Chương 16: Kết thúc

Sau việc xảy ra ở phòng chủ tịch thì cô và anh đã trở lại bình thường, làm một đôi tình nhân hạnh phúc. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến tai bà ta.

Gầm!

Chiếc bàn làm việc bị đập mạnh phát ra âm thanh lớn, bà ta tức giận xé nát bức ảnh mà bà ta đang cầm trong tay. Nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm một dãy số gọi đi. Rất nhanh bên kia đã có người nhấc máy:

- Nhanh chóng làm hồ sơ lấy lại vị trí chủ tịch tập đoàn LP cho ta!

-...- đầu dây bên kia nói gì đó thì cúp máy. Bà ta bỏ điện thoại xuống bàn, môi nhếch lên. Thật ra vị trí chủ tịch tập đoàn LP mà anh đang giữ chính là vị trí của bà ta. Vì lúc trước số cổ phần của bà ta cao nhất chiếm 49%, còn anh là 15%, Lăng Hiên em trai anh là 15% số còn lại là phần của các cổ đông. Lúc đó do anh còn làm theo lệnh bà ta nên vị trí chủ tịch được bà ta giao cho nắm giữ. Còn bây giờ có lẽ mọi chuyện đã thay đổi rồi.

---------------------

Tập đoàn LP

Phòng chủ tịch

- Boss việc anh giao tôi đã hoàn thành, các cổ đông đã đồng ý bán hết cổ phần cho anh, nhưng nếu muốn thắng thì còn cần đến cổ phần của nhị thiếu gia - trợ lý Tống nhanh chóng báo cáo với anh.

- Lăng Hiên sao? Được rồi việc này tôi sẽ nói chuyện với nó. Cậu ra ngoài làm việc đi - Tống Ngôn gật đầu rồi đi ra ngoài. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra và bấm gọi.

- Hôm nay đúng là có bão mà, sao anh trai yêu quý lại gọi cho em thế - đầu dây bên kia là tiếng của một người con trai, nghe giọng ngườo này nhất định là một kẻ lông bông - người đó là nhị thiếu gia của Diệp gia, Diệp Lăng Hiên.

- Lăng Hiên anh có chuyện muốn thương lượng - anh nghiêm giọng.

- Là chuyện cổ phần sao, lúc trước em đã từng nói anh nhất định sẽ phản lại dì mà, haha.

- Lăng Hiên! - giọng anh dần hạ nhiệt.

- Được rồi coi như em sợ anh, em nói trước là em chỉ cho anh mượn cổ phần chứ em không bán đấy nhé - Lăng Hiên nghiên túc trở lại nói chuyện nghiêm túc với anh.

- Ok, anh sẽ nói Tống Ngôn đến đó! - nói rồi anh liền cúp máy. Ngã người ra sao, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. Coi như mọi chuyện đã xong, vị trí chủ tịch của anh sẽ không cần bà ta cho rồi, nhất định bà ta sẽ không ngờ anh sẽ làm việc này. Đúng như anh dự đoán, buổi họp cổ đông của ba ngày sau đã diễn ra. Anh với 51% cổ phần đã chính thức trở thành chủ tịch LP còn về bà ta thì vô cùng tức giận mà ra về.

---------------------------

Tại biệt thự Mạch gia.

Thuần Hy đang ngồi đọc sách trong phòng thì có số điện thoại lạ nhắn tin tới. Trong tin nhắn chỉ viết ngắn gọn 5 từ " ra cửa đi, anh đợi!". Cô thắc mắc nhìn vào tin nhắn, từ " anh " này là đang nói ai chứ. Chẳng lẽ là anh sao, nhưng tại sao lại sử dụng số lạ. Bao nhiêu thắc mắc cứ bay vòng vòng trong đầu cô, cuối cùng cô quyết định sẽ đi ra cửa, dù sao cũng là trước nhà chắc không sao. Cô nhanh chóng lấy chiếc kẹp tóc lần trước anh đưa cho kẹp lên, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Lúc cô vừa mở cổng ra thì bổng nhiên một bàn tay bắt lấy cô, tay kia nhanh chóng đánh ngất cô rồi vác lên chiếc xe đã chờ sẳn ở đó. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi tăng nhanh tốc độ biến mất sau ngã ghẽ. Buổi chiều hôm đó, bà Mạch lên phòng gọi cô thì không thấy cô trong phòng, bà nhanh chóng đi xuống nhà xe thì xe cô vẫn còn nhưng người thì không thấy đâu cả. Trong lòng bà bắt đầu cảm thấy bất an, bà nhanh chóng gọi điện cho giáo sư Mạch và Thái Luân. Một lát sau hai người đó cũng về tới, cả ba chia ra tìm khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả nhưng rồi cậu bổng nhìn thấy chiếc điện thoại của cô ở trong bụi cỏ trước cổng. Thái Luân nhanh chóng mở điện thoại lên thì thấy ngay tin nhắn bí ẩn kia, cậu liền gọi cho anh.

- Lăng Phong, Thuần Hy có ở chổ cậu không?

- Không có, hôm nay không phải cô ấy xin nghỉ ở nhà sau, có chuyện gì xãy ra rồi đúng không - anh lo lắng hỏi, cả ngày hôm nay anh luôn cảm thấy bất an vì điều gì không rõ.

- Hy Hy mất tích rồi!

-------------------------------

Tại một nơi nào đó, cô đau đớn mở mắt tỉnh lại, cú đánh vừa rồi quả thật không nhẹ. Tay chân cô điều bị trói lại, xung quanh là một màu đen không có chút ánh sáng. Thuần Hy quan sát xung quanh, nơi đây chắc hẳng là ngôi nhà quan nào đó, đúng lúc đó cánh cửa được mở ra, ánh sáng từ chiếc đèn gọi vào mặt cô. Người cầm chiếc đèn là một người đàn ông cao lớn, bên cạnh còn có một người đàn ông khác đi trước hai người bọn họ là một người phụ nữ trung niên. Bà ta đi đến chiếc ghế đặt đối diện cô và ngồi xuống.

- Mày là Mạch Thuần Hy sao?

- Phải thì sao còn không phải thì sao. Bà là ai tại sao lại bắt tôi đến đây, chẵng lẽ bà là...- cô lấp lửng như đang suy nghỉ có nên nói hay không.

- Đúng với suy nghỉ của mày, tao chính là mẹ của Diệp Lăng Phong!

- Thì ra người phụ nữ đọc ác đó là bà - cô khinh bỉ nói.

Bà ta liền tức giận đi đến tát vào mặt cô, nhưng cô vẫn dửng dưng như không.

- Coi như mày cũng có chút bản lĩnh, được rồi hôm nay chào hỏi vậy thôi ngày mai ta sẽ đến... tiễn mày đi hahaha - bà ta cười lớn rồi đi ra ngoài. Cô nhìn theo bà ta vừa đi khỏi, lập tức tìm cách tháo dây trói. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cô cũng thành công, nhanh chóng đi lại phía cửa thì nhìn thấy qua khe hở là hai tên lúc nãy đang đứng canh giữ. Cô suy nghỉ một lát rồi nảy ra kế.

- Aaaaa! - cô la lớn lên, hai tên bên ngoài nghe được liền xong cửa vào, cô nhân lúc bọn chúng xong vào thì lẻn chạy ra ngoài. Bọn chúng sau khi biết mình bị lừa liền nhanh chóng đuổi theo cô. Thuần Hy cố gắng chạy thật nhanh, nhưng do trời tối cô không nhìn thấy gì cả liền nhanh chóng bị vấp ngã. Sau cú ngã đau điếng cô không còn sức để chạy nữa nên quyết định liều với chúng. Hai tên đó cũng liền đuổi đến, cô liền cùng chúng đánh một trận nhưng do cô cả ngày không ăn uống gì cả lại thêm sức cô không mạnh bằng hai tên đó nên nhanh chóng bị đánh ngã ra đất và ngất sỉu.

--------------------------

5 giờ sáng.

Trên xe, anh mệt mỏi nhắm mắt cả mấy giờ đồng hồ chạy kiếm khắp nơi nhưng điều không có kết quả. Lăng Phong giờ lòng nóng như lửa đốt, anh vô cùng hận bản thân không bảo vệ được cho cô để cô bị bà ta bắt đi, anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm, sợ cô sẽ rời xa anh. Rồi bỗng anh nghỉ ra một chuyện, cái kẹp tóc mà anh đưa cho cô lần trước có cài thiết bị định vị. Anh liền lặp tức mở điện thoại, rất nhanh đã biếr được chổ của cô. Lòng anh vô cùng sung sướиɠ, nhanh chóng láy xe dùng tốc độ nhanh nhất đi đến đó. Trên đường đi anh cũng không quên báo cho Thái Luân.

- Hy Hy đang trong ngôi nhà hoang ở ngọn núi phía tây thành phố,đi đến đó khoảng ba giờ đồng hồ, tôi bây giờ đang đến đó cậu hãy báo cảnh sát đi - nói rồi anh cúp máy, chú tâm láy xe.

- Hy Hy chờ anh!

---------------------------

Chát!

Tiếng tát tay vang lên, bà ta vô cùng giận giữ mà nhìn cô.

- Mày giám bỏ trốn sau, mau đem roi ra đây - bà ta ra lệnh, chiếc roi da nhanh chóng được đem đến. Bà ta thẵng tay quất roi da vào người cô, Thuần Hy mở mắt nhìn chằm chằm vào bà ta mặc kệ từng cơn đau do roi da mang lại. Tô Cẩm càng tức giận khi cô tỏ ra thái độ không sợ chết, bà ta càng ra tay mạnh hơn làm cho cả người cô đầy những đường máu đẽn ghê người.

- Dù bà có đánh chết tôi, Phong cũng không bao giờ về với bà đâu. Bà chỉ là một người phụ nữ độc ác tham vọng, ngay cả con trai mình bà cũng hại. Bà nhất dịnh sẽ gặp quả báo hahaha - cô cười lớn làm bà ta càng tức giận muốn ngay lập tức gϊếŧ chế cô. Tô Cẩm liền lấy cây dao mà người đàn ông đưa cho đi đến đân thẳng vào bụng cô. Cơn đau từ bụng truyền đến làm cho cô như muốn ngất đi, nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì đến cùng, cô biết anh nhất định sẽ tới cứu cô. Đúng lúc đó, một gã đàn ông khác chạy vào báo tin.

- Phu nhân, Diệp Lăng Phong sắp lên đến đây rồi, bây giờ đường xuống núi đã bị cảnh sát canh giữ, chúng ta phải làm sao đây - mặt hắn ta tái xanh.

- Haha bà nhất định sẽ ngồi tù vì tội bẳt cóc và gây thương tích, bà không trốn được đâu hahaha.

Bà ta liền đi đến nắm lấy cô lôi đi bằng đường cửa sau mặc kệ ba người kia đang không ngừng la hét.

Rầm!

Cánh cửa bị đá mạnh, anh liền xong vào bên trong. Thái Luân cũng mau chóng chạy đến, đi cùng cậu còn có Khánh My hiện hai người đã trở thành một đôi. Ba người đàn ông kia thấy vậy liền xong lên đánh ba người, nhưng Thái Luân và Khánh My đã nói anh đuổi theo bà ta và cô, còn hai người sẽ ở lại xử lý chúng. Đừng nhìn Khánh My là tiểu thư thì xem thường, thật ra Khánh My là một tuyển thủ quốc gia môn võ karate đó. Sau khi anh đuổi theo bà ta và cô, thì trong chóc lát ba người đó cũng bị Thái Luân và Khánh My xử lý và giao cho cảnh sát. Còn về phía cô, Tô Cẩn kéo cô men theo con đường nhỏ lên núi nhưng cuối cùng lại chạy đến đường cùng, nơi đó là sường núi rất cao.

- Hết đường rồi, bà...bà không trốn được đâu - cô đau đớn lên tiếng, máu từ vết thương ở bụng chảy ra càng nhiều, bây giờ mặt cô đã trắng bệt.

- Nếu hết đường thì tao sẽ cùng mày nhảy xuống đó - bà ta kéo cô về phía sường núi.

- Bà điên rồi, bà đúng là điên rồi - cô cố gắng dùng sức lôi bà ta lại. Đúng lúc đó, anh cũng đuổi đến nơi.

- Hy Hy! - anh bước đến nhưng bà ta liền quay lại bóp lấy cổ cô.

- Mày nếu bước thêm một bước, nó sẽ chết ngay!

- Được, bà muốn tồi làm gì bà mới thả cô ấy ra!

- Phong anh mặc kệ em, mau bắt bà ta lại bà ta điên rồi, vì tham vọng bà ta đã mất đi lý trí rồi. Anh đừng làm theo lời bà ta, Phong!

- Mày câm miệng lại, còn mày nếu muốn tao thả nó thì lập tức giao tất cả tài sản của mày cho tao, trở về làm con rối cho tao - bà ta bóp mạnh cổ cô hòng bắt anh đồng ý.

- Phong cậu đừng nghe theo lời bà ta - Thái Luân cùng Khánh My cũng đuổi đến - Hy Hy, anh hai sẽ cứu em - cậu đau xót nhìn đứa em gái bảo bối của mình đang trong tay bà ta. Nhưng rồi bà ta bổng bước lùi về phía sau, cả ba người lập tức kinh hãi chạy đến nhưng....

Aaaaaaa!!!!

- HY HY!!!!!!!

---------------------------

Ngày hôm đó, cả hai người phụ nữ mà anh yêu thương một người là mẹ anh, một người là người anh yêu nhất , họ đã cùng nhau rơi xuống núi bỏ lại anh trên cõi đời này - một mình, cô độc!

Cũng ngày hôm đó, trời đã mưa rất lớn!