Chương 46: An Thư Hạ xảy ra chuyện

Lần đầu tiên gặp cô, tuy rằng anh bị thương nặng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ từng biểu cảm trên gương mặt thanh tú của cô khi thấy cả người anh toàn máu me, cô hoảng loạn sờ điện thoại định gọi 113 nhưng mà hình như điện thoại cô hết pin, sau đó cô xổm người hỏi anh vài câu qua loa rồi không chút do dự hay nghĩ ngợi mà xử lý các vết thương trên người anh một cách thành thạo. Lúc đó anh đã nghĩ, cô gái này không biết sợ là gì sao, những vết thương trên người anh không phải do dao tác động thì cũng là do súng, lại còn ở trong một con hẻm nhỏ, vào ban đêm sẽ chẳng có ai qua lại. Cô biết nhưng vẫn giúp anh, còn dặn dò anh kĩ càng dù cô chẳng biết là anh có đủ tỉnh táo để nghe thấy lời cô nói hay không.

Lần thứ hai gặp cô, thứ ba,… trực tiếp trò chuyện với cô anh cảm thấy khá hứng thú, rồi dần dần anh lại vô thức muốn tiến gần cô hơn, muốn được trò chuyện với cô nhiều hơn. Khi nhìn thấy cô cười cười nói nói vui vẻ bên cạnh những chàng trai khác anh sẽ thấy gai mắt, thấy khó chịu. Lúc ấy, suy nghĩ hiện hữu trong đầu anh chính là muốn có được cô, muốn cô chỉ có thể là của riêng anh…

Mạc Đình Lâm thừa nhận, tính chiếm hữu của anh cực cao nên mới xảy ra chuyện. Nhưng thời gian xa cách rồi tương phùng đã khiến anh ngộ ra nhiều điều, cũng nhận ra anh hình như đã nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt với cô từ khi nào chẳng hay. Chỉ là bốn năm trước anh không dám thừa nhận và cũng không tin mình đã có tình cảm sâu đậm với cô.

Mạc Đình Lâm nghiêm túc hỏi cô.

“Còn hận anh không?”

Câu nói của anh khiến cho l*иg ngực Ngọc Diễm thắt lại. Cô lắc đầu, tay cô nâng lên chạm vào sườn mặt của anh, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Mạc Đình Lâm, em và anh đã bỏ lỡ nhau bốn năm rồi. Em không muốn chúng ta tiếp tục bỏ lỡ nữa.”

Một câu nói đơn giản cũng đủ khiến cho hai trái tim vô thức nhói đau.

Phải, đã lỡ bốn năm rồi. Là anh cướp đi thanh xuân nhiệt huyết của cô, là anh đã khiến cho hai người lỡ mất một khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy.

“Dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không buông tay em ra đâu.”

Mạc Đình Lâm bôi thuốc cho Ngọc Diễm xong, anh đến tủ lấy máy sấy sấy khô tóc cho cô, sau đó hai người thay một bộ đồ thoải mái tay trong tay xuống dưới lầu. Dư vị ngọt ngào của họ lan tỏa khắp căn biệt thự, đến người làm cũng cảm nhận được.

Dì Cầm nhìn thấy mà tự dưng cũng vui lây.

“Muốn ăn gì?”

Mạc Đình Lâm ra hiệu cho người làm rời đi, hai người đi vào nhà ăn, Mạc Đình Lâm kéo ghế cho cô ngồi.

Anh lên tiếng hỏi.

Ngọc Diễm cười híp mắt.

“Anh nấu sao?”

Mạc Đình Lâm nhướng mày.

“Dù sao cũng không thể để em phá bếp.”

Oan uổng quá. Cô chỉ nấu ăn tệ thôi chứ có làm cháy bếp đâu mà anh bảo cô phá bếp chứ!

Ngọc Diễm ấm ức cãi lại.

“Là do anh khen ngon đấy chứ, bây giờ lại còn chê à?”

Mạc Đình Lâm thản nhiên đáp.

“Anh nói dối mà.”

Ngọc Diễm trợn mắt định phản bác thêm lại thôi.

Nghĩ đến cái gì đó, hai mắt Ngọc Diễm đột nhiên sáng lên.

“Mạc Đình Lâm, hay chúng ta ra ngoài ăn đi. Em muốn dạo phố.”

Mạc Đình Lâm lập tức từ chối.

“Em đi cả một ngày đến mức bị thương rồi còn chưa chán à? Khi nào chân tay hết đau thì chúng ta đi.”

Ngọc Diễm thỏa hiệp.

“Vậy em phụ anh nhé.”

Mạc Đình Lâm cốc đầu cô.

“Cô nương à, ngồi đây ngắm anh là được rồi.”



Từ khi mở lòng, đối diện với trái tim mình, Ngọc Diễm cảm thấy cuộc sống của cô rất ngọt ngào, công việc cũng quá mức thuận lợi.

Chỉ là, những thứ tốt đẹp lại không kéo dài được lâu.

Sáng nay, Ngọc Diễm nhận được tin An Thư Hạ bị tai nạn, hiện vẫn hôn mê chưa tỉnh. Cô đã vội vã đặt vé máy bay đến Thủ đô Hoa tân. Chuyện này xảy ra quá nhanh nên Ngọc Diễm chỉ kịp gọi điện thoại nói cho Mạc Đình Lâm biết. Bởi hiện anh không ở Giang thành.

Không ngờ lúc xuống máy bay, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vô cùng. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ tối màu với quần jean, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ màu đen dài đến đầu gối. So với thường ngày đều bó buộc trong bộ tây trang toát lên vẻ lạnh lùng, trầm tính thì những lúc anh ăn mặc thoải mái tùy ý thế này sẽ tạo cảm giác dễ gần hơn. Tuy anh ăn mặc rất giản dị nhưng hòa vào dòng người tấp nập ở sân bay vẫn cực kì nổi bật. Chỉ một cái liếc mắt là Ngọc Diễm đã nhận ra anh ngay.

Ngọc Diễm kinh ngạc vô cùng, cô cố gắng nhìn kĩ lại một lần nữa bởi cô sợ liệu có phải cô nhớ anh nên mới sinh ra ảo ảnh hay không.

Lúc này, anh đang bước từng bước về phía Ngọc Diễm. Trái tim Ngọc Diễm bất giác đập nhanh hơn.

Cô kéo theo hành lý, vội bước về phía anh. Khi đứng đối diện nhau, Ngọc Diễm mới cảm nhận được chân thực mình không hề bị ảo ảnh.

Cô nhoẻn miệng cười, sà vào lòng người đàn ông đã cách xa cô gần chục ngày nay.

Nhưng vẫn không quên việc chính.

Buông anh ra, Ngọc Diễm cất tiếng hỏi.