Chương 43: Hại người thành tự hại mình

Trần Ngọc Linh vẫn chưa hoàn hồn lại được khi bị một loạt hành động nhanh nhẹn của Ngọc Diễm làm cho bất ngờ kinh hãi đến hóa đá.

Khi phản ứng lại thì cô ta đã bị Ngọc Diễm chế trụ.

Một tay siết chặt cổ, một tay dí súng, Trần Ngọc Linh có muốn thoát cũng khó.

Cô ta dùng mắt ra hiệu cho hai tên vệ sĩ vô dụng phía trước như đang ám chỉ gì đó.

“Trần Ngọc Linh, tôi đã nói rồi. Nóng tính không giải quyết được vấn đề gì đâu.”

Vừa nãy là Ngọc Diễm cố tình chọc tức Trần Ngọc Linh khiến cô ta lơ là cảnh giác, đồng thời kéo dài thời gian mãi mới có thể vật lộn khỏi sợi dây thừng siết chặt hai cổ tay cô.

Lúc Trần Ngọc Linh định đánh cô thêm lần nữa, Ngọc Diễm mới nhân cơ hội phản kháng chiếm thế chủ động.

“C**m*n*, mày lừa tao!!!”

Ngọc Diễm mỉm cười tao nhã.

“Chị ơi, em đâu có lừa chị gì chứ. Là do chị thất trách không để phòng em thôi.”

Trần Ngọc Linh cười khẩy một tiếng, tự tin đáp.

“Mày không dám nổ súng tao đâu!”

Ngọc Diễm gật đầu đáp với vẻ đương nhiên.

“Đúng vậy. Tôi không dám nổ súng đâu. Bởi vì tôi không muốn đi tù.”

Dứt lời, Ngọc Diễm hướng mắt nhìn hai tên đàn ông như tạc tượng ở phía trước, nhìn mặt họ giống như kiểu có thể xông lên gϊếŧ cô bất cứ lúc nào vậy.

“Cô ta trả hai người bao nhiêu tiền để làm chuyện đó. Tôi trả hai người gấp năm lần. Điều kiện là hai người bỏ súng xuống và nghe theo mệnh lệnh tôi.”

Nhắc đến tiền ánh mắt hai tên đàn ông phía trước có chút lóe sáng quay sang nhìn nhau.

Trần Ngọc Linh nghe lời của Ngọc Diễm bỗng thấy hoảng hốt.

Cô ta căng thẳng gào lên.

“Ngọc Diễm, mày muốn làm gì?”

Ngọc Diễm không thèm trả lời cô ta, tiếp tục nói với bọn họ.

“Hai anh vừa nghe cô ta nói rồi đấy. Tôi là người phụ nữ của Mạc Đình Lâm, mà Mạc Đình Lâm là ai, ra tay tàn nhẫn thế nào đều là lính đánh thuê hai người chắc chắn biết rõ nhỉ? Nếu hai người dám động vào tôi thì chắc chắn anh ta sẽ không tha cho hai người đâu.”

Ánh mắt hai tên đàn ông thoáng hiện sự bối rối, đấu tranh.

Ngọc Diễm nói không sai.

Cái tên Mạc Đình Lâm ở Giang thành này ai chả biết anh ta là ông trùm, có kẻ nào mà không sợ, không run khi nghe những truyền thuyết đáng sợ của người đàn ông này. Người trong giới còn đồn rằng anh ta có nuôi một con mèo hoang suốt mấy năm trời. Con mèo hoang đó có phải là Ngọc Diễm hay không thì câu nói vô tình của Trần Ngọc Linh cũng đã chứng thực rồi.

Mà bọn họ chỉ là những tên lính đánh thuê nhận tiền làm việc. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có gan động vào ông lớn như Mạc Đình Lâm để tự tìm đường chết, huống hồ người phụ nữ không phải dạng vừa trước mặt rất có thể là người phụ nữ của Mạc Đình Lâm.

Lời của cô ta nói không phải là không có lý.

Ngọc Diễm thấy bọn họ suy nghĩ lâu cô tiếp tục cất tiếng.

“Nên cân nhắc ra sao, quyết định thế nào để bản thân không thiệt thòi hai người nên nghĩ cho kĩ.”

Lời này của Ngọc Diễm rất có tác dụng. Sau khi suy nghĩ một hồi, hai tên đàn ông dường như đã đưa ra quyết định thống nhất, họ làm ngơ ánh mắt cầu cứu của Trần Ngọc Linh.

“Cô muốn ra điều kiện gì? Dựa vào đâu bọn tôi phải tin cô sẽ không lật mặt?”

Ngọc Diễm mỉm cười đầy tự tin.

“Tôi lấy tính mạng ra đảm bảo với hai người.”

Bọn họ khó hiểu hỏi.

“Cô không sợ chết à?”

Ngọc Diễm bình tĩnh đáp.

“Nếu tôi sợ chết, tôi đã không nói ra câu đó rồi. Làm hay không làm, tôi cần một lời ngắn gọn thôi.”

Trần Ngọc Linh nghiến kẽ răng.

“Trần Ngọc Diễm, mày thật bì ổi!!!”

Họng súng đập mạnh vào huyệt thái dương Trần Ngọc Linh khiến cô ta đau đến nhăn răng, mồ hôi ướt đẫm cả trán.

“So với cô tôi còn kém xa, phải học hỏi nhiều lắm.”

Trần Ngọc Linh bị Ngọc Diễm làm cho tức đến phát điên mà lại không dám cựa quậy. Cô ta rất sợ Ngọc Diễm nói một đằng làm một nẻo, nhỡ đâu lỡ tay bóp cò súng tiễn cô ta về thế giói bên kia thì sao. Cô ta vẫn chưa muốn chết đâu!

Cô ta run rẩy phun ra hai từ.

“Khốn nạn!!”

Ngọc Diễm nhếch khóe môi.

“Tôi còn có thể khốn nạn hơn nữa đấy.”

“Chẳng phải cô rất thèm khát đàn ông đến mức mắc bệnh hoang tưởng à. Chậc, tôi đây đang giúp đỡ cô được thỏa mãn nhu cầu sinh lí mà thôi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng quay video thật đẹp gửi cho bố mẹ yêu luôn tự hào về cô con gái của họ và cái người chồng sắp cưới kia của cô chiêm ngưỡng một cách tuyệt vời nhất.”

Trần Ngọc Linh tức đến run cả người.

“Mày!!! Mất dạy!!!”

“Đối với một kẻ muốn gϊếŧ tôi, tôi tất nhiên phải ác hơn rồi.”

Ngọc Diễm dứt lời, cô ngẩng mặt nhìn hai tên đàn ông phía trước chờ câu trả lời của họ.

“Giao cô ta cho hai anh đấy. Nhớ phải phục vụ quý cô này thật tốt. Tôi còn muốn gửi video đó cho chồng sáp cưới của cô ta.”

Happy Birthday to me~! (≧∇≦)/

。゚゚・。・゚゚。

゚。 。゚

゚・。・゚

︵ ︵

( ╲ / /

╲ ╲/ /

╲ ╲ /

╭ ͡ ╲ ╲

╭ ͡ ╲ ╲ ノ

╭ ͡ ╲ ╲ ╱

╲ ╲ ╱

╲ ╱