Chương 7: Không do cô quyết định

Cô tái mặt, trừng mắt.

“Anh bị thần kinh à, cục cưng của anh đã bị anh cưỡng chế đuổi đi rồi. Ai thèm sàm sỡ anh. Mau dậy đi, còn định đè tôi đến khi nào hả?”

Khoảng cách của hai người vốn đã rất gần, khuôn mặt của Mạc Đình Lâm gần như áp sát vào mặt cô, hơi thở phả ra như hòa quyện vào nhau. Ngọc Diễm thậm chí còn nghe rõ mồn một tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Nét mặt Mạc Đình Lâm ánh lên nét cười, phiếm môi mỏng khẽ mở.

“Người không biết nghe câu nói này còn tưởng em đang ghen đấy.”

Bàn tay còn chẳng chịu yên phận nâng lên vuốt ve gương mặt xinh đẹp đến động òng người của cô.

Ngọc Diễm nghiêng đầu sang một bên, nghe anh ta nói cánh môi bật lên nụ cười lạnh.

“Ai sàm sỡ ai? Ai ghen với ai? Mạc tổng nhìn xem bàn tay anh đang đặt ở đâu hả? Rõ ràng là anh lợi dụng tôi ốm yếu không có sức đánh trả nên mới nhân cơ hội được nước lấn tới…Ưm…bỏ ra…ưm…”

Mạc Đình Lâm híp hai mắt lại nhìn cô.

“Nếu bây giờ tôi không làm chút gì đó thì thật có lỗi với em.”

Ngọc Diễm còn chưa nói hết câu, người đàn ông đã xoay mặt cô đối diện với mình, khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại trước mặt cô, phiếm môi mỏng lạnh bạc của anh phủ lên cánh môi đỏ hồng của cô hôn mạnh xuống như muốn nghiền nát môi cô khiến cho Ngọc Diễm mới nói được một nửa hoảng hốt trước hành động của anh.

Ngọc Diễm kháng cự muốn đẩy tên dở hơi này ra, hàm răng cô siết chặt vào nhau không cho anh ta cơ hội tiến vào sâu.

Nhưng Mạc Đình Lâm nào có dễ dàng buông tha cho cô như vậy, mắt anh tối xuống trong một khắc, mặc kệ cô ra sức chống cự, đầu lưỡi nóng hổi vẫn cứ ra sức cạy mở hàm răng cô ra, xông thẳng vào, đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi của cô, bắt đầu truy đuổi.

Cô cảm thấy cổ họng khó chịu nóng hổi dường như bị thiêu đốt, trong khoang miệng toàn là mùi thuốc lá bạc hà mát lạnh của anh, bị hôn đến cả cơ thể mềm nhũn, đầu óc quay cuồng. Hô hấp dần yếu, nhưng vẫn giữ một tia lí trí cuối cùng, phản kháng lại anh.

Giống như một cuộc hành trình đuổi bắt vậy, anh càng muốn tôi càng không cho anh được như ý.

Không biết nụ hôn của họ kéo dài bao lâu, nhưng Ngọc Diễm đã cảm nhận được vật nóng bỏng nào đó cọ cọ trên đùi cô đã ***** **** lên từ bao giờ, cô giật mình, rên lên vài tiếng muốn nói chuyện, hai tay không ngừng đấm loạn xạ lên l*иg ngực tráng kiện của người đàn ông, mà anh nào có quan tâm, chế trụ hai tay cô ghì xuống ga giường, bàn tay mát lạnh còn lại không chút an phận thâm nhập vào trong lớp quần áo bệnh nhân của cô, chạm khẽ vào những nơi mẫn cảm khiến cho cơ thể cô càng nóng lên, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.

“Ưm…dừng lại đi…anh điên rồi…”

Hô hấp hai con người triền miên trên giường mỗi lúc một rối loạn hơn, khiến cho không khí trong phòng thêm mờ ám.

Mạc Đình Lâm thở dốc nặng nề, rời khỏi cánh môi bị hôn đến sưng đỏ.

Hai má Ngọc Diễm sớm đã đỏ bừng như hai quả cà chua, mặt tràn ngập lửa giận chỉ hận không thể làm gì được anh ta.

Nhưng trong mắt Mạc Đình Lâm, hành động này của cô lại chính là đang câu dẫn, mời gọi anh, thắp bùng ngọn lửa đang đè nén của anh.

Mạc Đình Lâm cúi đầu, ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào cúc áo của cô, cởi từng nút một.

Ngọc Diễm hoảng hốt, vội bắt lấy tay anh, mặt mũi nhăn tít.

“Đừng…!”

“Không do em quyết định.”

……

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngọc Diễm phát hiện ra mình vẫn nằm trong vòng tay của người đàn ông.

Hoảng hốt vài giây, kí ức tối hôm qua lập tức ùa về trong tâm trí cô. Cả người liền như bị điện giật vội lùi ra góc giường.

Nhớ đến chuyện xảy ra tối qua, nhìn xuống cơ thể đầy dấu vết sau cuộc hoan ái, Ngọc Diễm chỉ cảm thấy bản thân nhục nhã, thảm hại đến ê chề.

Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, trong mắt toàn là sự căm hận, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Cô cầm lấy con dao gọt hoa quả ở trên chiếc bàn bên cạnh, dịch người tiến lại gần anh ta, bàn tay run run nâng con dao lên hướng thẳng ngực anh ta định ra tay đâm vào vị trí ấy.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm, đặt lại con dao ở chỗ cũ. Thầm cười khổ một tiếng, mắng bản thân là đồ vô dụng.

Rõ ràng anh ta là kẻ thù gϊếŧ bạn trai mày, là kẻ giam giữ mày, đồng thời cũng là kẻ muốn tước đi mạng sống của mày. Đáng lẽ mày phải kéo anh ta xuống địa ngục.

Vậy mà mày, đến cầm con dao trong tay, có cơ hội gϊếŧ chết anh ta lại không thể làm được.

Rốt cuộc thì mày vẫn là không nỡ!!!

Ngọc Diễm rời giường, vừa chạm chân xuống đất, cả cơ thể khẽ run lên, dưới hạ thân truyền đến cơn đau nhức khó tả khiến trán cô rịn ra một lớp mồ hôi.

Ngọc Diễm cắn răng, nhặt bộ đồ bệnh nhân dưới sàn nhà loạng choạng bước vào nhà tắm.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông vốn dĩ còn đang ngủ say trên giường bỗng mở mắt ra.

Đôi mắt thâm sâu như tia X- Quang quét qua con dao gọt hoa quả trên bàn rồi lại hướng về phía cửa nhà tắm như muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong vậy.

Khi cánh cửa nhà tắm mở ra một lần nữa, Ngọc Diễm đã thay một bộ đồ bệnh nhân mới, ra ngoài vẫn thấy Mạc Đình Lâm đang ngủ say trên giường.

Cô nghĩ nghĩ một hồi. Không biết có nên bỏ chạy hay không thì lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng nói của vệ sĩ với người đàn ông ngoài cửa.

Ngọc Diễm nhận ra giọng nói này là của Cố Thừa Ngân. Trong lòng không khỏi có chút vui mừng.

Chắc chắn anh ta đến đây là để đưa cô đi. Bây giờ Mạc Đình Lâm vẫn còn đang ngủ, hai tên vệ sĩ ngoài cửa có lẽ Cố Thừa Ngân dư sức đánh lại. Dù gì thì anh ta cũng là người luyện võ được đào tạo bài bản.

Nhưng niềm vui của Ngọc Diễm chẳng được bao lâu. Hiện thực lại tàn nhẫn tát vào mặt cô.

Ngay khi cô định đi đến cánh cửa thì lại bị một lực mạnh cản lại, Ngọc Diễm vô thức ngã ra đằng sau, va vào một l*иg ngực săn chắc người của người đàn ông.

Cô giật mình, kinh hãi quay đầu lại, khuôn mặt yêu nghiệt của Mạc Đình Lâm hiện ra trước mắt cô.

Ngọc Diễm sững sờ.