Chương 47: Anh mua nhà khi nào vậy?

“Mạc Đình Lâm, sao anh lại ở Hoa tân?”

Mạc Đình Lâm khẽ cười.

“Anh có việc cần làm ở đây. Đi thôi, đưa em về nhà của chúng ta.”

Ngọc Diễm ngạc nhiên, suýt thì cô buộc miệng hỏi là việc gì may là cô kìm được sự tò mò của mình không truy hỏi anh.

Ngọc Diễm nghĩ nếu anh đã không muốn cho cô biết thì cô có gặng hỏi anh cũng không nói. Mà nếu hỏi, biết đâu việc đó lại liên quan đến tổ chức của anh thì sao, Ngọc Diễm không muốn biết quá nhiều những chuyện trong tổ chức của anh.

Hai người vừa bước ra ngoài thì một chiếc Land Rover ngầu đéc đậu ngay trước mặt họ.

Cửa xe mở ra, ngay sau đó một chàng trai trẻ đứng trước mặt hai người.

“Chị dâu, đã lâu không gặp.”

Ngọc Diễm ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Tiêu Khải, sao cậu lại ở đây?”

Nếu nói Mạnh Dương là cánh tay phải đắc lực của Mạc Đình Lâm thì Tiêu Khải chính là cánh tay trái đắc lực nhất của anh. Hai người họ, một người ngoài sáng, một kẻ trong tối đều thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức ngầm.

Tiêu Khải cười nói.

“Hì hì, nhà em vốn ở Hoa tân mà.”

Nghe cậu ta nói Ngọc Diễm mới nhớ ra.

Mạc Đình Lâm cho hành lý vào sau cốp xe xong đi ra thấy Ngọc Diễm đang trò chuyện với Tiêu Khải, anh mở cửa ghế sau nói với cô.

“Lên xe đi.”

Tiêu Khải nhún vai, vòng ra trước ngồi vào ghế lái chính.

“Tình hình Thư Hạ thế nào rồi anh?”

Vừa ngồi vào trong xe, Ngọc Diễm đã vội hỏi anh.

Tần Lăng Phong là bạn của Mạc Đình Lâm, mà anh hiện tại lại đang ở Hoa tân. Ngọc Diễm nghĩ chắc chắn anh sẽ biết rõ tình hình của An Thư Hạ hơn cô.

Trước khi lên máy bay, cô có gọi điện cho Lệ Thư Kỳ, cô ấy nói An Thư Hạ hiện vẫn đang hôn mê chưa biết khi nào mới tỉnh dậy, cô còn định hỏi thêm thì Lệ Thư Kỳ đã tắt máy để tiến hành một ca phẫu thuật khác.

Mạc Đình Lâm khựng lại.

Anh thở dài một tiếng.

“Bị dao đâm trúng chỗ hiểm, lại trúng đạn tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu.”

Ngọc Diễm sửng sốt, cô không dám tin vào lời Mạc Đình Lâm vừa nói, ngỡ như bản thân nghe lầm, cô khó khăn lên tiếng hỏi lại.

“Bị dao đâm, còn bị bắn ư?”

Mạc Đình Lâm gật đầu.

“Mấy hôm trước cô ấy đột nhiên bị bắt cóc, trong lúc giằng co với đối phương thì bị đâm một nhát, nghe nói cô ấy chạy trốn nên bị bắn.”

Ngọc Diễm thảng thốt.

Cô lo lắng cầm tay anh hỏi.

“Thư Hạ đã đắc tội với ai sao anh?”

Mạc Đình Lâm nhìn cô.

Anh khẽ đáp một tiếng.

“Ừ.”

Làm sao anh có thể nói cho cô biết, cô bạn đó của cô bị thương là vì bạn của anh chứ. Bình thường cô đã không hề có thiện cảm với Tần Lăng Phong rồi.

Để Ngọc Diễm biết sự thật, sợ rằng với tính cách của cô, sẽ mất bình tĩnh.

Ngọc Diễm quan sát Mạc Đình Lâm một hồi, thấy sắc mặt anh vẫn không có gì thay đổi, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác Mạc Đình Lâm đang giấu diếm cô chuyện gì đó. Cô định bảo Mạc Đình Lâm đưa mình đến bệnh viện thăm An Thư Hạ, cô ấy bị như vậy lòng Ngọc Diễm không yên tâm chút nào nhưng nghĩ nghĩ một hồi cô lại thôi.

Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng trước cổng một khu căn hộ cao cấp sang trọng nằm giữa con phố sầm uất ở Thủ đô.

Ngọc Diễm tạm biệt với Tiêu Khải, cùng Mạc Đình Lâm bước vào trong.

Trong lúc đứng chờ thang máy lên tầng 24, Ngọc Diễm tò mò lên tiếng hỏi.

“Mạc Đình Lâm, anh mua nhà ở Hoa tân từ khi nào thế?”

“Lâu rồi.”

Ngọc Diễm ồ một tiếng.

“Trước khi gặp em sao?”

“Đoán xem.”

-Ting-

Thang máy vừa mở, Mạc Đình Lâm đem theo hành lý của Ngọc Diễm đi đến căn hộ duy nhất ở đây, Ngọc Diễm có thể nhìn thấy được từng con số mật mã anh vừa ấn để mở cửa.

Không phải là ngày sinh nhật của Mạc Đình Lâm hay Ngọc Diễm mà là cái ngày họ gặp nhau lần đầu tiên.

Trong lòng Ngọc Diễm bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp, cô theo bước anh đi vào trong phòng khách.

Căn hộ của Mạc Đình Lâm được thiết kế theo kiểu Duplex. Không gian phòng khách và bếp của căn hộ được thiết kế thông liền nhau với hai gam màu trầm. Quầy bar được sử dụng chất liệu đá đen bóng, bên trên được decor bằng đèn thả trần hiện đại. Bên cạnh là khu vực bậc thang đi lên tầng 2 được thiết kế uốn cong uyển chuyển.

Nhìn tổng thể nội thất trong căn hộ, Ngọc Diễm không khỏi tặc lưỡi.

Mạc Đình Lâm đi ra thấy Ngọc Diễm vẫn đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh phòng khách, anh nhướng mày đi đến bỏ áo khoác lên ghế sô pha rồi kéo Ngọc Diễm ngay cạnh đó ngồi xuống đùi gối mình.

“Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?”

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, Ngọc Diễm nghiêng đầu, cười.

“Đang nghĩ xem kết cấu căn hộ này ai thiết kế.”

Mạc Đình Lâm nhướng mày nghịch nghịch bàn tay Ngọc Diễm.

“Không đoán ra được thật à?”

Ngọc Diễm cười cười.

Cô tất nhiên vừa nhìn là biết căn hộ này do Mạc Đình Lâm thiết kế rồi. Dù sao thì thiết kế bản vẽ cũng là một trong những sở thích của người đàn ông này.

Nghỉ ngơi khoảng hơn một tiếng, Mạc Đình Lâm đưa Ngọc Diễm đến bệnh viện Thủ đô Hoa Tân.

Bởi vì An Thư Hạ bị thương nặng nên hiện vẫn đang ở trong phòng ICU để theo dõi tình hình.

Ngọc Diễm ở bên ngoài nhìn vào trong phòng bệnh qua khung cửa sổ mà không khỏi thấy xót xa.

Lệ Thư Kỳ mặc áo blouse trắng bước đến gần phòng ICU, nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở bên ngoài, cô ấy ngờ ngợ đoán ra là ai, liền lên tiếng.

Ngọc Diễm rời ánh mắt nhìn ra hành lang, thấy cô bạn thân đã lâu không gặp ở ngay trước mắt, hai mắt cô vốn đã đẫm lệ từ khi nhìn thấy An Thư Hạ, lúc này gặp Lệ Thư Kỳ đột nhiên không kiềm chế được muốn khóc.

Hai người ngồi xuống ghế ở ngoài phòng bệnh, Lệ Thư Kỳ lên tiếng trước.

“Ngọc Diễm, có phải Thư Hạ không xảy ra chuyện thì cả đời này cậu cũng không thèm về Hoa Tân hay không?”

Lệ Thư Kỳ cũng rất nhớ cô, khi thấy bóng dáng Ngọc Diễm, cô ấy rất vui mừng nhưng nghĩ đến lí do về Hoa Tân lần này là vì An Thư Hạ xảy ra chuyện cô ấy không khỏi lên tiếng oán trách.

Ngọc Diễm khựng lại sau đó phủ nhận.

“Không phải mà.”

Lệ Thư Kỳ nghi ngờ nhìn cô.

“Thật? Vậy tại sao lâu như thế cậu không chịu gặp bọn mình?”

Ngọc Diễm rũ mắt, cười bất đắc dĩ nói.

“Thư Kỳ, tớ có nỗi khổ riêng. Chúng ta tạm gác lại chuyện này sang một bên được không? Tình hình Thư Hạ có khả quan không?”

Lệ Thư Kỳ cũng không cố chấp với vấn đề này nữa. Nếu đã có nỗi khổ, thì khi nào cô ấy muốn sẽ tự khắc nói ra cho cô biết.

Nhắc đến An Thư Hạ, lòng Lệ Thư Kỳ nặng trĩu, cô ấy hỏi Ngọc Diễm.

“Người đàn ông của cậu không nói cho cậu biết à?”

Ngọc Diễm kinh ngạc hỏi.

“Cậu biết Mạc Đình Lâm sao?”

Lệ Thư Kỳ nhìn Ngọc Diễm.

“Có nghe nói qua anh ta là bạn thân của Tần Lăng Phong. Lúc nãy cũng nhìn thấy cậu bước xuống xe anh ta nên mình đoán.”

Ngọc Diễm như hiểu ra gì đó. Cô biết ngay mà, lúc trên xe gặng hỏi Mạc Đình Lâm không nói hóa ra là chuyện này có liên quan đến bạn thân của anh.

Lệ Thư Kỳ thở hắt ra, chầm chậm nói. Mỗi lời cô ấy nói đều chạm vào lòng Ngọc Diễm.

“Tần Lăng Phong nói Thư Hạ bị vị hôn thê của Tần Lăng Phong bắt cóc, cậu ấy bị người của cô ta đâm một nhát dao vào vị trí cách tim vài centimet, lại còn đỡ đạn cho anh ta nên mới rơi vào tình trạng nguy kịch thế này.”

Ngọc Diễm vừa đau lòng vừa có chút tức giận.

Có ai ở trong hoàn cảnh này, nghe bạn mình bị thương đều do một người đàn ông không đáng mà ra lại không thấy xót xa, không thấy giận cơ chứ. Cô ấy đâu có đáng để chịu đựng những chuyện quá sức tưởng tượng như thế.

Ngay từ lần gặp Tần Lăng Phong ở Giang thành, cô đã không có tí thiện cảm nào với anh ta rồi. Bây giờ biết tin này, Ngọc Diễm càng căm ghét anh ta hơn thậm chí còn có chút giận Mạc Đình Lâm thiên vị bạn anh hơn.

“Ha, anh ta vẫn còn chút lương tâm nói ra sự thật đấy chứ.”

Lệ Thư Kỳ gật đầu, nghĩ đến cảnh tượng đau khổ cùng cực của Tần Lăng Phong hơn một ngày trước lúc đưa Thư Hạ vào bệnh viện, trong lúc chờ cậu ấy phẫu thuật Lệ Thư Kỳ chỉ biết thở dài.