỉ thấy một tên tự kỉ đứng cười một mình, xung quanh thì vô cùng lộn xộn. Anh ta nhìn vị chủ tịch thừơng ngày trầm mặt hôm nay lại biến thành một tên tự kỉ, trong lòng cảm thấy hơi khác thường nhưng cũng đành chịu người ta là chủ tịch, còn trợ lý như anh thì làm gì được chứ, hazzz.

------------**-------------

Sánh hôm sau

Phòng chủ tịch của tập đoàn LP

Cộp!!!

Anh nhìn tờ giấy trên bàn mà lòng đầy thắc mắc, cô lại muốn gì nữa đây.

- Tôi muốn thôi việc - cô nhấn mạnh lời nói của mình.

- Ồ, được thôi nếu cô muốn nghỉ thì xem cái này trước đi.

Anh lấy ra một bộ hồ sơ đưa cho cô, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Cô cầm hồ sơ lên xem thì mặt liền biến sắc.

- Tôi biết gia đình cô thuộc dạng khá giả, nhưng việc trả khoảng tiền bồi thường hợp đồng năm tỷ này e là hơi khó đó. Cô nghỉ lại xem còn muốn thôi việc không?

Được lắm anh ta dám lấy việc này ra ép cô phải tiếp tục công việc, lần này coi như anh ta thắng, hứ!

- Anh được lắm Diệp Lặng Phong, coi như anh thắng rồi đó - cô đặt mạnh hồ sơ xuống bàn rồi quay người đi ra ngoài.

- Cô tưởng muốn nghỉ là được sau, tôi còn chưa trả thù việc cô làm ở Royal thì cô đừng mơ sẽ thoát được tôi - anh cười lạnh.

Cô đi ra ngoài, tức giận đạp mạnh vào tường.

- Diệp Lăng Phong tên nhỏ mọn thù dai, anh nghỉ anh là chủ tịch thì tôi không dám làm gì anh sao, anh cứ đợi đó, Mạch Thuần Hy tôi sẽ chơi với anh - cô thề với lòng mình nhất định anh sẽ không yên với cô, đừng nghỉ cô dễ bắt nạt, cô là ai chứ, là Mạch Thuần Hy đó.

Buổi chiều hôm đó, cô lại trở về trong tình trạng mệt mỏi. Vừa ngã ra giường thì cô đã ngủ ngay, quên bén luôn một chuyện vô cùng quan trọng. Đến khoảng bảy giờ thì điện thoại cô reo inh ỏi, vừa nhấc máy một giọng nói giận dữ đã truyền tới.

- Mạch Thuần Hy, cậu chết ở đâu rồi hả.

- Tiểu My có chuyện gì sao - cô ngáy ngủ mà trả lời.

- Cậu...cậu Mạch Thuần Hy cậu đi chết luôn đi - Khánh My tức giận cúp máy ngay lập tức, mặc kệ cô đanh ú ớ trả lời. Nhìn màn hình điện thoại cô khẽ nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây chứ? Nhưng một tia sét xẹt qua đầu cô, cô nhìn vào điện thoại một lần nữa thì.

- Ôi hỏng rồi, hôm nay là sinh nhật của tiểu My, chết mình rồi a. Cũng tại tên chết tiệt Diệp Lăng Phong đó hại mình mấy hôm nay làm việc đến hoảng loạn.

Cô vừa thay quần áo, miệng thì không ngừng chửi ai kia đã hại cô quên luôn ngày sinh nhật của con bạn thân. Cô thề hôm nay tiểu My mà giận cô thì ngày mai Diệp Lăng Phong sẽ sống không yên ổn. Nhanh chónh thay xong quần áo, cô chạy nhanh xuống nơi đổ xe. Dùng tốc độ nhanh nhất cô láy xe đến nơi tổ chức sinh nhật - bar Light. Mọi người đừng nghỉ là tiểu My ăn chơi nên mới tổ chức sinh nhật ở quán bar, thật ra thì tiểu My là một cô gái rất rất là đoan trang đó. Nhưng là một sinh viên đại học, ít khi có dịp ăn chơi nên đám bạn của cô đã ra quyết định cứ đến sinh nhật của một người trong nhóm thì sẽ quậy hết cở trong ngày hôm đó. Nên mới có việc tổ chức sinh nhật trong quán bar đó, hihi. Cô nhanh chóng đi vào trong, tiếng nhạc sập sình của quán làm cô hơi khó chịu, đưa mắt tìm kiếm rất nhanh cô đã thấy đám bạn của cô là ở một bàn đặt trên lầu hai. Một người trong đám bạn của cô đã thấy cô nên liền đi xuống kéo cô lên đó.

- Tiểu My xin lỗi xin lỗi, do công việc mình quá nhiều nên mình quên mất sinh nhật của cậu, cậu bỏ qua cho mình nha - cô dùng đôi mắt cún con đến nan nỉ tiểu My, làm cô bạn của cô có giận cũng không giận được.

- Coi như mình rộng lượng bỏ qua nhưng tội chết có thể miển tội sống khó tha, hôm nay cậu phải uống hết 5 ly rượu mới được a.

Cô mĩm cười chấp nhận hình phạt, dù sau hôm nay cũng là sinh nhật của tiểu My phải quậy một ngày mới được. Cô đưa 5 ly rượu lên uống hết trong tiếng vỗ tay của đám bạn. Một lúc sau cô cảm thấy đầu có hơi choáng nên muốn về trước, chia tay tiểu My và đám bạn cô lảo đảo đi xuống lầu. Nhưng đang đi thì có một đám thanh niên chặng cô lại:

- Cô em xinh đẹp đi đâu vậy, hay để anh đưa em đi được không - một tên trong đó đi đến trước mặt cô nói giọng cực kỳ muốn buồn nôn làm cô không chịu nổi liền ói ra. Bọn kia thấy đại ca của mình bị sỉ nhục như vậy thì cười ha hả làm tên đó tức đỏ cả mặt.

- Cô em dám sĩ nhục anh như vậy, anh sẽ cho cô em biết thế nào là lễ độ - tên đó đưa tay ra định chạm vào cô, nhưng Thuần Hy nhanh chóng bắt lấy tay của hắn vặn ra sau, chân đưa lên đá thẳng vào hạ bộ của hắn làm hắn kêu la thảm thiết. Mấy tên kia thấy vậy liền xong lên, cô cũng ra tay đánh luôn bọn chúng. Với võ công của cô dư sức đánh bọn tép riu này nhưng trong người cô có men rượu, đầu lại bị choánh nên cô đánh được vài tên thì đã ngã ra đất không đánh nổi nữa. Một tên thấy cô ngã liền đưa chân đạp vào cô, Thuần Hy nhắm chặt mắt chờ đơi cơn đau từ cú đá đó nhưng mấy giây sau hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Rồi bỗng một tiếng hét vang lên, một bóng người từ tự ngã xuống.