Chương 7: Sốt

Tại phòng khách của ngôi biệt thự, cô và anh đang ngồi đối diện với nhau, mắt hai người nhìn nhau tưởng chừng như có thể xẹt ra cả tia lửa điện ấy chứ. Sau một thời gian chơi trò đấu mắt, thì anh cũng lên tiếng:

- Cô tại sao lại ở đây?

- Xin việc! - cô nói xong miệng còn lầm bầm nói thêm câu - " không ngờ lại gặp phải tên chết tiệt".

-" Khụ khụ " - anh giả vờ ho khan vài cái - Vậy thì cô được nhận rồi đấy mau đi nấu cơm cho tôi đi - anh nói rồi đi lên lầu. Nhưng đi được nửa lầu thì quay lại nói tiếp:

- Nấu xonh thì gọi tôi xuống nghe rõ không?

- Gõ thưa thiếu gia - cô ngoài mặt giả vờ cung kính với anh nhưng trong lòng đã lên sẵn một kế hoạch. Cô mỉm cười với anh một cái rồi đi vào bếp, anh thấy vậy cũng xoay người đi tiếp.

--------- Một lúc sau --------

Sau khi đã làm xong tất cả, cô nhanh nhẹn đi lên phòng mời anh xuống ăn cơm.

Cốc cốc...

- Thiếu gia à, cơm chín rồi anh mau xuống ăn đi.

- Được rồi cô xuống trước đi.

Cô nghe vậy liền đi xuống trước, trong lòng thì đang cười thầm monh anh mau xuống để thưởng thức món ăn của cô. Một lúc sau anh cũng xuống tới, nhìn thấy trên bàn đã có rất nhiều món ăn hấp dẫn, anh gật đầu xem như hài lòng. Vừa ngồi vào bàn, anh liền nhanh chóng nếm thử từng món một. Cô thì ngồi phía đối diện anh, tay chóng cằm chờ xem kịch hay do cô làm đạo diễn. Tay anh gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng, nhưng sau đó lập tức nhổ ra.

- Cô bỏ gì vào gà thế hả, sao lại mặn như thế!

Cô giả vờ hốt hoảng:

- Chắc khi nãy tôi lộn muối với đường rồi - cô nhìn anh bằng ánh mắt cún con làm anh mềm lòng không trách cô, sao đó thì thử món tiếp theo. Nhưng khi cho món đó vào miệng, mặt anh liền đổi sắc chạy ngay đến tủ lạnh lấy sữa uống vào.

- Cô cho gì vào..vào món đó? - anh lạnh giọng hỏi. Lần này thì cô không giả vờ hoảng hốt nữa mà nhàn nhạt trả lời:

- Là một ký ướt tươi cay nhất do chính tôi lựa chọn đó, anh thấy nó cay không?

- Cô..cô dám! - mặt anh đen lại, trên trán là vài đường hắc tuyến. Nhưng cô đã nhanh chóng nói tiếp:

- Mà quên nữa, sữa anh vừa uống tôi đã cho thuốc sổ vào đó đấy, giờ anh cảm thấy sao rồi? - mắt cô sáng lên nhìn anh đầy hứng thú, môi không giấu nổi nụ cười nửa miệng gian tà. Sao khi nghe cô nói xong cả người anh như bị sét đánh trúng, tay anh siết chặt thành nắm đấm lần này anh nhất định không tha cho cô. Nhưng mà chắc không được rồi, bụng anh đang đau thắt lại cảm giác muốn đi vệ sinh thế là anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh ở tầng trệt. Cô nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của anh mà bật cười ha hả, đúng là thuốc rất có hiệu quả a. Cô lấy trong tủ lạnh ra một vài trái cây, sau đó thì vừa gọt trái cây vừa xem anh đang chạy ra chạy vào nhà vệ sinh một cách đầy vui vẽ. Một lúc sau, từ trong nhà vệ sinh một tiếng hét vang lên:

- Mạch Thuần Hy cô đợi đó!!!!!

-----------**-----------**-----------

Đến chiều hôm đó cơn đau bụng của anh mới khỏi hẳn, anh mệt mỏi nằm phịch xuống sopha. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, anh phải chạy ra chạy vào nhà vệ sinh hơn cả trăm lần, aaaaa thật tức chết mà! Trong khi đó thì cô lại ngồi ăn uống một cách vui vẽ, mổi lần thấy anh đi ra cô còn giơ hai ngón tay lên chào anh nữa chứ. Giờ thì lại nằm lăn ra sopha mà ngủ ngon lành, anh lần này nhất định sẽ xử lý cô ta.

- Mạch Thuần Hy, cô lần này chết chắc rồi! - anh hét lên rồi vòng qua bàn đi về phía cô. Ngay lúc đó tiếng hét của anh cũng làm cô thức giấc, cô liền bật dậy thì nhanh chân bỏ chạy, cô không ngu mà ngồi đó cho anh bắt được. Thế là một màn đuổi bắt đã diễn ra trong ngôi biệt thự, cô chạy phía trước còn anh đuổi theo sau, miệng thì không ngừng hét:

- Mạch Thuần Hy cô đứng lại đó!

- Diệp Lăng Phong tôi không có ngu đến nổi đứng lại cho anh bắt đâu, anh có giỏi thì rượt theo tôi đi.

Chạy một hồi thì cô cũng chạy đến sân sau của ngôi biệt thự, cô đưa mắt nhìn xung quanh đệ tìm thứ gì đó.

- A thấy rồi - cô liền chạy lại cầm lấy ống tưới nước, tay mở khóa van sau đó xoay người phun nước về phía anh. Lăng Phong bị cô chơi lén liền không chịu được, anh cũng lấy ngay một ống tưới nước khác để đấu với cô. Thế là từ trò đuổi bắt hai con người to xác mà tính khí trẻ con kia đã chuyển sang trò nghịch nước, hazzz. Kết quả là cô trở về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột làm mẹ cô lo lắng vì sợ cô bị cảm. Đúng là mẹ cô lo đúng rồi, tối đó cô ho nhiều còn thêm cả hắc hơi nhưng mai mắn là có mẹ chăm sóc nên cô cũng đỡ bệnh. Nằm trong chăn cô chợt nhớ tới anh, hồi chiều nghịch nước cô hoàn toàn chiếm ưu thế hơn nên có lẽ anh ướt nhiều hơn cả cô.

- Có khi nào anh ta cũng mắc bệnh không? Trong biệt thự chỉ có mình anh ta lỡ có chuyện gì thì sao? - trong lòng bỗng xuất hiện một nổi lo lắng, cô nhanh chóng ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho anh. Sau một hồi đổ chuông thì anh cũng bắt máy, nhưng giọng anh thì khàn đặc.

- Diệp Lăng Phong anh không bị sao chứ - cô lo lắng hỏi anh.

- Tôi thì làm sao chứ, khụ khụ!

- Ho đến vậy còn nói không sau, anh ở yên đó tôi tới ngay.

Cô tắt máy rồi nhanh chóng lấy áo đi ra ngoài. Mẹ cô thấy cô muốn ra ngoài thì liền cản lại.

- Hy Hy con đang bệnh mà đi đâu thế hả?

- Mẹ, con ra ngoài một lát thôi ạ, bạn con đang bị bệnh, nhà lại có một mình con qua đó xem một lát rồi về ngay. Mẹ cho con đi nha.

- Nhưng... Thôi được rồi đi nhanh rồi về đó. - mẹ cô cuối cùng cũng đồng ý, cô vui vẻ hôn chụt vào má bà rồi chạy đi. Trên đường đến đó, cô đã ghé mua thuốc cho anh phòng khi anh bệnh nặng.

Đứng trước cửa biệt thự, cô lấy chìa khóa hồi sáng cô người hầu đưa mà mở cửa đi vào. Vào bên trong cô nhanh nhẹn bật đèn rồi đi lên phòng anh, vừa mở cửa ra cô đã thấy anh đang nằm trên ghế sopha nhắm mắt ngủ. Cô liền đi lại, đưa tay sờ trán của anh, quả nhiên không sai anh bị sốt rồi. Cô nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy rồi đỡ anh đến giường, từ sopha đến giường chưa đến 10 bước chân nhưng cô cảm thấy giống như một ki lô mét, anh quá nặng mà! Sau khi an toàn mà cho anh nằm xuống giường, cô liền đi lấy khăng ấm đến đắp lên trán cho anh, cô cũng đi nhanh xuống lầu nấu cho anh một bát cháu hành. Cô vừa bưng bát cháu lên phòng đã nghe thấy tiếng ho của anh, cô đặt bát cháu xuống bàn rồi đi về phía anh. Cô đỡ anh ngồi dậy, lo lắng hỏi:

- Anh cảm thấy sao rồi?

- Không chết được đâu, cô còn sống mà, khụ khụ - anh ho đến không còn sức vậy mà cũng trêu chọc cô cho bằng được.

- Tôi nể anh là người bệnh không so đo với anh, nào anh ăn cháu đi rồi uống thuốc, tôi phải về rồi!

- Cô về sao, lỡ khuya nay tôi lại sốt thì sao - anh giở chiêu mắc bệnh ra lừa cô ở lại. Cuối cùng thì thỏ con cũng mắc bẫy sói.

- Ukmm, được rồi tôi sẽ ở lại đây - cô suy nghỉ lời anh nói cũng đúng, bệnh của anh là do cô gây ra, cô chăm sóc anh cũng phải thôi. Tôi đi ra ngoài gọi điện về cho mẹ để bà khỏi lo lắng, sau đó thì vào phòng giúp anh uống thuốc. Uống thuốc xong thì anh chìm vào giấc ngủ, cô đắp chăn cho anh rồi cũng tìm chổ để ngủ. Đến khuya hôm đó, anh kêu lạnh làm cô vô cùng hoảng hốt. Cô lấy hết chăn đắp cho anh nhưng anh vẫn kêu lạnh, đưa tay sờ tráng anh rõ ràng đã hết sốt thì sao anh lại kêu lạnh chứ? Đầu cô như tơ vò, cô nhanh chóng lục lột trí nhớ xem có cách không, một lúc sau cô bỗng nhớ ra hai cách giúp hết lạnh mà cô đã xem trong phim. Cách đầu tiên là đốt lửa sưởi ấm, nhưng đây làm gì có củi với lửa mà đốt, còn cách thứ hai chính là cách cuối cùng. Cô cắng răng suy nghỉ một hồi:

- Được rồi, chết thì chết vậy! - cô hạ quyết tâm đi đến bên giường anh, dở chăn lên cô chui vào đó dùng tay ôm lấy thân thể anh. Cô cảm thấy thân thể anh bỗng cứng lại rồi từ từ thả lỏng, anh cũng không kêu lạnh nữa cô nghỉ chắc có hiệu quả rồi. Nằm một lát cô liền cảm thấy buồn ngủ rồi ngủ từ lúc nào cũng không hay. Sau khi cô đã ngủ thì anh lại mở mắt ra, nhìn vào lòng mình thấy cô ngủ say mà nở nụ cười. Thật ra lúc nãy nhìn thấy cô đang co người ngủ trên ghế lam anh đau lòng vô cùng, nhưng anh lại nghỉ ra cách khiến cô tự leo lên giường anh mà không cần anh phải bế lên. Đúng là anh đã làm được, cô đã tự leo lên giường không những thế còn nhào vào lòng anh, ôm anh ngủ nữa chứ. Anh cũng vòng tay ôm cô vào lòng nhắm mắt lại ngủ, trước khi ngủ anh hôn nhẹ lên tóc cô, thì thầm:

- Hình như tôi yêu em rồi, Hy Hy!