Chương 14: Đau

Hôm nay là chủ nhật, Thuần Hy đã ngủ một giấc thật dài đến hơn chín giờ rưỡi sáng cô mới thức dậy. Vui vẻ làm vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng, tâm tình của cô rất tốt, một lát nữa cô định sẽ đi đến nhà anh nhưng việc này là bí mật Lăng Phong không hề biết. Mĩm cười thích thú, cô nhảy chân sáo lên phòng thay đồ, rồi mang balo ra khỏi nhà. Khi cô vừa đi, cậu từ trên phòng đi xuống lấy điện thoại ra bấm một dãy số gọi đi.

- Thuần Hy đi rồi.

-.....- bên kia nói gì đó, cậu "ukm" một tiếng rồi tắt máy, nhìn theo chiếc xe vừa khuất bóng, ánh mắt có vài tia đau xót.

-----------------------------

Xe cô dừng lại trước cổng biệt thự, Thuần Hy ra khỏi xe mở cổng rồi quay ngược vào láy xe vào trong. Cô hí ha hí hửng đi vào nhà, rồi bỗng nhiên ánh mắt cô dừng lại ở đôi giày cao gót màu đỏ trong tủ để giày. Cô khó hiểu, trong đầu xuất hiện câu hỏi " là ai vậy chứ?". Lúc trước cô ở nhà anh cũng rất nhiều nhưng chưa từng thấy có ai là phụ nữ vào nhà anh, vậy người này là ai? Bỏ qua suy nghỉ đó, cô đi vào trong, phòng khách không có bóng người, cô nhìn lên cánh cửa đang đóng chặt trên lầu, mĩm cười vui vẻ đi lên đó. Thuần Hy bước về phía cửa, định đưa tay mở cửa thì bên trong vọng ra tiếng nói nũng nịu của người con gái.

- Anh yêu, khi nào thì anh mới đá con nhỏ Thuần Hy kia vậy hả?

- Em từ từ đã, dù sao cũng mới quen, nhanh vậy đá đi, uổn lắm anh còn chưa chơi xong mà - giọng nói của người con trai vang lên, giọng nói này cô không lẫn vào đâu được.

- Anh đó, nhanh đi em không đợi nổi đâu, em sẽ ghen đó - cô ta tiếp tục nũng nịu.

- Được rồi, anh sẽ đá cô ta ngay, em yêu đừng giận nha, cho anh hôn cái nào - bên trong tiếng cười giòn tan của hai người vang lên. Bên ngoài phòng, cô như đứng hình tại chổ, tim cô như có hàng vạn cây dao đâm vào, đau rất đau. Thuần Hy không muốn tin những gì mình vừa nghe, cô không muốn tin những lời khi nãy là do anh nói ra, cô không muốn tin, không muốn tin.

Rầm!!

Cánh cửa phòng bị cô đá mạnh đập vào tường vang lên tiếng ồn lớn. Thuần Hy nhìn chầm chầm vào đôi nam nữ đang ôm nhau ngồi trên sopha mà lòng như chết lặng. Thật sự người đó là anh sao, là Diệp Lăng Phong người cô rất yêu sao. Hai con người kia vừa nhìn thấy cô thì trong ánh mắt có chút biến đổi nhưng nhanh chóng trở về bình thường. Anh đặt cô ta xuống rồi đi về phía cô:

- Cô nghe hết rồi sao - anh lạnh nhạt hỏi.

Chát!

Năm ngón tay cô in vào má anh, cô dùng hết sức trút bỏ mọi tức giận vào cái tát tay này. Cô nhìn anh, ánh mắt kiên định không tia đau lòng, cô chỉ thẳng vào anh.

- Diệp Lăng Phong tôi nói cho anh biết, tôi trước nay chưa hề yêu anh. Anh cũng chỉ là thứ mua vui cho tôi thôi, ngày hôm nay, tôi, Mạch Thuần Hy chính thức đá anh! - cô nhấn mạnh lời mình nói, không chút do dự bình tĩnh quay người đi thẳng ra khỏi phòng. Vừa đi xuống tới phòng khách, cô liền chạy thật nhanh ra xe để tránh anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, khi nãy cô đã cố gắng để mình cứng cỏi trước anh, không để sự yếu đuối của bản thân lộ ra ngoài. Cô nhanh chóng đạp chân ga, chiếc xe lập tức phóng đi trên đường quốc lộ.

Còn về phía anh, khi cô vừa đi khỏi thì anh liền ngồi bệch xuống nền gạch, mắt anh hiện lên nổi đau đớn tột cùng, khi nhìn thấy cô anh rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng, nhưng anh sợ vì sự yếu lòng của anh sẽ làm cho cô gặp nguy hiểm. Khi nhìn cô ánh mắt không đau lòng của cô, tim anh như bị cứa vào, cảm giác như cả thế giới của anh, chính là cô, đang dần rời xa anh. Thật lòng anh không muốn như vậy, chỉ do anh vô dụng cả việc muốn ở bên người con gái mình yêu cũng không được.

- Anh họ à, chị dâu đúng là một nữ hán tử a, bị anh làm cho đau lòng đến vậy còn không để cho anh nhìn thấy mình khóc, kiên cường mà đá anh đúng là lợi hại - cô gái phía sau anh lên tiếng, giọng điệu vô cùng ngưỡng mộ. Anh cười khẽ, nụ cười có chút chua xót.

- Anh hy vọng cô ấy sẽ kiên cường mà quên đi anh! - anh khẽ nói thầm - Hy Hy, quên đi anh, em nhất định sẽ hạnh phúc!

-----------------------

Xe của cô phóng nhanh trên đường sau đó thì dừng lại trước con phố đi bộ. Cô xuống xe mang balo lên rồi đi vào con phố, Thuần Hy muốn đi bộ một lúc để quên đi sự việc đau lòng kia. Nhưng càng đi, tim cô càng đau đớn hơn mà thôi, nhìn các cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo mà cô cười chua xót. Hôm nay cô cứ nghỉ nhất định sẽ là một ngày tuyệt vời, cô cùng anh sẽ chơi đùa vô cùng vui vẽ. Nhưng rồi nó lại trở thành ngày tồi tệ nhất của cô, nước mắt cô rơi xuống, Thuần Hy đưa tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng càng lau thì nó càng tuông ra nhiều hơn. Cô mệt mỏi ngồi bệt xuống đường, co gối lại úp mặt vào đầu gối khóc lớn mộy trận. Đột nhiên trời đổ mưa, cơn mưa ngày càng lớn, người đi đường ai nấy đều chạy thật nhanh để tìm chổ trú. Từ một con phố đông người nay chỉ còn cô độc bóng dáng cô, vai cô không ngừng run rẫy, cả người cô bị mưa làm cho ướt nhưng cô không cảm thấy lạnh, bởi vì lòng cô còn lạnh hơn cơn mưa ấy.

-------------------------

Tối hôm đó cô trở về nhà trong tình trạng ướt nhem, làm cho mọi người trong nhà lo lắng vô cùng. Khuya đó, cô lên cơn sốt cao miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh. Thái Luân nhìn cô như vậy, cậu đau lòng vô cùng. Nhẹ nhàng vuốt tóc em gái, cậu chợt nhớ đến lần gặp mặt anh lần trước, Lăng Phong nhờ cậu giúp anh, ban đầu anh từ chối vì anh biết nếu việc này xảy ra cô sẽ đau lòng đến chết, nhưng rồi cậu cũng nhận lời anh khi nghe anh nói ra câu:

- Tôi biết Hy Hy sẽ rất đau lòng, nhưng nếu cô ấy ở bên tôi, cô ấy sẽ nguy hiểm!

Cậu cũng không muốn bảo bối của cậu gặp nguy hiểm, cứ cho là cậu ích kỷ đi, đã là một anh trai thì cậu sẽ để em gái mình được an toàn.

- Bảo bối, vì an toàn của em, anh đã cùng Lăng Phong vạch ra kế hoạch này. Dù làm em đau lòng, nhưng anh cũng giống như cậu ta muốn em được an toàn. Xin lỗi!