Chương 44: Em coi anh là gì

Ngọc Diễm nói xong, cô hơi buông lỏng người Trần Ngọc Linh, đẩy mạnh cô ta về phía hai tên đàn ông, Trần Ngọc Linh được thả ra, cô ta vừa thở hổn hển vừa định nhân cơ hội muốn cướp súng trong tay Ngọc Diễm, lại bị cô đạp mạnh vào bụng, khiến cô ta mất thăng bằng ngã xuống đất, hai người đàn ông cũng nhanh chóng tiến đến khống chế hai bên người cô ta, Trần Ngọc Linh điên tiết gào thét lên, cô ta giằng mạnh tay, quơ linh tinh lập tức bị tát mạnh vào mặt không chút nhân nhượng.

“Trần Ngọc Diễm, mày là con kh*ốn, tao phái gi*ết mày, aaaa…bỏ ra…!!”

Một tên đàn ông không chịu nổi tiếng la hét chói tai của Trần Ngọc Linh, quát to lên.

“Câm miệng. Còn nói nữa tao cắt lưỡi!”

Ngọc Diễm phẩy sạch bụi bẩn trên quần áo, cô hờ hững nhìn Trần Ngọc Linh đang phát điên trong lòng hai tên đàn ông, đang cố gắng tìm cách trốn thoát không có chút thương cảm nào.

Cô bỏ lại một câu nói với bọn họ rồi dứt khoát rời khỏi căn nhà hoang tồi tàn.

Ngọc Diễm nhìn xung quanh con ngõ nhỏ, cô mím môi, đi bộ ra ngoài đường lớn, tự bắt xe về nhà.

“Ôi, con bé này, cháu đã đi đâu suốt mấy tiếng thế hả? Có biết cậu chủ và dì lo lắng cho cháu lắm hay không?”

Dì Cầm đi từ nhà bếp ra thì thấy Ngọc Diễm bước vào bà vội đi đến hỏi han. Vừa đến gần, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt mỏi của Ngọc Diễm lúc này đây sưng húp, hai bên má còn in hằn rõ ràng dấu vết bị đánh, vệt máu bên khóe môi đã khô lại, quần áo trên người cũng nhăn nheo ướt sũng, mái tóc dài búi cao cũng rối tung lên.

Trông cô nhếch nhác vô cùng làm cho dì Cầm rất sửng sốt.

“Ôi chao, Ngọc Diễm, cháu bị ai bắt nạt thành cái bộ dạng này?”

Ngọc Diễm mỉm cười nhẹ.

“Dì Cầm, anh ấy có nhà không?”

“Cháu mất tích suốt bốn tiếng, không thể liên lạc được nên cậu chủ đã ra ngoài tìm cháu rồi.”

Ngọc Diễm sững sờ vài giây rồi thở phào một tiếng.

May là anh không có nhà nên không nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cô.

“Cháu xin lỗi. Điện thoại của cháu hết pin. Cháu lên phòng trước nhé.”

Nói xong, Ngọc Diễm chạy lên tầng. Đi đến đoạn cầu thang, cô gọi với xuống.

“Dì Cầm, nếu anh ấy về dì đừng nói cho anh ấy về có hỏi dì chỉ cần bảo là cháu về rồi thôi nhé.”

Ngọc Diễm không có ý định nói cho Mạc Đình Lâm biết chuyện xảy ra hôm nay. Cô không muốn anh lo lắng cho mình. Hơn nữa, dù sao thì cô cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi.

Đẩy cửa phòng, cô kiếm đại một bộ quần áo thể thao thoải mái rồi vào nhà tắm.

Nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trong gương, Ngọc Diễm còn thấy sửng sốt không kém gì dì Cầm.

Cô lắc đầu một tiếng, xả nước tắm rửa sạch sẽ. Lúc mở cửa phòng tắm cô chẳng may va vào l*иg ngực tráng kiệt của ai đó. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu hòa với mùi thuốc lá xộc vào mũi cô.

Ngọc Diễm vô thức ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt điển trai của Mạc Đình Lâm đen xì xì cực kì khó coi, đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh như muốn xuyên thấu người cô. Cô rụt người lại, đang định lên tiếng hỏi thì bị giọng nói lạnh lùng của anh chặn họng trước.

“Đi đâu suốt bốn tiếng?”

Biết kiểu gì anh về cũng truy hỏi, Ngọc Diễm lấy đại một lí do qua loa.

“Ừm thì em có hẹn ra ngoài với bạn. Em có nhắn cho anh rồi mà.”

Mạc Đình Lâm cụp mắt, nhìn gương mặt đã được make up nhẹ của cô.

“Vậy, hửm?”

Thanh âm trầm thấp của anh kéo dài không hiểu sao khiến cho Ngọc Diễm vô thức thấy hới sợ.

Ngọc Diễm sắc mặt không đổi gật gật đầu.

“Thế tại sao mặt sưng?”

Ngọc Diễm kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh.

Rõ ràng cô dùng kem che khuyết điểm che lại rồi sao anh vẫn nhìn ra được?

Cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Mạc Đình Lâm nhấc bổng lên đưa vào phòng ngủ đặt cô ngồi yên vị trên giường.

Trong lúc cô vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hai bàn tay bị anh cầm lên, anh nhìn xuống hai cổ tay tím bầm của cô, lòng không khỏi nhức nhối.

Ngọc Diễm thầm cảm thấy xong đời rồi. Cô nhẹ nhàng thu gọn đôi chân dài của mình lại thì bị anh quát nhẹ.

“Ngồi yên.”

Cô rụt rè ngẩng mặt, thấy sắc mặt anh còn tệ hơn cả lúc nãy, đôi mắt thâm trầm khiến cô không dám ho he gì.

“Mặt sưng, tay chân đều tím bầm, em tốt nhất là nên nghĩ kĩ xem giải thích thế nào với anh.”

Mạc Đình Lâm dứt lời, anh quay đầu ra ngoài, chưa đầy một phút đã quay lại, trên tay là một lọ thuốc mỡ.

Anh đi đến bên cạnh cô, xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng cổ tay cô lên, lấy thuốc thoa lên vùng da tím bầm in hằn cả dấu vết của dây thừng. Động tác của anh rất nhẹ rất cẩn thận như chỉ sợ sẽ làm cô đau.

Hốc mắt Ngọc Diễm bỗng đỏ ửng.

Chắc hẳn anh đã tìm kiếm cô rất lâu, khi biết cô bị bắt cóc anh đã rất lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện gì đó.

“Có phải anh đã biết hết rồi không?”

Mạc Đình Lâm không thèm nhìn cô, lạnh nhạt nói.

“Em nói xem.”

Ngọc Diễm áy náy nói, càng nói giong cô lại càng nhỏ đi. Cô cảm thấy hình như càng nói càng sai sai.

“Em xin lỗi. Em chỉ là cảm thấy chuyện mà em có thể giải quyết được không cần phả nói cho anh biết. Em không muốn anh lo lắng cho em.”

“Trần Ngọc Diễm, em coi anh là gì?”

Lời nói của cô làm cho động tác của Mạc Đình Lâm đột nhiên dừng lại. Ánh mắt anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi.

Trong lời nói hình như còn mang theo sự tức giận đang được kìm nén.

“Tất nhiên là người đàn ông của em.”

Nếu là bình thường, thì khi nghe câu nói này của cô Mạc Đình Lâm sẽ rất vui, nhưng hôm nay thì khác.

“Ồ, vậy em cảm thấy người đàn ông của em không đủ tư cách để biết những chuyện đã xảy ra với em. Hửm?”

Ngọc Diễm sửng sốt, cô lập tức lắc đầu.

“Không phải, em không có ý đó.”