Chương 8: Chạy trốn

“Anh anh…anh…”

Không phải anh ta đang ngủ say à?

“Anh đã tỉnh dậy từ lúc nào?”

“Cô đoán xem!”

Anh nhìn cô một lượt, hai mắt sắc lạnh đến mức khiến Ngọc Diễm cảm thấy sợ hãi, cô bất giác co người lại.

“Sao nào? Định nhân lúc tôi ngủ say lén la lén lút vội vàng mở cửa chạy trốn với anh chồng hờ của cô hửm?”

Ngọc Diễm đang định đáp lời thì bị bàn tay lạnh lẽo của Mạc Đình Lâm nâng cằm cô lên, bóp nhẹ ép cô phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.

Ngọc Diễm nhíu mày, dù bị anh ta làm đau nhưng nhất quyết vẫn không kêu lên một tiếng nào, hai mắt quật cường không khác gì ngày hôm qua hai người hoan ái, dù anh có ra sức khiến cô đau đớn thì cô vẫn nhất quyết không hé miệng, cắn chặt môi đến bật máu, đến bây giờ vẫn còn hơi sưng.

Mạc Đình Lâm cười lạnh, phả hơi thở vào vành tai cô, giọng nói trầm khàn khe khẽ vang lên bên tai khiến cho Ngọc Diễm tức đến run người.

“Trần Ngọc Diễm, cô nói xem, khi chồng hờ của cô bước vào nhìn thấy vợ mình đã giao hoan cùng thằng khác, trên người toàn dấu ấn của hắn. Khuôn mặt của anh ta lúc đó sẽ đa dạng lắm nhỉ?”

Ngọc Diễm cố đè nén sự cáu giận trong lòng, gằn giọng.

“Bỏ ra!”

Bàn tay Mã Đình Lâm tăng thêm sức lực.

“Đau không?”

Ngọc Diễm không thèm trả lời câu hỏi đó của anh, lạnh lùng lặp lại câu nói vừa rồi.

“Bỏ tôi ra!”

Đôi mắt Mạc Đình Lâm nheo lại, giọng nói trầm hẳn xuống.

“Trần Ngọc Diễm, đừng tỏ vẻ rất yêu tên chồng hờ của cô trước mặt tôi.”

Ngọc Diễm khẽ nhíu mày, đang định nói gì đó.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh bị đạp mạnh ra.

Theo bản năng, Ngọc Diễm liền ngước lên, thấy người vào là Cố Thừa Ngân, theo sau có thêm hai vệ sĩ của Mạc Đình Lâm muốn chế trụ anh ta nhưng bị anh ta đẩy mạnh ra.

Hai mắt Ngọc Diễm sáng lên, trong lòng dâng lên một tia hi vọng mỏng manh có thể thoát khỏi Mạc Đình Lâm.

“Cố Thừa Ngân, cứu…Ưm…Ưm…!”

Cô hé môi, vội cất tiếng chỉ là lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Mạc Đình Lâm mạnh mẽ hôn mạnh xuống, đây đâu phải hôn, anh ta đang đè nghiến môi cô đến nát thì thôi mới đúng.

Ngọc Diễm giơ tay, liên tiếp đấm vào l*иg ngực của người đàn ông, một tay anh ta ghì ót cô, một tay chế trụ hai tay Ngọc Diễm, không cho cô làm càn.

Cố Thừa Ngân nhìn cảnh này, anh ta lập tức muốn tiến lên kéo Ngọc Diễm ra.

Nhưng hai tên vệ sĩ bị đánh đến bầm tím mặt mũi, nhanh chân hơn một bước chạy lên cạnh anh ta, mỗi người cưỡng chế giữ anh ta.

“Mạc Đình Lâm, bỏ cô ấy ra!”

Cố Thừa Ngân cựa quậy, hai mắt lạnh chỉ hận không thể chạy lên gϊếŧ chết anh.

Khoảng vài phút sau, gần như Ngọc Diễm không thở nổi Mạc Đình Lâm mới buông cánh môi bị đay nghiến đến sưng đỏ của cô ra, bàn tay Mạc Đình Lâm siết chặt vai cô như muốn tuyên bố chủ quyền với người đàn ông trước mặt.

“Cố Thừa Ngân, anh không nên đến đây.”

“Vợ tôi còn đang ở chỗ anh, tôi tất nhiên phải đến đưa vợ tôi trở về rồi.”

“Vợ ư?”

Mạc Đình Lâm giống như đang nghe một câu chuyện cười. Anh nghiền ngẫm chữ vợ lạnh tanh.

“Đúng vậy, Ngọc Diễm là vợ tôi. Là người phụ nữ tôi cưới hỏi đàng hoàng. Hiện giờ ngài Mạc lại đang giam giữ vợ tôi trái phép ở cái phòng bệnh ngột ngạt này. Tôi và vợ tôi còn chưa kiện anh tội này thì thôi. Anh có quyền gì mà được hành hạ cô ấy.”

Mạc Đình Lâm bình tĩnh liếc người đàn ông đang bị người của mình chế trụ, đôi mắt thâm sâu sắc lạnh khiến cho người khác không rét mà run.

Nhưng Cố Thừa Ngân căn bản chẳng hề sợ anh, anh ta vẫn đứng thẳng người, khóe môi bị vệ sĩ đánh rướn ít máu, đôi mắt giao với anh giống như một cuộc đọ sức ngầm giữa hai người đàn ông vậy. Tôi không nhường, anh cũng không nhường.

Ngọc Diễm bị Mạc Đình Lâm giữ bên cạnh âm thầm nhìn cảnh này không rõ là đang nghĩ gì.

“Tôi là người đàn ông của cô ấy. Tất nhiên tôi có quyền rồi.”

Giọng nói bá đạo, ngông cuồng đầy khí phách của người đàn ông đều khiến cho hai người còn lại sửng sốt.

Câu nói ấy đâu chỉ đơn giản là tuyên bố chủ quyền tôi chính là người đàn ông của cô ấy, đã ăn nằm ngủ với cô ấy. Còn Cố Thừa Ngân anh ta, chẳng qua chỉ là người chồng trên danh nghĩa mà thôi.

Ngọc Diễm không khỏi thấy nực cười với câu nói của Mạc Đình Lâm.

“Mạc tổng, anh đừng có ăn nói lung tung. Tôi và anh chẳng qua chỉ là hai người xa lạ đã từng quen biết thôi.”

Mạc Đình Lâm giơ một tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, động tác âu yếm dịu dàng. Nhưng Ngọc Diễm lại cảm thấy lạnh hết người muốn tránh đi.

Ánh mắt Mạc Đình Lâm tối sầm trong một khắc rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

“Người xa lạ này vừa mới đêm hôm qua cùng em hoan ái đấy. Chồng của em đã khiến em sướиɠ được như vậy chưa?”

Mạc Đình Lâm cười cười, ghé sát tai cô nói. Giọng điệu không lớn cũng không nhỏ đủ để người trong phòng đều nghe thấy.

“…”

Cố Thừa Ngân sững sờ, vô thức nhìn sang Ngọc Diễm, bàn tay bỗng cuộn chặt lại.

Mạc Đình Lâm rõ ràng là đang cố tình mà. Anh ta cố tình nói với giọng điệu huênh hoang đắc ý khoe khoang với anh.

Tên đàn ông chết tiệt!!!

Ngọc Diễm rất muốn đánh cho anh ta vài phát cho anh ta tỉnh táo, thậm chí còn muốn lấy băng dính khóa cái miệng ngứa đòn của anh ta lại.

Cô hít một hơi sâu, điều chỉnh tâm trạng của bản thân.

“Mạc Đình Lâm, anh nhất quyết không thả tôi, tôi sẽ kiện anh.”

“Kiện? Kiện tội gì đây? Tội giam giữ người trái phép hửm? Được thôi, kiện đi.”

Cô thật sự không biết nên nói câu gì với người đàn ông này. Câu nào của cô cũng đều đi vào ngõ cụt trước sự mặt dày vô sỉ của anh ta.

“Đừng thách thức chúng tôi, Mạc Đình Lâm, hôm nay tôi nhất định phải đưa vợ tôi rời khỏi cái nơi này.”

Cố Thừa Ngân cựa quậy, nhân lúc hai vệ sĩ đang không để ý liền tung hai nắm đấm vào mặt hai người họ, rồi vội tiến đến muốn kéo Ngọc Diễm về phía mình.

Mạc Đình Lâm kéo Ngọc Diễm ra sau, tung cho anh ta một cước, một cước này khá mạnh khiến cho Cố Thừa Ngân lảo đảo suýt ngã phải lùi ra sau vài bước, đợ tay vào tường.

Đột nhiên, một con dao hoa quả kề lên cổ Mạc Đình Lâm, giọng nói lạnh của người phụ nữ vang lên bên cạnh.

“Mạc Đình Lâm, cho dù anh không thả tôi đi thì tốt nhất cũng nên để Cố Thừa Ngân đi. Nếu không, tôi không chắc con dao trên cổ anh có mắt hay không sẽ làm tổn thương cần cổ anh đâu.”

Cả người Mạc Đình Lâm bỗng phủ một tầng sương lạnh, đôi mắt sắc bén quay sang nhìn Ngọc Diễm, thấy gương mặt cô lạnh tanh, trong mắt còn có chút lo lắng cho người chồng của cô.

Mạc Đình Lâm tức giận thật rồi. Cực kì tức giận, nhưng cơn giận ấy chẳng thể bùng phát chỉ có thể đè nén.

Người phụ nữ chết tiệt của anh, lại vì một người đàn ông khác mà kề dao vào cổ anh.

Ha, đúng là quá nực cười rồi!

Ngọc Diễm của hai năm sau càng lúc càng lớn gan lớn mật.

Cô ỷ vào sự chiều chuộng của anh, dám uy hϊếp cả anh cơ đấy.

“Ngọc Diễm, em có biết em đang làm cái gì không hả?”

Ngọc Diễm dí sát dao vào cổ anh, cười lạnh.

“Bảo vệ sĩ của anh đưa Cố Thừa Ngân đến phòng bệnh khác trị thương hẳn hoi, sau đó anh ta đi đâu làm gì người của anh không được theo dõi.”

Mạc Đình Lâm lướt qua vết thương nhỏ của Cố Thừa Ngân rồi thẳng thừng hỏi Ngọc Diễm một câu.

“Tiếp theo thì sao? Em định chạy trốn theo cậu ta tiếp hả?”