Chương 5: Tự tử

Sự dịu dàng mới vừa rồi của Mạc Đình Lâm thoáng chốc tan biến sạch sẽ.

Anh nheo đôi mắt lại nhìn xuống gương mặt tái nhợt của người phụ nữ, giống như một vị vương giả đứng từ trên cao cúi xuống nhìn một cô hầu nhỏ bé yếu ớt.

Phiếm môi mỏng gợϊ ȶìиᏂ khẽ mở, trào phúng một câu.

“Gϊếŧ? Ngọc Diễm, cô có vẻ rất muốn chết nhỉ?”

Hai năm trước đã tự tử mấy lần chỉ vì muốn chạy thoát khỏi anh, hai năm sau, lại muốn chết một lần nữa. Cô thà chết cũng muốn chạy cách anh ta càng xa càng tốt. Làm sao Mạc Đình Lâm anh có thể để cô được như ý nguyện cơ chứ!

Ngọc Diễm cười khẩy, không chút tránh né nhìn thẳng vào cặp mắt anh ta, gằn từng câu từng chữ.

“Anh sai rồi, không phải tôi muốn chết, mà là tôi thà chết cũng không muốn quay về bên cạnh anh.”

Mạc Đình Lâm lập tức quát lên một câu.

“Câm miệng!”

Đáy mắt lạnh lùng nhìn cô.

“Không phải cô muốn hay không, cô nên nhớ rằng cô hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác.”

Dứt lời, anh chỉnh trang lại cổ áo bỏ lại một câu nói trước khi rời khỏi căn phòng bệnh.

“Nghỉ ngơi đi. Lát nữa, tôi bảo trợ lý đem đơn ly hôn đến cho cô kí.”

Nét mặt Ngọc Diễm hơi chững lại, cô nghiêng đầu nhìn bóng lưng của người đàn ông, nhẹ nhàng buông một câu nói.

“Tôi sẽ không ly hôn với Cố Thừa Ngân đâu.”

Bước chân đến cửa của Mạc Đình Lâm khựng lại, anh không quay người, nhưng khuôn mặt lại vô cùng u ám.

“Vậy thì tôi sẽ để cô chứng kiến cảnh tượng thảm hại nhất của cậu ta.”

Cánh cửa đóng sầm lại, nhưng trái tim của Ngọc Diễm lại vô thức trở nên căng thẳng.

Đã từng ở bên Mạc Đình Lâm, tuy rằng cô chưa từng nhìn thấu con người của anh, nhưng không phải vì thế mà cô không hiểu.

Ngọc Diễm thừa biết, câu nói vừa rồi không phải là câu nói đùa.

Bởi vì, mấy năm trước nó đã từng xảy ra với một người đàn ông khác rồi.

Mà người đàn ông ấy lại là…

Hai mắt Ngọc Diễm bỗng chốc đỏ ửng. Cõi lòng bất giác nhói lên.

Mạc Đình Lâm, anh ta vốn là một kẻ điên, không có tình người, không có trái tim.

Bốn năm trước, anh ta giam cầm cô, bẻ gãy đôi cánh của cô còn chưa đủ, còn gϊếŧ cả bạn trai của cô.

Ngày gặp lại, anh ta lại một lần nữa muốn gϊếŧ người chồng hờ của cô.

Nhớ về quá khứ, lắng nghe từng câu từng chữ trong quá khứ cho đến thực tại, trái tim Ngọc Diễm trở nên vô cùng lạnh lẽo, tâm can như chết lặng.

Hai mắt Ngọc Diễm đỏ ngầu bàn tay cô siết mạnh vào nhau, mặc cho móng tay đâm vào lòng bàn tay.

“Mạc Đình Lâm, cho dù anh có làm gì thì tôi cả đời này cũng không tha thứ cho anh!”

Không bao giờ tha thứ!

Sau khi Mạc Đình Lâm rời đi, Ngọc Diễm dứt khoát lật chăn ra, ngồi dậy, bàn tay siết đến một mảng đỏ ửng da thịt chạm lên ống kim truyền nước, trực tiếp giật ra khỏi mu bàn tay, mặc kệ mu bàn tay bị chảy máu, Ngọc Diễm bây giờ chỉ có một suy nghĩ, phải chạy trước khi Mạc Đình Lâm quay lại.

Nhưng khi cô vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy một hai vệ sĩ canh gác trước cửa phòng bệnh.

Cô khϊếp sợ nhìn bọn họ.

Mạc Đình Lâm, anh ta chẳng lẽ đã đoán ra được cô sẽ chạy trốn nên mới cho hai vệ sĩ canh gác ở đây để đề phòng, ngăn chặn cô chạy ư?

Ngọc Diễm tức đến bật cười. Cô rốt cuộc là gì trong lòng anh ta đây? Là một tù nhân lúc nào cũng phải có người canh gác hả?

Xem ra, cô đã đánh giá thấp người đàn ông này rồi?

Lúc này, một vệ sĩ quay đầu lại, vừa nhìn thấy Ngọc Diễm anh ta liền cất tiếng hỏi.

“Cô Trần, cô muốn đi đâu? Chúng tôi đưa cô đi.”

Ngọc Diễm quan sát hai tên vệ sĩ trước mặt, lạnh lùng nói.

“Tránh ra.”

Vệ sĩ vẫn mặt liệt nhìn cô.

“Cô Trần, rất xin lỗi. Không có lệnh của ngài Mạc, cô không thể tùy tiện ra ngoài. Bác sĩ cũng đã nói rồi, sức khỏe của cô Trần không tốt, nên ở trong phòng bệnh tĩnh dưỡng.”

Ngọc Diễm nghe vệ sĩ nói, cô không khỏi cười lạnh một tiếng.

“Vậy hai anh định để tôi chết đói trong phòng bệnh à?”

Hai tên vệ sĩ nghe câu nói của Ngọc Diễm, liền nhìn nhau sau đó lên tiếng.

“Cô Trần, cô muốn ăn gì cứ nói với chúng tôi.”

Ngọc Diễm nhếch môi, đôi mắt cô thoáng lóe lên.

“Được thôi. Cách bệnh viện 10km có một cửa hàng bán bánh bao khá nổi tiếng. Cậu đến cửa hàng ghi chữ Kim Lộ mua 2 hộp bánh bao kim sa cho tôi.”

Vệ sĩ khó xử nhìn cô.

“Có hơi xa quá. Tôi đến quán ăn gần nhất mua cho cô được không?”

Ngọc Diễm thản nhiên cười.

“Vậy được thôi, tôi cũng chẳng muốn ép ai cả. Cùng lắm là để cơn đói giày vò cho đến lúc Mạc Đình Lâm quay lại, tôi nói với anh ta vệ sĩ của anh ta cấm túc tôi, bắt tôi nhịn đói là được.”

Vệ sĩ 1: “…”

Vệ sĩ 2: “…”

“Cô Trần, chúng tôi không có ý đó ạ.”

Ngọc Diễm hừ lạnh một tiếng.

“Đúng rồi. Chẳng qua là hai cậu sợ một người đi, một người không canh chừng được tôi thôi. Đúng là vinh dự của tôi đấy nhỉ!”

Cô chẳng thèm nể tình vạch trần suy nghĩ của bọn họ.

Sau đó chầm chậm cất tiếng.

“Hai cậu dáng người to cao thế này, một trong hai người ở đây còn sợ một cô gái yếu đuối bước chân loạng choạng không vững chạy mất à?”

“…”

Nói một hồi, cuối cùng một tên vệ sĩ cũng chịu đi đến địa chỉ kia mua bánh cho cô.

Ngọc Diễm âm thầm cười một tiếng. Đã giải quyết xong một tên.

Cô quay sang nhìn tên còn lại, đang chuẩn bị tìm cách còn lại đuổi cậu ta đi.

Ai mà ngờ, đúng lúc này lại có một nhân vật xuất hiện phá vỡ kế hoạch chạy trốn của cô.