Chương 6: Ai cho cô đến đây?

“Trần Ngọc Diễm, cô sống cũng dai thật đấy!”

Nghe thấy giọng nói chua ngoa khá là quen thuộc, theo bản năng Ngọc Diễm ngẩng mặt lên.

Trước mắt cô là một người phụ ăn mặc khá là thời thượng, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, mái tóc dài xoăn cô ta vén ra sau gáy, cô ta nện đôi giày 5 phân bước thẳng đến phòng bệnh VIP của Ngọc Diễm.

Cô ta đang định bước vào trong thì bị một vệ sĩ còn lại đứng chặn lại.

“Cô Phương, cô không thể vào.”

Phương Cẩm Dư còn chưa kịp bước chân qua cánh cửa phòng bệnh đã bị một người đàn ông chặn lại, cô ta không vui nhìn lên người đàn ông dám cả gan chặn mình lại.

Tất nhiên là cô ta biết, người dám ngăn cô ta là người của chồng sắp cưới của cô ta- Mạc Đình Lâm.

Ha, Mạc Đình Lâm!

Người đàn ông này dù hai năm trước hay hai năm sau vẫn không thể quên được người phụ nữ đã phản bội anh ta, cũng chẳng thèm coi người vợ chưa cưới là cô ta vào mắt…

Ánh mắt Phương Cẩm Dư thoáng tối lại trong một khắc, sau đó lạnh lùng nhìn vệ sĩ.

“Cậu không muốn bị đánh thì tốt nhất tránh sang một bên.”

Vệ sĩ vẫn đứng yên một chỗ như tạc tượng, lặp lại câu nói.

“Cô Phương, cô không thể vào trong. Mời cô về cho.”

Ngọc Diễm đứng ở bên trong phòng, chỉ cách một cánh cửa đang mở và một người vệ sĩ, đối mắt với Phương Cẩm Dư.

Cô khoanh hai tay lại, nhàn nhã đứng một bên nhìn cô ta, nhìn kẻ đã từng suýt gϊếŧ cô không biết mấy lần.

Phương Cẩm Dư thấy một vệ sĩ nhỏ nhoi lại ngang nhiên đuổi mình, trong lòng vốn đã có cơn phẫn nộ nay chỉ hận không thể bộc phát mà cho tên vệ sĩ hay người phụ nữ được ngăn cách bởi cánh cửa phòng bệnh một bài học.

Nhưng ít nhiều gì thì cô ta vẫn là một tiểu thư gia đình quyền quý, ở giữa hành lang bệnh viện nhiều người qua lại, cô ta không thể làm chuyện gì để bản thân mất đi dáng vẻ thanh tao vốn có.

Phương Cẩm Dư hít sâu để bình tĩnh lại. Sau đó cô ta giơ tay lên, định đẩy vệ sĩ ra.

Vừa hay lúc này, Ngọc Diễm đứng ở trong phòng bệnh lên tiếng.

“Đây là chuyện của phụ nữ, cậu tránh sang một bên đi.”

“(Nhíu mày) Cô Trần, ông chủ đã có lệnh ngoài ông chủ không ai có thể vào phòng bệnh của cô…”

“(Lạnh nhạt liếc cậu ta) Oh, không sao. Anh ta không cho ai vào phòng bệnh cùng lắm thì tôi đi ra là được nhỉ!”

Phương Cẩm Dư nhếch môi, khinh thường nhìn Ngọc Diễm.

“Ngọc Diễm, cô quả là vô dụng thật đấy. Đi đâu hay làm gì dù là mấy năm trước hay mấy năm sau đều cần Mạc Đình Lâm phải cho đoàn người bảo vệ.”

Ngọc Diễm coi như làm ngơ câu nói mỉa mai nhưng nghe kĩ còn thấy sự ghen tị, ganh ghét trong đó.

“(Khóe môi cong lên, cười như không cười bình thản đáp lại) Đúng thế. Ít nhất thì anh ta luôn để ý và quan tâm đến tôi nên mới làm như vậy. Còn cô Phương đây…Chậc, thân là vợ chưa cưới của anh ta vậy mà trong mấy năm qua vẫn không thể chiếm trọn được trái tim người đàn ông ấy. Thật đáng buồn.”

Ngọc Diễm cố tình nói câu này rõ ràng là muốn chọc vào nỗi đau của Phương Cẩm Dư. Bất kể nơi nào có Ngọc Diễm, thì Mạc Đình Lâm đều không để cô ta vào mắt. Dù là quá khứ hay hiện tại.

Ha, cho dù như vậy thì người đàn ông kia vẫn nhất mực không chịu thừa nhận bản thân có tình cảm với Trần Ngọc Diễm đấy.

Những chuyện Mạc Đình Lâm làm chỉ khiến cho người phụ nữ đó càng thêm căm hận anh hơn.

Phương Cẩm Dư híp mắt nhìn người phụ nữ kiêu ngạo bên trong. Giờ phút này, ánh mắt của cô ta giống như chỉ hận không thể bước hẳn vào trong căn phòng đó đóng cửa cho người phụ nữ không biết trời cao đất dày kia một bài học.

“Trần Ngọc Diễm, có giỏi thì đừng có làm một con thỏ nhát gan yếu đuối đứng sau một tên vệ sĩ mà chọc điên tôi. Sao nào, mới mấy năm thôi cô đã sợ tôi đến mức phải có người bảo vệ mới dám ngông cuồng ngạo nghễ tỏ thái độ với tôi hả?”

Nghe thấy câu nói sặc mùi coi thường của cô ta, Ngọc Diễm chỉ lạnh nhạt cười xùy một tiếng.

“Biết làm sao bây giờ, tôi yếu đuối mỏng manh đương nhiên rất sợ Phương tiểu thư làm ra chuyện gì đó quá đáng với tôi.”

Phương Cẩm Dư vốn tưởng Trần Ngọc Diễm nghe câu nói ấy, sẽ chạm vào lòng cô ta, với tính cách trước kia của Ngọc Diễm đã sớm xù lông, gân cổ đẩy tên vệ sĩ sang một bên đối đầu với cô ta rồi.

Nhưng đó chỉ là trước kia thôi. Ngọc Diễm của hiện tại khác rồi.

Cơn tức giận vốn đang đè nén trong l*иg ngực lại có dấu hiệu muốn bộc phát. Với tính cách đại tiểu thư của Phương Cẩm Dư, cô ta làm sao mà chịu đựng được quá lâu cơ chứ.

Qủa nhiên, đúng là như vậy thật!

Chỉ thấy lúc này, Phương Cẩm Dư bước mấy bước vào trong phòng bệnh, giơ tay lên định đẩy tên vệ sĩ ra, cũng may anh ta tuy rằng hóng chuyện nãy giờ vẫn không quên lời ông chủ căn dặn.

Vệ sĩ chế trụ cánh tay của đối phương.

“Chết tiệt! Cậu chẳng qua chỉ là tên vệ sĩ thấp hèn Mạc Đình Lâm dùng tiền để thuê bảo vệ cô ta lại dám lỗ mãng với tôi. Có biết tôi là ai không hả? Còn không mau buông ra!”

Vệ sĩ hoàn toàn không nghe lọt tai lời của Phương Cẩm Dư, chỉ làm đúng chức trách bổn phận của mình.

“Cô Phương, xin lỗi đã đắc tội.”

“Cậu…!”

Cô ta định lên tiếng, nhưng vào giây phút này một giọng nói trầm và lạnh lẽo như tu la đến từ địa ngục cất lên từ sau lưng khiến cho cả hai người phụ nữ đều không khỏi kinh ngạc vì sự xuất hiện bất chợt của người ấy. Theo bản năng đều quay đầu ra nhìn.

“Ai cho cô đến đây hả? Cút ra ngòai!”

Mạc Đình Lâm lạnh lùng chỉnh tây trang, sải bước trên hành lang hẹp dài, khi đi đến cửa phòng bệnh nhìn thấy Phương Cẩm Dư đứng ở đó đang bị vệ sĩ giữ chặt không cho cô ta động tay chân, đáy mắt anh trầm xuống, khí thế lạnh lẽo trên người tỏa ra đều khiến người ta phải run sợ.

Anh bước vào trong, lướt ngang qua Phương Cẩm Dư đang phẫn uất, đứng sóng vai với Trần Ngọc Diễm.

“K, đưa cô ta về nơi nên về.”

K là tên gọi của tên vệ sĩ.

" Dạ vâng, thưa boss."

Vệ sĩ không nể tình người phụ nữ này là tiểu thư đài cát hay gì, cậu ta cưỡng chế lôi Phương Cẩm Dư rời khỏi nơi này.

Phương Cẩm Dư rất ghét thái độ lạnh lùng, thờ ơ của Mạc Đình Lâm đối với mình.

Cô ta càng căm căm ghét cô tình nhân của Mạc Đình Lâm hơn. Sự căm ghét ấy, từ khi gặp Trần Ngọc Diễm ở biệt thự chuyên biệt của Mạc Đình Lâm cho đến hiện tại không những không có dấu hiệu giảm đi mà còn tăng thêm.

“Mạc Đình Lâm, tôi rốt cuộc là vợ chưa cưới của anh hay cô ta hả? Anh lại dám đối xử với người vợ chưa cưới của mình như vậy sao? Bỏ ra, buông ra…”

“Cạch.”

Phương Cẩm Dư không phục, hét toáng lên, chỉ là Mạc Đình Lâm nào có để ý tới cô ta, không nhanh không chậm đóng cửa phòng bệnh lại, còn không quên khóa trái cửa ngăn hết tiếng ồn bên ngoài.

Người đi rồi, Ngọc Diễm nhìn Mạc Đình Lâm.

“Mạc Đình Lâm, ít nhiều gì cô ta tương lai cũng là vợ anh. Nhìn cách anh đối xử với cô ta, tôi lại được mở mang tầm mắt rồi.”

“Không phải trong lòng cô bây giờ đang rất sung sướиɠ hả dạ khi nhìn thấy kẻ thù bị đối xử tệ hửm?”

Ngọc Diễm bị nói trúng tim đen chẳng hề vui vẻ gì.

“Bao giờ thì anh thả tôi?”

Mạc Đình Lâm nghe thấy câu hỏi ngu ngốc ấy, ánh mắt trầm xuống.

Không nhắc thì thôi. Vừa nhắc đến sắc mặt Mạc Đình Lâm trở nên lạnh lẽo.

Người phụ nữ chết tiệt, lại dám nhân lúc anh không ở phòng bệnh mà tìm cách đuổi hai tên vệ sĩ của anh đi rồi chạy trốn.

Nếu không phải trên người vệ sĩ có cài thiết bị nghe lén, mỗi câu mỗi chữ cô thốt lên anh đều nghe thấy dõng dạc rõ ràng, thì còn tưởng cô gái này chịu ngoan ngoãn ở yên một nơi rồi.

Nghĩ đến đây, lòng không khỏi tức giận.

“Cô quên lời nói của tôi trước khi rời khỏi phòng bệnh này rồi hửm? Lại còn dám lợi dụng hai vệ sĩ của tôi để chạy trốn. Có phải lần sau tôi nên còng hai chân, hai tay cô lại một chỗ mới từ bỏ ý nghĩ chạy không?”

Anh sải bước, tiến gần cô hơn.

Nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, Ngọc Điên bất giác lùi ra sau vài bước theo bản năng.

“Mạc Đình Lâm, anh nói thì nói, đừng có lại gần tôi.”

Mạc Đình Lâm nào có lọt tai câu nói của Ngọc Diễm, anh ta bước đến gần cô hơn.

Anh ta bước một bước, cô lùi một bước. Cứ thế lùi mãi, cuối cùng mất thăng bằng Ngọc Diễm ngã ngay trên chiếc giường bệnh của mình, cô khẽ kêu nhẹ một tiếng.

Phòng bệnh này vốn là phòng hạng vip cao cấp, giường bệnh tất nhiên là sẽ rộng rãi đủ hai người nằm thoải mái khác với giường bệnh đơn đủ một người nằm lên.

Mạc Đình Lâm thấy cô như vậy vội vươn tay ra, định đỡ cô. Ai dè Ngọc Diễm trong lúc vô tình lại kéo luôn Mạc Đình Lâm làm cho người đàn ông mất thăng bằng ngã đè lên người Ngọc Diễm.

“Anh, dậy đi!”

Ngọc Diễm nhíu mày, cô nghiêng đầu, giơ tay lên muốn đẩy anh.

Nhưng Mạc Đình Lâm lại mặt dày đối mắt với cô.

“Cục cưng à, có nhớ tôi đến mấy thì cũng không cần giở trò sàm sỡ tôi đâu.”