Chương 9: Câu dẫn

Ngọc Diễm khựng tay.

Cố Thừa Ngân hôm nay vì cô mà bị vệ sĩ của Mạc Đình Lâm đánh đến bầm tím mặt mũi, hoàn toàn không đáng.

Cô và anh ta chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, người anh ta yêu vốn không phải là cô. Cho dù bản thân cô có muốn rời xa Mạc Đình Lâm thì cô cũng không thể để anh ta vì cô mà bị thương được. Nó khiến cô cảm thấy bản thân như đang mắc nợ người khác.

Trong thoáng chốc, dường như Ngọc Diễm đã có quyết định của riêng mình.

Nhưng mà, Mạc Đình Lâm thì không nghĩ như thế. Ngọc Diễm ngày hôm nay làm như vậy với anh chỉ vì một người đàn ông khác, trong mắt anh cô chính là đang thể hiện tình yêu nồng nhiệt của bản thân với người chồng của cô.

“Hai người quả là một đôi vợ chồng TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG!”

Lời nói của Mạc Đình Lâm phát ra từ kẽ răng, mấy chữ cuối anh nhấn mạnh vô cùng, dường như anh đang đè nén bản thân, không để cơn ghen tức trong lòng bùng phát lên.

“Cố Thừa Ngân, anh đi đi. Tôi không đi với anh đâu.”

Ngọc Diễm lơ luôn câu nói của anh, khi quay sang nói chuyện với Cố Thừa Ngân, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cố Thừa Ngân không can tâm, anh ta đến đây với mục đích phải đưa Ngọc Diễm về. Nhưng tình thế hiện tại, Mạc Đình Lâm người đông thế mạnh, anh ta chỉ có một mình căn bản không thể làm gì được vệ sĩ được huấn luyện bài bản và anh.

“Ngọc Diễm, cô điên rồi sao? Tại sao còn muốn ở lại cùng hắn?”

“Chuyện của tôi, anh không cần quản đâu.”

“Nhưng mà…”

Sau khi Cố Thừa Ngân rời đi, cánh cửa phòng khóa trái lại, trong phòng trở về yên tĩnh như bình thường.

Mạc Đình Lâm hơi cúi đầu, nhìn con dao gọt hoa quả vẫn kề trên cổ mình.

“Người đã đi như ý muốn của em rồi. Em định kề dao ở cổ tôi đến bao giờ?”

Ngọc Diễm bĩu môi, lạnh lùng bỏ con dao về chỗ cũ.

“Tại sao vừa rồi có cơ hội lại không rời đi?”

Mạc Đình Lâm đứng sau cô, khó hiểu lên tiếng hỏi.

Cô có thể uy hϊếp anh, dùng đó làm lí do rời đi nhưng cô không làm.

Không phải cô có nằm mơ cũng muốn thoát khỏi anh hay sao?

Hành động của Ngọc Diễm khiến cho Mạc Đình Lâm cảm thấy, bản thân vẫn chưa hiểu hết con người cô.

Ngọc Diễm quay đầu đối diện với anh, bật cười lạnh.

“Ngài Mạc à, cho dù lúc nãy tôi có thể rời đi thì chẳng phải anh vẫn sẽ bắt tôi về ư? Tôi thì không rảnh rỗi đến mức độ chơi trò đuổi bắt với anh.”

Phiếm môi Mạc Đình Lâm hơi câu lên.

“Nếu đã lựa chọn rồi thì đừng hối hận.”

“Ngoan ngoãn ở trong phòng, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho em.”

Ngọc Diễm phất phất tay, không đáp lời.

Mạc Đình Lâm cũng không để tâm, tâm trạng xấu trong thoáng chốc trở nên vô cùng tốt.

Hai tuần sau đó, Ngọc Diễm bỗng trở nên ngoan ngoãn đến lạ thường, tuy cô vẫn thường xuyên đấu võ miệng với anh, nhưng trên người cũng thu lại gai góc, khiến cho Mạc Đình Lâm thấy khá bất ngờ. Bởi vì cô ngoan ngoãn như thế vốn không giống tính cách thường ngày của cô.

“Cái gì đây?”

Ngọc Diễm đang ngồi ở ghế sô pha trong biệt thự của Mạc Đình Lâm, vừa ăn hoa quả vừa bật ti vi xem một bộ phim nhàm chán.

Đột nhiên màn hình tivi bị một bóng dáng cao lớn che khuất, một tập tài liệu được đặt xuống trước mặt cô.

Ngọc Diễm chau mày, ngước mắt lên hỏi.

“Đơn ly hôn của cô và Cố Thừa Ngân. Kí đi.”

Bàn tay cầm điều khiển của Ngọc Diễm chững lại trong thoáng chốc.

Giọng nói cất lên có phần giận giữ.

“Mạc Đình Lâm, anh không phải bố tôi. Anh không có quyền ra lệnh cho tôi phải làm theo ý anh.”

“Không cần nhấn mạnh thế, tôi cũng không muốn làm bố của bố của của anh đang làm cái gì đây hả? Ép tôi li hôn với chồng tôi hửm?”

Ngọc Diễm chỉ tay vào tập tài liệu, đanh giọng nói

“Ngày ở bệnh viện tôi đã nói rồi, nơi đó không phải nơi cô thuộc về. Cô định cứ mãi chiếm vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Cố sớm đã thuộc về người phụ nữ khác hử?”

Ngọc Diễm bị Mạc Đình Lâm chọc cho tức đến bật cười.

“Tôi bây giờ có tính là đang nɠɵạı ŧìиɧ với anh không, ngài Mạc? Sao hửm? Làm tiểu tam khó chịu lắm à?”

Ngọc Diễm đứng dậy, bước đến gần Mạc Đình Lâm, cánh môi mỏng nhếch lên, bàn tay đẹp đẽ trắng nõn nà kéo mạnh cà vạt của anh, Mạc Đình Lâm theo bản năng nghiêng người về phía cô.

Ngón tay khẽ lướt qua cổ người đàn ông, khẽ khều vào hầu kết đang nhấp nhô của anh.

Hôm nay Ngọc Diễm mặc có một bộ đồ ngủ mỏng manh ở nhà, khoảnh khắc Mạc Đình Lâm ngả về phía cô, có thể nhìn thấy rõ cảnh xuân tuyệt đẹp ở bên trong.

Không khí trong phòng khách thoáng trở nên mập mờ.

Ngọc Diễm thầm hừ lạnh.

Đàn ông mà, từ trước đến giờ toàn sống bằng thân dưới.

Mạc Đình Lâm cũng chẳng phải ngoại lệ. Đối với anh ta, cô chẳng qua chỉ là một tình nhân làm ấm giường, là sủng vật để anh ta bao nuôi có khác gì mấy con cún con.

Ngọc Diễm bỗng chốc cúi đầu làm hành động không ai ngờ tới, cô hé răng cắn một phát vào hầu kết của anh, day nhẹ.

Mạc Đình Lâm rít một hơi lạnh. Ánh mắt thoáng tối lại.

“Ngọc Diễm, em đang câu dẫn tôi?”

“Vậy, ngài Mạc đã cắn câu chưa?”

Ngọc Diễm rời cánh môi, ghé sát vào tai anh, thanh âm quyến rũ cất lên.

Hơi thở Mạc Đình Lâm trở nên nặng nề.

Anh thừa biết chiêu trò của cô.

Vài giây sau chỉ thấy người đàn ông không nhanh không chậm đẩy cô ra, lạnh nhạt đáp.

“Đừng đánh trống lảng với tôi.”