Chương 15: Sợ

Sáng hôm sau, khi Thái Luân mệt mỏi nheo mắt thức giấc thì liền phát giác ra có điều không ổn. Ánh mắt cậu nhìn về phía chiếc giường lớn kia giờ đây không còn hình dáng của cô, cậu hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh, chạy xuống phòng khách, vườn hoa hoàn toàn không thấy cô đâu cả. Ông bà Mạch cũng vô cùng lo lắng đi khắp nơi tìm cô nhưng hoan toàn vô vọng. Khi cả ba người đang vò đầu bức tóc đi đi lại lại thì tiếng thắng xe vang lên, mọi người lặp tức chạy ra ngoài, nhìn thấy Thuần Hy vừa ra khỏi xe. Bà Mạch mừng rỡ đi đến ôm chầm lấy cô, không ngừng lo lắng hỏi hang.

- Hy Hy con đi đâu vậy, chúng ta rất lo cho con, bây giờ cơ thể con như thế nào rồi, có còn đau đầu, khó chịu có.....

- Mẹ à! - cô cắt ngang lời bà đang nói - con bây giờ rất ổn mọi người không cần lo đâu ạ, bây giờ con muốn đi nghỉ một lát - cô mệt mỏi nói với bà.

- Vậy con mau đi nghỉ đi - bà Mạch lặp tức đồng ý, dìu cô đi vào nhà, khi đi ngang cậu và ông Mạch cô gật đầu một cái. Vào đến phòng, mẹ cô đỡ cô lên giường nằm rồi lấy chăn đắp cho cô. Bà vuốt tóc cô, nhìn cô đầy đau lòng.

- Hy Hy, bây giờ chỉ còn mẹ và con, con có thể nói với mẹ hôm qua con đã xãy ra chuyện gì không.

Cô nhìn vào mắt bà, nước mắt cô bỗng trào ra. Thuần Hy ngồi dậy ôm lấy bà khóc thật lớn. Bà đau lòng nhìn đứa con gái của mình, bà biết từ xưa đến nay cô là người rất kiêng cường không bao giờ khóc trước mặt ai. Nhưng lần này lại khóc lớn như vậy ắt hẳn đã xảy ra chuyện làm cô rất đau lòng. Sau một hồi khóc đến mỏi mệt, Thuần Hy mới rời khỏi vòng tay bà:

- Mẹ, con bây giờ đã không sau rồi, mẹ yên tâm đi con gái mẹ rất là kiêng cường mà - cô mĩm cười với bà, nụ cười vô cùng gượng gạo. Bà Mạch đành thở dài, cô là vậy dù cho bà có làm gì đi nữa, cô không muốn nói thì có ép cũng vậy thôi.

- Con đã không nói, mẹ cũng không ép nữa con nghỉ đi, mẹ đi xuống phòng khách - bà đắp chăn lần nữa cho cô rồi đóng cửa đi ra ngoài. Đợi bà đi khỏi cô chui ra từ trong chăn ánh mắt cô hiện lên tia phức tạp. Khi sáng, cô bỗng muốn đi dạo một chút liền láy xe đi ra ngoài, cô đi dạo một vòng trong công viên ánh mắt cô bỗng bắt gặp một nam một nữ đang chạy bộ cùng nhau. Cặp nam nữ này hoàn toàn nổi bật giữa đám đông, nhưng điều khiến cô nhìn chầm chầm vào họ lại là: người nam kia chính là Tống Ngôn còn người nữ lại chính là người mà cô nhìn thấy lần trước trong phòng anh, người mang danh bạn gái của anh. Tại sao hai người họ lại đi chung với nhau, còn thân mật như vậy, không phải cô ấy la bạn gái của anh sao, chẵng lẽ......

----------------------------

Một tháng sau, Thuần Hy trở lại làm việc sau một thời gian nghỉ dài hạn. Tống Ngôn thấy cô đi làm lại thì lập tức đến hỏi:

- Sao cô lại nghỉ nhiều ngày như vậy thế?

- Anh cũng quan tâm vấn đề của tôi sao, không phải tâm tư đặt hết chổ bạn gái rồi à - cô cười cười hỏi anh ta, trong lòng thì mong anh ta sẽ giải đáp thẳc mắc của cô. Quả nhiên, khi nghe cô nhắc đến hai từ " bạn gái " mặt Tống Ngôn liền trở nên đỏ lựng, nói chuyện cũng lấp bắp.

- Có phải boss...boss đã nói cho cô nghe không...anh ấy thiệt là.... - cô lặp tức cắt ngang.

- Tại sao lại là anh ấy nói với tôi? - anh ta liền đáp.

- Không phải là do Thiên Thiên em họ của anh ấy sao! - Tống Ngôn mặt đỏ như quả cà chua khi nhắc đến bạn gái, thần thái anh ta bây giờ hoan toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày. Nhưng cô đâu còn tâm trạng chú ý chuyện đó, não cô nhanh chóng tiếp thi những gì mình nghe được, cuối cùng thì cô cũng đã chắc chắn kết quả: là anh đang gạt cô!

--------------------

Cánh cửa phòng chủ tịch mở ra, Thuần Hy đi vào trong tìm kiếm bóng dáng anh nhưng không có. Bỗng tiếng nói phát ra từ phía sau lưng cô.

- Cô có chuyện gì sao - anh lạnh lùng nhìn cô.

- Đúng vậy tôi có chuyện muốn nói với anh - cô tiếng lại gần anh, khi đứng đối diện anh thì....

Chát!

Tiếng tát tay vang lên, Lăng Phong bắt ngờ vì hành động của cô nhưng rồi anh chưa kiệp phản ứng sao cái tát thì cô lại nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh:

- Diệp Lăng Phong anh là tên khốn kiếp, sau anh lại gạt em, sau lại muốn đẩy em ra xa anh, anh nói đi, anh nói đi - cô khóc nức nở trong lòng anh, miệng vẫn không ngừng hỏi tội anh. Lăng Phong hoàn toàn đứng bất động, anh không ngờ cô lại biết chuyện này nhanh như vậy, nhưng nhìn thấy cô khóc anh không còn can đảm và dũng khí để đẩy cô ra nữa, hai cánh tay anh không tự chủ mà ôm chặt cô vào lòng.

- Hy Hy, anh...anh xin lỗi đã làm em đau lòng...anh xin lỗi - anh hôn vào má cô, đôi tay anh càng ôm chặt cô sợ cô sẽ chạy mất.

- Phong, anh nói em nghe đi chuyện gì đã xảy ra, tại sao anh lại muốn em không ở bên anh - cô rời khỏi vòng tay anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, buộc anh phải nói ra nguyên nhân. Sau một hồi lưỡn lự, anh cũng đem nguyên nhân nói hết cho cô nghe, ngồi trên ghế sopha cô dựa vòng ngực anh nghe anh nói.

Đoạn, Lăng Phong đã nói xong cô nhanh chóng bật dậy ánh mắt đỏ hoe nhìn anh:

- Phong, anh sợ em gặp nguy hiểm sợ em sẽ chết sao? - cô đau lòng hỏi anh.

- Hy anh... - khi anh chưa nói xong thì cô đã nhào đến dùng môi mình chặn hết những lời của anh. Lăng Phong cũng vòng tay qua eo cô kéo cô lại gần anh đáp trả nụ hôn của cô một cách cuồng nhiệt. Đã một tháng rồi anh chưa ôm cô, chưa hôn cô, anh rất nhớ cô mỗi lần ngồi trong xe nhìn cô từ phía xe, anh rất muốn lao ngay ra ngoài chạy đến ôm cô vào lòng để xóa đi nổi nhớ nhung nhưng anh lại không dám làm điều đó. Nụ hôn của hai người cuối cùng cũng ngừng lại, cô đưa mắt nhìn anh khẽ nói:

- Phong anh biết không, con người ai cũng sợ chết, em cũng vậy - cô ngập ngừng một lát - nhưng...nhưng em lại càng sợ xa anh hơn!