Chương 45: Tại sao năm đó lại muốn nhốt em

“Em không muốn anh cho người âm thầm đi theo em, anh cũng đã rút người về. Kết quả thì sao? Mới một ngày mà em đã xảy ra những chuyện gì hả?”

“Ngọc Diễm, em không biết sợ là gì đúng không, hửm?”

Lời này gần như được phát ra từ kẽ răng.

Nói anh không giận là giả. Anh giận hơn hết là bản thân mình không thể bảo vệ tốt để cô xảy ra chuyện. Khi biết tin cô mất tích, anh đã cực kì lo lắng, sợ hãi. Anh đã tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ, nghe tin cô bị bắt cóc anh chỉ hận không thể lập tức chạy đến chỗ đó cứu cô, anh sợ nhỡ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó. Vậy mà, khi anh tìm đến nơi thì thấy cảnh tượng một người phụ nữ bị hai người đàn ông đang cưỡиɠ ɧϊếp, người phụ nữ và hai kẻ đó lại chính là người đã bắt cóc Ngọc Diễm mấy tiếng trước. Truy hỏi ra thì mới biết Ngọc Diễm đã sớm rời đi từ lâu đồng thời cảnh mà anh vừa thấy chính là ý tưởng “sáng tạo” của Ngọc Diễm.

Anh không biết nên khen người phụ nữ của mình quá thông minh, quá mạnh mẽ không nữa. Trong tình thế nguy hiểm, cô vẫn bình tĩnh, không sợ sệt vẫn có thể tìm cách giải quyết vấn đề, khiến đối phương phả trả giá vì đã dám động vào cô.

Điều khiến anh càng thêm tức giận là cô lại có ý định che giấu chuyện xảy ra hôm nay, tự make up che hết các vết thương của mình. Cô tưởng mấy cái thủ thuật ấy của cô anh không phát hiện ra hay sao chứ?

Nếu hôm nay anh mà không biết chuyện xảy ra thì e rằng cô đã lấy những lí do khác để che đậy chuyện này, biến anh thành kẻ ngốc rồi.

Ngọc Diễm bị một loạt câu nói của anh làm cho nghẹn họng. Cô rất muốn phản bác nhưng đầu óc lại chẳng nghĩ ra câu gì hợp lý.

Cô mím môi, kéo ống tay áo anh.

“Đừng giận nữa. Em không cố ý mà.”

“Em còn dám nói. Ngọc Diễm, gan em càng ngày càng lớn rồi nhỉ? Không biết sợ là gì nữa rồi.”

Ngọc Diễm lập tức lắc đầu.

Cô tủi thân nói.

“Em sợ chứ. Lúc em bị bắt cóc em đã rất hoảng loạn, em cũng đã thử gọi cho anh nhưng mà điện thoại em hết pin rồi. Tình thế lúc đó khiến em không thể nghĩ ra được gì khác ngoài tìm cách chạy thoát.”

Ngọc Diễm quả thực không nói điêu.

Cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, có thông minh đến đâu khi gặp phải chuyện đó sao có thể không căng thẳng, không khϊếp sợ được chứ. Hết cách rồi, tình thế khi ấy ép buộc cô càng phải tỉnh táo để tìm ra cách. Cũng may là trí thông minh của Trần Ngọc Linh vẫn giới hạn, cô ta chủ quan nên mới không thèm để ý cô quá kĩ, mà người cô ta thuê thì còn nhát hơn cả cô ta. Cô chỉ nhắc đến ba Mạc Đình Lâm mà bọn họ đã dễ dàng thỏa hiệp rồi.

Mạc Đình Lâm nghe cô nói càng thêm tự trách bản thân hơn, anh đau lòng ôm chặt cô.

“Ngọc Diễm, là anh không giữ đúng lời hứa, không bảo vệ em tốt.”

Ngọc Diễm đột nhiên thấy chua xót.

Có phải bốn năm trước anh cũng tự trách mình vì để cô xảy ra chuyện hay không!

“Mạc Đình Lâm, em không phải mấy cô tiểu bạch thỏ yếu đuối trong truyện ngôn tình tổng tài ba xu. Em có đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân. Anh đó, anh cứ tự trách mình khiến em thấy đau lòng lắm. Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên nhé.”

Trái tim Mạc Đình Lâm bị cô gái này làm cho mềm nhũn. Cơn giận cũng tan biến đi hết.

“Không cố cãi tiếp nữa à?”

Cô lập tức đẩy anh ra còn không quên lườm anh một cái.

“Mạc Đình Lâm, anh là cái đồ không biết tốt xấu.”

Mạc Đình Lâm nhịn cười xoa xoa đầu cô.

“Trước kia có khi nào em không cãi tay đôi với anh đâu. Tự dưng em ngoan ngoãn cụp đuôi anh thấy không quen.”

Ngọc Diễm giơ tay lên cốc mạnh vào trái anh nhưng lại khiến cổ tay cô nhói nhói đau. Mặt cô nhăn lại.

Cô bị trói lâu lại còn cố vật lộn với cái sợi dây thừng trói chặt chân tay như muốn khiến cổ tay, cổ chân cô đứt gân vậy sao có thể khỏi nhanh được.

Ngọc Diễm ai oán đáp.

“Trước đó là tại anh năm lần bảy lượt thích chọc tức em. Với lại, em vẫn đang hiểu lầm anh mà.”

Mạc Đình Lâm dở khóc dở cười.

“Thế hóa ra đều là lỗi của anh hết, hửm?”

Ngọc Diễm không phủ nhận, cô tươi cười gật đầu.

“Đúng vậy. Ai bảo anh thích lừa dối em cơ chứ.”

“Lúc đó anh nói ra cái gì em cũng không tin, nên không thể nói là anh lừa dối em được. Huống hồ…”

“Huống hồ sao?”

Thấy anh nói một nửa thì ngưng lại cô liền tiếp lời.

Mạc Đình Lâm nhìn cô.

“Khoảng thời gian đó chúng ta còn quá trẻ, dễ mắc sai lầm.”

Nét mặt Ngọc Diễm khựng lại.

Đầu óc xoay chuyển một hồi, sau đó cô bỗng hỏi một câu ngồi dự đoán.

“Mạc Đình Lâm, tại sao năm đó anh lại muốn giam giữ em trong biệt thự?”

Động tác thoa nốt thuốc lên vùng da bị tổn thương ở chân cô chợt chững lại.

Ánh mắt anh dịu dàng nhìn người phụ nữ trước mặt.

“Không biết nữa.”